39
“Reo, anh cứ như mấy tên biến thái ấy nhỉ?”
Tsuyoshi nhàn nhã bước vào phòng bệnh của Reo, hiện tại đã hơn 6 giờ chiều của buổi đi học lại thứ hai sau ngày nghỉ lễ giáng sinh khá dài.
theo mọi thông tin cậu thu nhập được từ các đàn chị thì, Kaiser và Sae sẽ có một buổi ở lại trường đến tối muộn vì đồ án làm theo nhóm phải hoàn gấp vào sáng ngày mai. còn Shidou đã sớm ở lại cùng Rin giải quyết vấn đề chuyển khoa của các tân sinh viên năm nhất và năm hai, tất nhiên nhiệm vụ đưa cơm và thăm hỏi cho hai bệnh nhân chưa thể xuất viện thì Tsuyoshi chính là thành viên đáng giá.
Reo ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào đầu giường. trên đùi cậu ta còn có một chiếc laptop đang phản chiếu màn ảnh nhỏ, Tsuyoshi đặt hộp cơm được Sae chuẩn bị cho cậu ta lên bàn. Tsuyoshi lôi một chiếc ghế bên cạnh, ngồi cạnh giường Reo.
“nói anh nghe đi Yoshi!”
“em là Tsuyoshi ạ, nhưng nói gì cơ?”
Reo day trán.
“cái tên tóc đen kia là ai, mà suốt ngày đến thăm Nagi vậy–?”
Tsuyoshi ngó đầu sang nhìn lên laptop.
“là Barou ạ, anh ấy là nhân viên cửa hàng tiện lợi gần trường Keio cách trường 300m ấy.”
“ngứa mắt nhỉ–” — Reo bĩu môi.
y nhìn cậu ta chỉ cười bất lực, Tsuyoshi nhẹ nhàng mở nắp cơm hộp và lau chùi lại thìa và đũa cho Reo.
“nghe anh Isagi bảo, Barou có đăng ký vào trường chúng ta nhưng thiếu 25 điểm* nữa.”
(*) 25 điểm ở mấy nước như Nhật Bản này cũng giống như 0,25 nước mình á=)).
Tsuyoshi mỉm môi cười với thái độ chăm chú của Reo.
“tại sao anh phải giấu Nagi làm gì, cứ nói thẳng ra là anh chỉ bị choáng nhẹ thôi chứ đâu có mất trí?”
Reo lắc đầu, bỏ chiếc máy tính bảng xuống và cầm đũa trên tay cùng với hộp cơm.
“nói ra thì hơi tủi cho Nagi, bây giờ không phải lúc để tình cảm cá nhân xen vào đâu.”
“anh có bằng chứng để kiện hành vi của cô gái kia rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ–”
Tsuyoshi nhíu mày, hơi nghiêng đầu xuống theo phản xạ. Reo ho khan một tiếng.
“Juuko có hành vi lôi kéo người khác làm chuyện xấu nữa.”
Tsuyoshi mỉm cười.
“ý anh là Barou?”
Reo nghe tới đây, cậu ta vênh mặt.
“đó là di Nagi yêu anh nên không bị lung lay bởi cậu ta, chứ cậu ta không có cửa!”
“với lại—”
“Barou vẫn dè chừng đấy, có thể là nương tay thật. vì mục đích của Juuko vẫn chính là nhắm vào Nagi để đả thương.”
Tsuyoshi cười nhẹ, gật đầu.
“nhưng đừng theo dõi qua camera nữa nhé, nhanh kết thúc sớm đi chứ em không có nhiệm vụ làm hòa cho hai người đâu.”
Reo ngỡ ngàng, nhìn Tsuyoshi đầy đáng thương.
“em không còn là em trai ngoan ngoãn của các đàn anh nữa sao...”
Tsuyoshi mỉm cười, gật đầu.
----
@isa.yoic ➩ @ito.sae
18:26
em gửi file rồi đó, anh thấy chưa?
rồi.
à với Sae ơi.
hửm?
check hộ em camera phòng vệ sinh tầng 3 khu SD đi
làm gì?
em vừa mới phát hiện ra cái này hay lắm=)))
đợi chút, để tao sang, đang ở khu đối diện nên mới lâu.
ai biểu trường rộng quá làm gì
lỗi tại t chắc
18:48
qua rồi.
đang check camera
chú ý từ cái khúc có cô gái đi vô nha, vào hôm thứ 4 tuần trước nha anh
đang xem
thấy rồi.
=)))) ok
hiểu ý em không?
để mai t kêu lên phòng quản làm việc.
=))) ok anh
nhớ
đừng khai em ra nha
tao không có ngu.
về nhà chưa?
em đang ở cửa hàng tiện lợi Mehod á
ở bển chi???
nhà mày xa chỗ đó lắm mà?
em khách quen ở đây anh ơi, yên tâm đi em về cẩn thận mà.
=)) tại ở đây em nghe anh nhân viên kể được nhiều chuyện lắm
sao ở đâu cũng có cái mâm của mày hết vậy?
người có quan hệ nó thế=))
tại, em hóng được vấn đề có liên quan đến vụ nhà vệ sinh á
=)))
ghi âm lại đi, rồi gửi tao.
cũng hóng gớm
để em cho
Kaiser nó có nghe luôn không?
mày nghĩ nó là ai mà không nghe
ok, chốt.
---
astrean
4 . 10 . 24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro