2
"Seiji, hôm nay bố có chuyện cần nói với con!"
Bữa sáng đang diễn ra rất bình yên bỗng trở nên yên lặng lạ thường. Tôi đơ người, đoán chắc bố mình đang nung nấu ý tưởng điên rồ liền buông đũa định chạy trốn nhưng mẹ nhanh hơn một bước túm gáy giữ chân không cho tôi trốn thoát. Giãy giụa một lúc, tôi bỏ cuộc khi cảm nhận 'vòng tay thương yêu' của mẹ đang một lúc một siết chặt.
Mẹ tôi trước đây từng chơi trong câu lạc bộ bóng chuyền nữ dưới quê, sau này gặp bố tôi thì mẹ đã nghe theo 'tiếng gọi con tim' mà từ bỏ bộ môn thể thao mình đi cùng suốt mười mấy năm thanh xuân.
Trong khi bố tôi, tuy thanh niên cường tráng nhưng nội tâm bên trong lại yếu đuối lạ thường. Bởi thế vai vế trong nhà hoàn toàn đảo lộn vì mẹ là trụ cột kinh tế của gia đình, còn bố lại là nội trợ với tài nấu ăn không thể chê vào đâu được. Bữa nay được mẹ nấu thì chỉ có ngày nghỉ, hoặc có dịp trọng đại mới trổ tài thôi chứ ngày thường mẹ tôi lười lắm (tôi giống mẹ)
Hai cái má đầy thịt bị nhéo đau điếng, tôi ngồi chù ụ xoa má chẳng buồn nhét bữa sáng vào bụng mà hướng đôi mắt đen lung linh buồn bã như cún con bị bỏ rơi trong ngày mưa nhìn bố tôi – người đàn ông mạnh mẽ đang đánh trống lảng bằng cách hắng giọng e hèm. Bố đặt tờ báo sáng gập đôi xuống bàn, trên trang nhất của báo được in phông chữ bự đùng đùng, hình như là hiệp hội bóng đá? Thông cảm, tôi mới học tiểu học thôi.
Bố tôi có vẻ hào hứng, "Con có thích bóng đá không?"
"Không."
Nghe câu hỏi này xong trong đầu tôi đã bật cái chữ ấy bằng hai mươi bốn thứ tiếng khác nhau rồi dù bây giờ tôi vẫn chưa học xong bảng chữ cái Kanji.
"..."
Như bị vỡ mộng trong nhà nuôi cầu thủ, bố tôi ngay lập tức nhìn sang mẹ tôi đá lông nheo ra hiệu. Nhận được tín hiệu phải 'thao túng tâm lý', mẹ tôi liền quay sang bắt đầu chiêu lùa gà.
"Con trai à, con có biết Yoichi nhà Isagi mới bốn tuổi đã chơi bóng đá không?"
Ngọ nguậy lắc đầu, tôi sợ mẹ nên thường nghe lời mẹ hơn là bố. Thấy tôi ngoan ngoãn, mẹ tưởng con mồi đã vào tròng liền huyên thuyên về lợi ích của việc chơi thể thao thay vì dành thời gian cho điện tử, nằm ngủ hoặc cái gì đó đại loại trong suốt mấy tháng hè.
Đại khái tôi hiểu ý bố mẹ muốn tôi ra đường chơi với bạn với bè thay vì ru rú trong nhà xem siêu nhân gao đấy. Nhưng thằng làm con này xin lỗi hai người nhé, đáng lẽ con sẽ làm theo (một cách miễn cưỡng) mà nghe bố mẹ 'tâng bốc' thằng nào đấy tên 'Yoichi con trai nhà Isagi' dữ quá nên con ghét rồi.
Không đi!!
"Vậy, Seiji à, con nghĩ sao về việc chơi bóng đá?"
Tôi ngẩng đầu, lúng liếng mắt đen nhìn mẹ lẫn bố mỉm cười.
"Không. Con không thích."
"..."
.
Rầm!
"Ra đường chơi đi!! Và đừng có mà về nhà nếu con không đem bạn về cho mẹ!!"
"Cố lên nhé con trai! Lỡ con không có bạn thì nhà Isagi cách chúng ta có năm căn nhà thôi!"
Cuối cùng, bố mẹ tôi đã chọn cách quăng thằng con quý tử này ra đường mà không cho nó cái hướng dẫn '1001 cách kết bạn' hay một xu dính túi nào trong khi nó mới tám tuổi. Nhưng có mà thèm vào tôi kết bạn với oắt con bên nhà đó nhé! Dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng thằng Isa Elsa gì đó chính thức là kẻ thù của tôi!!
Tôi bĩu môi hậm hực, chí ít mẹ tôi trước khi ném con trai cưng ra đường cũng đội cho cái nón vành đan rơm. Nhưng xin thưa rằng chiếc nón này còn cài hoa Hướng Dương, trông siêu ẻo lả! Tôi nhăn mặt lèm bà lèm bèm như ông cụ non, chân mang dép lê sải bước hiên ngang giữa con phố vắng, tưởng chừng như đây là con đường do mình xây nên vậy.
Nắng hạ oi ả, nóng đến mức tôi ngỡ da thịt mình bị thiêu đốt hoàn toàn! Đưa tay giữ chiếc nón khi có ngọn gió vu vơ lướt qua, tôi ngẩng đầu, mắt chạm phải tia long lanh sáng ngời và chói chang đang khỏa lấp cả nhân gian, nắng sao thơm quá. Tôi lè lưỡi nuốt nước bọt, chân bước nhanh thật nhanh rồi thành bước chạy tự bao giờ mà phóng đến cái hiên nhà nằm giữa mặt tiền đường là tiệm tạp hóa nhỏ có treo chuông gió leng keng.
Tạp hóa mới sáng sớm vắng tanh, chẳng một bóng người, mà không một bóng người ở đây là chẳng thấy người bán đâu luôn. Tôi cởi dép chạy vào trong tránh nóng, phòng trường hợp không có tiền thì mình ở lại bán giùm người ta luôn. Dáo dác mắt nhìn quanh, tôi đảo nhanh một vòng rồi chộp liền cái tủ đông chứa đầy kem và hơi lạnh lẽo đến rùng mình.
Các loại kem và nước giải khát đều được ủ lạnh trong đây hết, tôi nhón chân mở tủ, cho tay vào với với lần mò vài phát cuối cùng cũng tìm thấy cây kem mình thích – soda!! Song, sau lưng bỗng xuất hiện một giọng nói chẳng biết từ đâu ra khiến tôi giật bắn mình vung tay, kem soda cứ thế bay hiên ngang trên không trung rồi đáp thẳng vào tay thằng cháu nội hai ông bà tiệm tạp hóa, Chansuke.
"Tưởng nhỏ nào, hóa ra là mày hả Seiji?"
"Chansuke!! Mày dọa tao đó biết không!?"
Chansuke dường như mới đi đâu về, mặt mũi quần áo lấm lem toàn bùn đất trông bẩn thỉu vô cùng. Nó chùi tay vô áo, ném tôi cây kem, sau đó ra đằng hiên nhà xả vòi nước rửa tay chân sạch sẽ rồi vào trong tính tiền cho.
Nhưng, nhưng tôi làm gì mang theo tiền...
Thằng Chansuke thở dài thườn thượt, nó biết thừa tôi không có một xu dính túi nhưng vẫn nhây chúa hỏi để chọc quê, bèn ghi sổ nợ lần thứ e-nờ vì mùa hè dù chưa bắt đầu được một tháng tôi đã bị đuổi khỏi nhà tận bốn lần. Vì bố mẹ muốn tôi kết bạn nên mới hành động như thế, nhưng lần nào cũng như nhau tại tôi thường sang trú chân trong tiệm nhà Chansuke rồi nói dối rằng mình có rất nhiều bạn.
Cũng vì mang tiếng là tự kỷ, bị bệnh này nọ nên đám con trai lẫn đám con gái né xa ngàn mét, không ai thích chơi với một thằng có vấn đề hết. Ngoại trừ Chansuke, anh lớn của cả bọn chịu mở lòng với đứa duy nhất bị cho 'ra rìa' là tôi.
Nghĩ cũng buồn lắm nhưng biết sao được. Chắc tại trông tôi dễ thương với ngầu quá, bọn nó sợ không sánh bằng nên mới tẩy chay, dù cả đám còn chưa bước vô cấp hai.
"Vậy sao mày không ra ngoài bãi đất trống với tao? Bọn bạn tao ngoài đó hết đấy."
Tôi bĩu môi: "Không biết đá banh sao dám ra? Tao không muốn vừa bị chọc quê vừa bị tẩy chay đâu."
Chansuke gặm cây kem sô cô la, nhìn cái chuông gió đang va chuông nhè nhẹ.
"Không biết thì tập. Trong nhóm có thằng Isagi chơi hay lắm."
"Là đứa nào?"
Tôi thắc mắc. Nghe quen quen, hình như là đứa mình ghim.
"Isagi Yoichi. Nó học chung lớp với mày mà mày không biết hả?"
À, hóa ra là thằng quý tử trong lời mẹ tôi. Tôi cười nhếch mép, không thèm quan tâm đến I-sa-gi Yo-ichi.
"Hứ. Không biết, cũng không có nhu cầu muốn biết."
Ghét nhất đứa nào mình chưa gặp mặt mà được bố mẹ tâng bốc đến tận Mẽo.
Thấy tôi cứng đầu, Chansuke cũng giở chiêu lùa gà học lỏm từ mẹ tôi.
"Mày theo tao ra sân banh tao giúp mày kết bạn."
"Đừng có dụ!"
"Tao trừ nợ mày luôn."
"Thành giao."
Xin lỗi nhưng cuộc sống bây giờ vật chất lên ngôi, tình cảm chỉ là phù du thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro