38
@ito.sae ➩ @ng.ssei
Barou ngày nào cũng đến à?
dạ
đợi tối tao sang, tao canh mày cho.
ở cùng thằng đó t không yên tâm.
sao vậy ạ?
mấy năm mày không gặp nó rồi?
tính đến nay là 2 năm
2 năm quay lại, tự nhiên chăm sóc vậy mày không thấy nghi ngờ à?
nói trắng ra là tao đéo thích nó.
nên tối tao lên canh.
dạ
ăn gì?
em lười ăn lắm, mua ly nước chanh cho em được rồi.
ừ.
ở yên đó cho tao, liệu hồn mà ngủ.
tao lên mà thấy mày ôm cái điện thoại chơi game là tao bẻ gãy chân mày thật đó.
vâng...
----
[@.?] ➩ [@.?]
xong rồi đấy nhé!
làm ăn uy tín nào chàng trai, chuyển tiền vào đây.
tôi gửi số rồi đó.
*đã gửi một ảnh*
thấy chưa?
tuyệt vời thế nhỉ?
cảm ơn nhóo
----
“Tsuyoshi, sao mấy nay mày không về trọ?”
Rin đang lấy đại một bộ đồ bỏ vào túi xách kèm thêm túi tiền, thì cậu bạn Tsuyoshi đã đeo một chiếc balo nhỏ bước vào phòng.
cậu ta nhìn Rin, môi mỉm cười không nói gì. thẳng thừng bước vào, để chiếc balo lên bàn. cậu ta quăng cho Rin một chiếc bùa, giống như một lá bùa hộ mệnh được mang về từ ngồi chùa nào đó.
Tsuyoshi nhìn nó, cười sâu xa.
“có gặp anh Ness, thì đưa ảnh dùm tao nha.”
Rin nhìn vào lá bùa trên tay mình, lông mày nó nhíu vào sâu hơn nhìn cậu ta. Tsuyoshi cầm bình nước lạnh, uống một ngụm nhỏ rồi nhìn nó.
“cái đó thì...”
“không phải để giải ngải yêu đâu, đừng có suy nghĩ lung tung. nhưng trước khi bị tai nạn thì anh Reo đã nhờ tao lên chùa Itamayo ở đường số 6 xin bùa đó.”
Rin nhìn vào lá bùa, trông nó kì lạ và trông rùng rợn. nếu bảo chúng là vật hộ thể, thì không ai có thể tin được.
“nếu được thì mày bảo Ness đi chùa thử đi, xem có phải bị dính ngải không.”
nó hiểu được ý của cậu ta, khẽ gật đầu một cái rồi đeo chéo túi xách đi ra ngoài. Tsuyoshi nhìn nó, ho khan một, cầm điện thoại ra.
“em xong rồi nha, Reo!”
đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng, đầy châm biếm đáp lại.
“nhờ nhóc được việc hết.”
“nhưng, tại sao lại là ngôi chùa đó ạ?” – Tsuyoshi nhíu mày hỏi.
“em thấy chùa đó u ám quá trời, mấy thầy trong đó nhìn em đi vào còn ngạc nhiên gớm.”
Reo bên kia, vẫn ho mãi vài cái đầy mệt mỏi.
“tại chùa đó đối diện cửa hàng tạp hóa trá hình.”
cậu ta bĩu môi, gật đầu một cái sau đó liền tắt máy nằm vật xuống giường rên rỉ đầy mệt mỏi.
----
@tyosh.eii ➩ @kser.mch
khen em đi.
?
khùng hả?
khen em đii
ừ, rồi khen gì?
gì cũng đượcc
không thích, đi ngủ dùm cái.
---
Astrean
27 . 9 . 24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro