Chương VI: Lý do tại sao nó rùng rợn tới vậy
Rin, mẫu cầu thủ toàn diện này đã trở thành kẻ thống trị trên sân đấu. Đồng đội chính là con tốt của cậu. Biết cách di chuyển và nếu chúng ghi được bàn thắng thì chiến thắng sẽ thuộc về cậu. Rin nhử đối thủ đi và hạ gục họ. Cậu để đối thủ bị lừa bởi những động tác giả của mình. Cậu giả vờ rằng mình đang một mình rồi thực hiện đường chuyền. Cậu trên cơ bọn họ là lẽ thường vì cơ bản họ toàn hiểu sai về cậu. Điều này có nghĩa là chiều suy nghĩ của cậu càng ngày càng lên. Cậu thực hiện chiến thuật theo kịch bản mà cậu đã vạch ra. Không phải bốc đồng, mà là suy nghĩ. Lối chơi của cậu đã thay đổi, nhưng đây không phải là những gì Rin nghĩ trong đầu.
(Ah, giá như anh hai ở đây...)
Cậu vẫn nghĩ vậy giống hồi Tiểu học .
Sae không chỉ ngầu mà còn tốt bụng nữa. Anh dạy cậu về niềm vui mà bóng đá mang lại và mua cho cậu kem. Chính Sae đã đào tạo và biến Rin thành một tiền đạo.
(Mình muốn chơi bóng với anh ấy thêm lần nữa. Mình muốn sút bóng với đường chuyền của anh hai...)
Suy nghĩ này luôn quanh quẩn trong đầu Rin. Đó là lí do tại sao cậu cần phải giải phóng sự bốc đồng của mình của mình ngay bây giờ. Nỗi ám ảnh về việc ghi bàn và cái tôi của một tiền đạo là không cần thiết ở đội bóng này. Bên cạnh đó, lối chơi này rất được được người lớn (kể cả quản lý) đón nhận.
" Rin cuối cùng cũng hiểu thế nào để phối hợp cùng đội rồi! Tận dụng tối đa và đóng góp cho đội của mình nào! Đó là tất cả những gì về bóng đá Nhật Bản!"
Đó là những gì người Nhật muốn thấy. Lối chơi đồng đội chứ không phải kỹ năng cá nhân, thường được khen ngợi là hiệu suất cá nhân ấy. Đối với đồng đội của mình, Rin giờ đây là một "Chủ lực đáng tin cậy".
Sau một ngày luyện tập
" Gần đây Rin đã thay đổi rồi nhỉ. Cậu ấy chú ý xung quanh nhiều hơn trong lúc thi đấu ấy", một cậu tiền đạo vừa nhai miếng thịt gà mua ở cửa hàng tiện lợi, vừa nói.
Trong khi Rin ở lại tới lúc rõ muộn để luyện tập tự do như thường lệ thì những người đồng đội còn lại của cậu tới cửa hàng tiện lợi để mua gì đó ăn trước khi về nhà.
" Cậu ấy thực sự thay đổi rồi. Thực sự xứng danh em trai của Sae đấy. Cậu ấy rất tài năng đó nhỉ?" Cậu trai ăn xúc xích nói.
" Nhưng chẳng ai biết cậu ta đang toan tính cái gì đâu mà, phải không?" Cậu trai mua Onigiri cá ngừ mayo đặt câu hỏi trong lúc gỡ màng bọc.
" Chà, cậu ta kiệm lời dữ lắm. Người đâu đáng sợ muốn chết" Cậu trai đang ăn khoai chiên chế nhạo.
Thái độ của Rin đối với bóng đá nghiêm khắc tới mức ớn lạnh. Nếu họ chỉ cần đùa giỡn một chút trong khi luyện tập thôi thì Rin sẽ ném cho họ cái nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn.
" Cậu biết gì không......Tui......", cậu trai ăn bánh mì dưa lưới lầm bầm.
"Hôm nọ......Tui thấy Rin ở một nhà ga ở Enoden*....."
**江ノ電/Enoden là viết tắt của Enoshima Electric Railway ( Enoden là viết tắt của Eno Densetsu) là tuyến đường sắt tư nhân ở Nhật Bản nối giữa Ga Kamakura ở Kamakura với Ga Fujisawa ở Fujisawa, Kanagawa. (Nguồn: Wikipedia) Ga cuối cùng là Kamakura (có lẽ là địa điểm của CLB của Rin tức Đoàn Thanh niên Kamamura )
" Đó là vì cậu ta lên Enoden à?"
" Rin...đã nói chuyện bằng Tiếng Anh với một số khách du lịch nước ngoài. Họ có vẻ như đang hỏi về nhà ga mà họ sẽ xuống."
" Tiếc ghê. Chắc hẳn cậu ta chật vật lắm. Tên đó học kém lắm, đúng chứ?"
" Đúng đúng. Cậu ta là tên ngốc chính hiệu mà!"
Nhưng cậu trai ấy nắm chặt chiếc bánh mì dưa lưới và nói với khuôn mặt tái mét như thể mới nhìn thấy vong.
" Cậu ấy...trả lời được hết bằng Tiếng Anh mà không gặp vấn đề gì cả, sau đó vị khách du lịch đó nói điều gì ấy giống như: "Cảm ơn! Cảm ơn!... Cậu ấy thực sự....nói Tiếng Anh rất lưu loát luôn ấy."
" Đùa đấy à?"
Mọi người dừng lại và nhìn chằm chằm trong sự ngạc nhiên. Trong khi cả bọn đã cảm thấy bài kiểm tra ở trên trường khó muốn chết và chỉ muốn nhắm mắt cho qua thì đằng này Rin thực sự nói Tiếng Anh rành như người bản xứ rồi. Cậu muốn hiểu bình luận bóng đá trực tiếp bằng Tiếng Anh nên cậu đã cố hết sức mà học.
" Cậu ta tuyệt vời thật..."
Đồng đội của cậu rất kinh ngạc trước tài năng hiếm có của Rin.
Khi cậu bước vào năm thứ Ba cưa Sơ trung thì cũng là lúc Giải Vô địch trẻ các CLB Nhật Bản ( U-15 ) bắt đầu, đây là một cuộc chiến mà Rin tuyệt đối không thể thua. Vì điều này, Rin đã trở thành nỗi kinh hoàng của Nhật Bản vào những ngày này. Nó không quá nổi bật gì cả, nhưng nó càng ngày dần trở nên đáng sợ hơn rồi. Cậu nghĩ rằng mình có thể thét lên khi nhìn thấy một con ma nữ đang nhìn trộm qua một kẽ hở của chiếc fusuma*. Nhưng cậu rất vui vì không có chiếc fusuma nào trong phòng mình cả.
*ふすま/Fusuma là loại cửa trượt của Nhật
Trên giường, cậu vừa ngủ gật, vừa suy nghĩ. Có lẽ vì những cú sút đẹp mắt được thực hiện từ đường chuyền đã biến mất nên cậu đã tìm kiếm một giải pháp đầy tính kích thích hơn. Hồi đó, bóng đá đã mang lại cho Rin sự kích động và đắm chìm. Cậu mải mê đến mức quên đi bản thân và chỉ chịu đầu hàng trước những cơn bốc đồng của mình, điên cuồng nhắm vào những mục tiêu. Mỗi ngày đều đủ thú vị đến mức cậu run rẩy rồi. Khi bạn cảm thấy ớn lạnh khi xem một bộ phim kinh dị, bạn sẽ tiết ra một loại hormone gọi là adrenaline. Adrenaline làm tăng nhịp tim, huyết áp và lượng đường trong máu, đồng thời bạn sẽ trở nên ít kích động hơn và ít cảm thấy đau hoặc mệt mỏi hơn. Nói cách khác, nó đưa bạn vào trạng thái chiến-hay-chạy. Đối với Rin, có lẽ chất adrenaline khi xem phim kinh dị đã thay thế sự kích động và căng thẳng của cậu khi chơi bóng. Hiện giờ thì cậu là một tín đồ của phim kinh dị luôn rồi.
( Mai là trận đầu tiên của giải đấu...Chúng ta chắc chắn sẽ thắng.)
Rin nhắm mặt lại, ôm quyết tâm của mình cùng đi ngủ.
___
Rin và đội của cậu ấy, Đoàn Thanh niên Kamamura, đã thi đấu rất tốt và giành chiến thắng trong giải đấu. Họ thắng trận bán kết với tỉ số 2-0, lấy lại sức mạnh thời hoàng kim, ai nấy trở về phòng thay đồ cũng nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Ta làm được rồi! Rin, bọn này tin ở cậu vào trận chung kết đấy. Chuyền cho tôi quả thật đẹp nhé!", người đồng đội ghi bàn thứ hai vỗ vào vai cậu.
"Chắc chắn rồi."
Tốt quá rồi. Ngay cả trong trận đấu tiếp theo, cậu chỉ cần kiểm soát một cách triệt để thôi. Rin nắm chặt tay.
Và cuối cùng chính là trận chung kết rồi. Đoàn Thanh niên Kamamura đấu với Đội trẻ Kashima Angolmois,
"Chúng ta nhất định sẽ thắng!"
"Được rồi! Hôm nay tớ sẽ ghi thêm một bàn nữa!"
Trong khi đồng đội của cậu đang rất náo nhiệt thì Rin lại ngồi một góc cùng với chiếc điện thoại của cậu.
( Anh hai đang thịnh hành trên Twitter này....!)
#レ・アール糸師冴 (#RealItoshiSae)
Anh đã ghi một cú hattrick trong trận đấu với Đội trẻ Real Madrid. Điều đó đối với người Nhật thật tuyệt vời biết bao. Người hâm mộ bóng đá trên Twitter phấn khích đến nỗi họ đã hết vốn từ để nói rằng anh ấy điên rồ, tuyệt vời và mạnh mẽ tới nhường nào. Nhảy từ xu hướng sang những bài báo, cậu thấy một tin đặc sắc về Itoshi Sae " Cầu thủ tương lai của nền bóng đá Nhật Bản".
( Anh hai đang trên đường trở thành Tiền đạo số 1 thế giới!)
Anh ấy sẽ không thua những cầu thủ hàng đầu ở nước ngoài đâu. Nếu cậu thắng trận đấu này, cậu cũng....!
Cậu càng cảm thấy phấn khích hơn.
"Đi thôi Rin, tới giờ rồi."
Khi người quản lý gọi cậu ra, Rin mới đứng dậy.
"...Vâng."
Trên lối đi dẫn đến thảm cỏ, Rin nheo mắt vì ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào quá chói. Ngoài ánh sáng là chiến trường của trận chiến sinh tử quyết định số phận.
Đây là điểm tham chiếu đầu tiên trong lời hứa của mình với anh hai. Thắng trận này là mình sẽ đuổi kịp anh hai rồi......!)
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro