35

*note :  

hết idea, kiếm đâu cho đúng?

vắt óc, nghe 7749 thể loại nhạc ✖️

– đọc sếch otp ✔️

-----

khi họ gần như giao chiến với nhau, ánh mắt Ness kiên quyết không có gì gọi nương tay nhìn về ánh mắt giễu cợt của Kaiser. hắn đưa tay che chắn cho em người yêu của mình, trong khi đối mặt với dáng vẻ ngạo nghễ của Kaiser và những lời nói trêu ghẹo đanh thép của Shidou.

“hửm?”

“sao nào, ức lắm à?”

Kaiser cười khẩy nhìn thẳng vào đôi mắt của Ness, đâu đó toàn là sự khinh miệt dành trọn cho hắn.

Shidou chỉ che miệng.

“quả thật là tinh trùng bại não luôn được nhường đường đi trước, vẫn chỉ là lũ khuyết tật được nhường ghế ưu tiên thôi.”

nó không dừng lại ở đó, nhìn thẳng vào cô bạn gái đó mỉm cười sâu lên.

“tất cả là giữa tình dục hợp pháp và loại điếm rẻ tiền rất khác nhau rồi, cũng chỉ phơi l–ưm!!”

nó chưa kịp thở tròn câu, Rin đã ôm cả người nó lại khi tay đưa tay bịt lấy đôi môi hỗn láo đó.

Kaiser thở hắt một hơi, đưa tay vuốt ngược tóc khi miệng cười đầy phấn khích.

“kém cỏi quá đó, mày thích chơi điếm rẻ tiền à?”

Sae cũng không định can ngăn gì, đi lại gần Nagi đưa cậu ta vào bên trong phòng nghỉ ngơi. miễn cưỡng giao bạn nhỏ tóc trắng ấy lại cho Barou.

khi bên trong yên bình vì phòng cách âm tốt đẹp vậy, thì bên ngoài như hỗn chiến chưa bao giờ hạ màn. như vở kịch thủy triều dâng cao đấu tranh giành lại quyền lợi từ đất trời hùng vĩ.

Ness uốn lưỡi nhiều lần, chắn toàn bộ người của cô bạn gái đó.

“anh không nhìn gương trước khi nói?”

Kaiser nhíu mày, hơi nghiêng đầu khó thấy nhìn hắn.

“anh cũng chỉ là loại người không đáng được trân trọng, giữa anh và gái trong ngành cũng đâu khác gì nhau?”

cậu nghe đến đây, liền mím môi lại. cả cơ thể dần run nhẹ lên mà Ness chỉ có thể thấy trong giây phút liếc mắt.

hắn biết chọc đúng điểm khuyết, liền buông lời cay đắng hơn cả thể. hắn mỉm môi tạo thành dáng cười giả tạo.

“cũng đều là dùng tiền bẩn để sống.”

Kaiser hơi rùng mình, cậu cố nén lòng mình ngăn nước mắt rơi xuống. càng né tránh mọi hồi tưởng về chuyện trước kia.

đó là ký ức xấu, hoàn toàn là điều tồi tệ. cậu đưa tay lên cổ mình nắm chặt sợi dây chuyền của Noa. run rẩy lên, từ cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ đau khổ không ai biết được.

“...mày—”

“xin lỗi vì đã can ngăn...”

khi Kaiser vừa cất giọng thì một tiếng nói khác xen vào, Reo đang sử dụng hỗ trợ cho việc đi lại với đôi chân bị bó bột của mình. y đổ mồ hôi nhìn về phía mọi người, gương mặt hơi ngờ nghệch như muốn hỏi rất nhiều điều lại bị nghẹn cứng từ cổ.

Reo lắp bắp, họ thật lạ...

“mọi người có thể đi chỗ khác cãi nhau được không...tôi thấy ồn và–”

“trông căng thẳng quá, mình không ngủ được.”

Shidou khẽ quay sang nhìn Reo với bộ đồ bệnh nhân cơ thể đầy mùi đặc trưng của bệnh viện, rồi lia mắt sang cô bạn gái kia đang né tránh ánh mắt của nó, thật buồn cười và lộ liễu.

“Reo.”

lần nữa phát ra tiếng động, là Chigiri đã đến. cậu ta không kiềm được liền chạy nhanh ôm lấy y.

rồi bật khóc.

nhưng Reo không hiểu gì cả, không hiểu, không tiếp thu được bất kì tình hình nào. bàn tay yếu ớt đưa ra hơi đẩy người Chigiri xa ra.

“xin lỗi, cậu là ai vậy–?”

“tôi...có quen mọi người sao?”

trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chigiri, Bachira cũng chẳng ngoại lệ. hai người như dần hiểu ra gì đó, càng đau lòng hơn cả thế. người đau khổ nhất chắc hẳn là Chigiri, cậu ta mong mỏi chờ từng phút giây y tỉnh lại bây giờ.

Isagi thì vẫn im lặng, đôi mắt tinh ranh giả dang một con cáo nhìn chằm chằm vào Reo khi đưa mắt nhìn về phía cô gái kia. Isagi hơi mỉm môi cười.

“Ness, mày về với cô ấy đi. để Chigiri vào thăm được rồi.”

Sae bước ra từ cửa phòng của Nagi, khẽ khép cửa lại đàng hoàng khi bất ngờ lên tiếng.

“tao không muốn người quen của tao chịu bất kì sự phiền phức nào nữa.”

Rin ôm lấy Shidou, cả người nó dụi vào ngực Rin. khi đứa em trai lớn đó đưa một ánh mắt đe dọa nhìn về phía hai người kia.

“lũ hời hợt, đừng bao giờ xuất hiện nữa.”

“mày chả có quan hệ gì với tụi tao cả.”

Ness nhíu mày, nhìn về phía Kaiser đang đứng ngơ người như một bức tượng cũng thỏa mãn nắm tay cô ta đi về.

khi Ness vừa rời đi, Kaiser liền ngồi thục xuống ôm lấy cả đầu gối dụi cả mặt xuống. rơi từng giọt nước mắt xuống, chỉ thút thít với cơ thể lạnh lẽo đó.

Chigiri mím môi nhìn Sae, nhận được cái gật đầu của Sae thì Chigiri mới kéo Bachira đi vào cùng Reo. để họ lại ở dãy hành lang vắng người, vì trời đã tối cũng đã muộn không ai làm việc gì ngoài các cô điều dưỡng và người thăm bệnh nhân.

Sae im lặng định đi tới, Kaiser đã nhận được một dáng hình quen thuộc. Isagi cũng đã ngồi xuống với tư thế giữ hai đầu gối xuống sàn và gót chân đỡ xuống mông.

vỗ vai Kaiser vài cái, miệng cười.

“đứng lên đi, mày sợ nó à?”

Sae hơi khó hiểu nhìn hành động khiêu khích của Isagi. Kaiser nghe vậy, đập cái bốp lên đầu Isagi đầy bực tức.

“tao đập mày bây giờ đấy thằng hề Yoichi!”

Isagi cười khẩy.

“vậy thì mày làm gì được tao với dáng vẻ yếu ớt này đây hả, vị vua đơn độc?”

“ít nhất thì mày cũng phải phỉ báng nó chứ.”

Isagi cúi xuống thấp hơn khi thì thầm nó vào tai cậu.

“chỉ là thằng Ness và con ả vô dụng thôi mà, mày sợ à?”

để thành công khích lấy sự ngạo mạn trong cơ thể của Kaiser, cậu nhíu mày nắm lấy tóc Isagi.

“mày sủa câu nữa thì mày tin Bachira mồ côi chồng không?”

---

- câu lạc bộ bóng đá -

07:10 AM.

@

itosh.rn :

tụi tao mới về, coi như ổn rồi đấy.

@ito.sae :

chiều nay đứa nào lên thăm Nagi với Reo?

@et.toya :

muốn đi😭

@ito.sae :

vậy mày với Kaiser lên, Chigiri ở nhà nghỉ ngơi đi.

@chgr.hyom :

...

dạ.

@ito.sae :

Ryusei, em mà trốn đi là tối nay khỏi có bimbim cho em.

anh nói được, làm được nhé.

@shd.ryu :

Rin sẽ mua cho tao mà đúng không enmm???

@itosh.rn :

ồ?

tất nhiên là không rồi.

@ito.sae :

vậy nên lo mà ở nhà đi, thằng Rin hết thương em rồi.

@itosh.rn :

ê?

@hir.yo :

ê mang thêm máy chơi game cho thằng Nagi nữa kì=))

má qua giờ vắng bóng nó không ai chơi game với t

thằng l quạ có không biết chơi 🙂

@ito.sae :

thằng Kaiser đâu?

@krs.tbito :

tao tưởng nó về chung với mày, giờ còn hỏi?

@ito.sae :

Noa nào cho nó về chung với tụi tao?

@krs.tbito :

=))) ủa vậy á hả?

@ng.ssei :

khi nào em mới được qua thăm Reo?

@ito.sae :

khỏi qua.

riêng mày là tao nhốt trong phòng không cho qua

mà ai đưa điện thoại cho mày=))?

@ng.ssei :

hả? Kaiser á.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

trong một căn phòng họa tiết nâu nhạt, thời tiết lạnh lẽo đan xen giữa đau khổ. Kaiser mím môi mình, rúc cả người vào lòng người đàn ông kia thút thít. nước mắt cậu không tự chủ rơi xuống. Noa chỉ ôm lấy lưng cậu vuốt ve, xoa dịu mái tóc người thương đang lạnh lẽo run lên.

hơi ấm từ Noa làm Kaiser cảm giác an toàn, sự ân cần đó khiến cho Kaiser đang dần bình tĩnh hơn. nhưng Kaiser không chịu được, không thể chứa chịu những cảm xúc dư thừa không đáng kể này.

Noa hôn nhẹ lên tràn cậu, giọng ấm áp.

“ngoan, đừng nhẫn nhịn.”

“em cứ khóc đi, đừng cắn môi chịu đựng...”

Noa ôm lấy hai bên má cậu lên, nâng cả khuôn mặt đó lên nhìn lên cậu. rồi gã hôn nhẹ đôi môi trắng bệt vì cậu đã cắn chặt đó.

“ha..hức–”

nghe thế, Kaiser không chịu đựng được liền bật khóc lớn hơn. che đậy những kí ức buồn bằng tiếng khóc đau thương.

từ khi lên xe, Kaiser đã chẳng thèm nói lời nào khiến Noa bất tiện không thể hỏi lời nào. đến khi về căn hộ, Noa chợt ôm lấy cậu vào lòng gã, mọi uất ức kìm nén đều bị Noa mở toang làm cậu mím chặt đôi môi rơi nước mắt mình xuống.

chôn vùi vào cơ thể ấm áp đầy mùi hương của Noa.

“em– em không, em đã từng...hức– quên nó rồi, vậy mà...”

Noa ôm chặt cậu hơn, để cậu được bảo vệ trong vòng tay của mình.

cứ như thế, cậu càng bật khóc to hơn.

một buổi sáng cứ thế trôi qua, mọi người đều mong mỏi đến chiều để thăm Reo.

Kaiser đang ngủ thiếp đi trên xe khi được Noa đưa lên bệnh viện, còn Otoya thì vẫn đứng trước cổng bệnh viện chờ Kaiser đến, bên cạnh còn có Sae đang cầm điện thoại bấm cái gì đó.

đến nơi, Kaiser uể oải vươn mình nhìn gã.

“anh vào luôn đi, ở ngoài này đợi chán lắm.”

Noa khẽ gật đầu nghe lời em người yêu, để em xuống đứng cùng hai người rồi chạy đến nhà xe.

bọn họ đi cùng nhau, bên tay còn có một túi thức ăn cho bọn họ. cơm bệnh viện ừ thì cũng có, nhưng Sae không nghĩ là Nagi sẽ chịu ăn cơm bệnh viện.

đi đến dãy hành lang tối hôm qua, Sae đã chủ động tách ra cùng Kaiser để đi đến phòng Nagi. Sae đã hứa, hôm nay sẽ cho chú gấu lười này đến thăm Nagi. phải giữ lời, nói không cho là vậy nhưng dù sao cũng phải để Reo gặp Nagi.

lỡ đâu lại có thể nhìn quen mà nhớ.

Sae bước phòng, đã thấy Barou ngồi bên cạnh từ bao giờ. Nagi nhìn Sae với đôi mắt sáng bừng lên, anh hơi e dè con người bên cạnh nhưng cũng gạt bỏ đi để đỡ Nagi ngồi dậy. Nagi phải sử dụng vật hỗ trợ đi lại, Kaiser vẫn không thể an tâm đi đằng sau cậu ta canh chừng.

Sae thành công dẫn Nagi đến cửa phòng Reo hơi hé mở. vừa bước vào, Noa đang đứng một góc dựa lưng vào tường, còn Otoya im lặng vẫn nhìn Reo khi y đầy hoang mang nhìn mọi người.

“Reo!”

Nagi nhìn thấy Reo như vậy, lòng chua xót kêu lớn. Reo lúc này mới ngước lên nhìn cậu.

“cậu là...Nagi Seishiro à–?”

Nagi bây giờ như muốn bỏ lại vật hỗ trợ để đi về phía Reo, một giọng nói làm tái cả gương mặt của cậu lại.

“xin lỗi, tôi không muốn gặp cậu.”

Otoya hơi mím môi nhìn về Sae. không để Nagi kịp phản ứng, Sae lập tức hỏi.

“chuyện gì?”

Otoya bắt kể mọi thứ lại.

“ban nãy...có một đứa con gái, đi ra từ phòng”

Nagi mím môi nhìn Reo, không muốn nói gì.

“nhưng...tớ là–”

Reo nhíu mày nhìn.

“cậu không nghe tôi nói à?”

Nagi lần nữa bặm chặt đôi môi, nhìn y đầy chua xót. cậu hơi mím môi, khi một bàn tay khác đưa lên hông cậu ôm lại.

“đi, về phòng. tao đưa mày về.”

Barou kéo Nagi đi, cậu ta cũng miễn cưỡng gật đầu quay lưng đi về phòng. khi cậu ta vừa rời đi, Kaiser xông thẳng đến nắm lấy cổ áo của Reo.

“mày đừng tưởng mày là bệnh nhân thì tao không dám làm gì, thằng khốn!”

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁ . ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

astrean

18 . 9 . 24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro