Chương III: Đường chuyền của anh hai
Đã sáu tháng trôi qua kể từ ngày Sae đi. Cuối cùng, cậu cũng đã hiểu tại sao mọi thứ lại không diễn ra như ý muốn. Ngay cả huấn luyện viên và những người đồng đội khác của cậu đều không có chút cảm nghĩ gì về hình ảnh thi đấu của Rin trong đầu họ.
( Nếu là anh hai, anh ấy đã chuyền ở ngay đây rồi.......)
Cậu nghĩ về điều này rất nhiều lần trong buổi tập ngày hôm nay. Cậu nhảy ra phía trước khung thành và chạy đến vị trí rồi nói: "Bên này!" nhưng đồng đội của cậu giống kiểu, "Hả?", "Ở bên đó hả?". Ngoài ra, huấn luyện viên của cậu sẽ mắng cậu khi cần: " Rin! Em làm gì thế! Canh bóng cho cẩn thận vào!"
" Mình có thể sút trực tiếp ngay bây giờ...!"
Ngay cả khi nhận được đường chuyền, thời gian của cậu bao giờ cũng chậm hơn một hoặc hai bước. Cậu không hề nhận ra điều này vì lối chơi kết hợp với Sae đã ăn sâu vào máu cậu từ lâu, nhưng cũng chính vì Sae là thiên tài nên Rin có thể chia sẻ hình ảnh mà cậu thấy được với anh mình. Ngay cả trong một CLB cấp cao, không một bất cứ ai có thể xử lý được các bước di chuyển của Rin. Đó là lí do tại sao Rin là người duy nhất cảm thấy bị bỏ lại. Cậu nhớ lại những cuộc trò chuyện với Sae.
"......Em sẽ làm gì khi anh không có ở đây?"" Em không biết nữa, nhưng em đoán em sẽ tìm người thay thế."
Lúc đó, cậu trả lời luôn mà chẳng cần suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thì cậu hiểu rồi. Không ai có thể thay thế Sae cả. Đó là lý do tại sao khi không có đường chuyền cuối từ Sae, Rin sẽ không thể ghi bàn.
(......Mình nên làm gì đây? )
Trên đường về nhà sau khi đi tập. Khi đi dọc con đường ven biển, cậu thở dài. Cậu một mình ngồi xuống chỗ bờ kè nơi mà cậu và Sae thường ăn kem. Mặt trời lặn sớm tới nỗi bầu trời đã chuyển sang màu xanh sẫm. Âm thanh đơn điệu của sóng khiến cho cậu vừa cảm thấy vừa buồn vừa chán nản.
( Ah, giá như anh hai ở đây...... Mình có thể ghi bao nhiêu bàn tùy thích rồi......)
Anh em nhà Itoshi là bất khả chiến bại. Khi Sae đi, cậu không nghĩ mình lại có thể chơi tốt như vậy. Cho dù cậu có luyện tập chăm chỉ và cải thiện độ chính xác khi sút bao nhiêu đi chăng nữa, tất cả sẽ đều quy ra vô nghĩa nếu cậu không thể ghi bàn trong trận đấu. Một tiền đạo không thể ghi bàn thì không phải là tiền đạo.
( Nghĩ lại thì, bàn thắng đầu tiên của mình cũng là từ đường chuyền của anh hai......)
Cậu nhớ đã lâu lắm rồi, cậu được Sae đưa đi chơi cùng. Rin còn nhỏ, suốt ngày chơi đồ chơi quái vật và siêu anh hùng., nhưng lúc ấy Sae đã nổi danh là "Thần đồng bóng đá 8 tuổi". Trên sân, Sae đã làm rất tốt.
" Chặn lại mau! Thằng này là loại gì vậy!?"
" Tất cả lùi xuống!"
Những cầu thủ có thân hình to lớn hơn Sae nhiều đang cố ngăn anh rê bóng. Sau đó, anh nhanh chóng vượt qua người họ một cách dễ dàng rồi Vút! Anh ấy tung cú sút rồi. Đối thủ của anh lúc này giống như "Cậu ta bắt bài được bọn mình rồi!", trong khi những người đồng đội của cậu vây xung quanh và ca ngợi cậu "Cậu thật tuyệt vời á nha, Sae!". Sau vài lần xem những trận đấu của Sae, Rin bắt đầu say mê bóng đá, nói đúng hơn là những trận đấu của Sae.Ngày hôm đó. Rin vừa chơi đồ chơi quái vật và siêu anh hùng của mình, vừa đợi trận đấu của anh cậu kết thúc ở bên cạnh sân, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, đôi mắt của cậu đã bị hớp hồn bởi trận đấu của Sae rồi. Toàn bộ đối phương đã cố gắng ngăn Sae lại, nhưng họ đều không thể làm được, bởi họ quá bận rộn để đối đầu với anh ấy.
( Mình cũng vậy mà...... Mình tự hỏi liệu mình có thể giống như anh ấy không đây......)
Cậu muốn trở nên mạnh mẽ và ngầu như anh trai của mình. Cậu nhớ rõ như in việc mình đã từng nghĩ như vậy. Trong hiệp hai của trận đấu, Sae, người đang bị hai người bên đội bạn theo sát, anh lao ra biên với pha rê bóng tuyệt vời của mình. Từ đó, anh thực hiện một đường chuyền cao cho đồng đội trước khung thành. Đó thực sự là một đợt tấn công phụ xuất sắc.
" Ngay trước gôn! Nhảy vào đi!", huấn luyện viên hét lên.
" Không tới......."" Làm sao được chứ......?"
Tuy vậy, đồng đội của anh lại không thể theo kịp anh ấy, họ chỉ có thể nhìn quả bóng đi ra chỗ khác. Ở một không gian đang trống, ngay trước khi nó rơi xuống. Quả bóng này....... Là chuyền. Nó đã đi vào khung thành rồi. Chính Rin đã đá nó. Đây chính là mục tiêu đầu tiên của cậu.
(....... Vào rồi kìa.)
Cậu không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng điều kế tiếp mà cậu biết là cậu đã nhảy vào sân và thực hiện một cú sút trực tiếp. Việc đột nhiên từ đâu ra một đứa nhỏ lao vào sân và đá bóng khiến cho những cầu thủ trên sân vô cùng náo loạn.
" Thằng lùn nào đây?!"
" Nhãi ranh chết tiệt! Đừng có tự ý vào sân!!"
Rin biết rằng cậu không được phép vào sân trong trận đấu. Nhưng cơ thể của cậu di chuyển theo phản xạ. Thực hiện đường chuyền của anh hai cậu. Anh hai của cậu bước tới trước mặt cậu với vẻ mặt vô cùng đáng sợ.
" Anh hai......Em xin lỗi, em......."
Tệ rồi đây. Anh hai cậu sẽ nổi trận lôi đình vì cậu đã can thiệp vào trận đấu của anh. Đó là những gì cậu nghĩ, nhưng......
" Em giỏi lắm, Rin."
" Fuu."
Cùng khuôn mặt mang vẻ khá giận dữ, Sae xoa đầu cậu." Đá bóng cùng anh đi. Em có thể giỏi chỉ sau anh thôi đấy."Xào xạc xào xạc."...... Vâng."
Cậu rất vui vì được khen ngợi bởi người anh hai siêu ngầu của mình. Kể từ ngày đó, giấc mơ của Rin và Sae đã được định sẵn. Sae là tiền đạo số 1 thế giới còn Rin là số 2 thế giới. Sau đó chính là giành chức vô địch World Cup. Sae đã đi được một quãng đường khá dài trong hành trình tiến tới giấc mơ của mình rồi.
( Nhưng mình.......)
Cậu cảm thấy mình đang thụt lùi hơn là lùi bước
........Đừng có mà bỏ cuộc khi anh đi đấy.
Giọng nói của Sae vang vọng trong đầu cậu.
" Em sẽ không bỏ cuộc đâu", cậu nói với Sae, người đang ở cách cậu bên kia đại dương. Nhưng cậu nên làm gì đây? Rin vẫn còn là một đứa nhóc 11 tuổi, chưa biết nên làm gì cả. Hướng đôi mắt ra phía mặt biển đang phản chiếu lại bầu trời đêm, Rin thở dài thườn thượt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro