7
Tôi sụt sịt hít mũi xoa xoa cái mông nhức nhối được cây roi thần thánh 'hun' cho mấy lằn. Rốt cuộc vẫn là không trốn được, bị mẹ đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà luôn. Không những thế còn bị đánh mông, mà cái đáng nói là mẹ tôi còn thẳng tay đánh mông ngay trước mặt Isagi Yoichi khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc. Thành ra trong lòng lẫn ngoài mặt đều không khỏi oán trách thằng con trai nhà họ.
Tại nó mà tôi mới bị ăn đòn, chẳng thà đừng có làm siêng rồi thật thà nghe lời người khác một cách thái quá thì có phải dễ thở cho hai đứa hơn không?
Bây giờ trưa trật bắt tôi ra sân bóng lúc này thật không thể tả nổi, cái cảm giác khi nắng hạ len lỏi qua từng lớp áo khiến cơ thể tiết ra mồ hôi, làm năng lượng trong người như bị rút cạn là tôi đã thấy cấn cấn rồi!
Thể thao và mùa hè là sự kết hợp kinh khủng nhất đời tôi!!
"Tao muốn về nhà..."
Tôi lèm bèm vừa đủ cả hai cùng nghe, mắt hấp háy nhìn qua thằng nhóc tóc đen dường như cũng ái ngại khi đối diện với mình. Là đứa nào mới không thể đối mặt với đứa nào chứ!?
Hậm hà hậm hực, tôi khoanh tay chề môi chửi thầm. Không muốn nghe cũng không được tại mẹ đang ở nhà, nếu có bố thì may ra còn tránh được một phen chứ bố tôi bây giờ đang vi vu với bạn bè đi chơi đi ăn trên tận Tokyo, cả ngày gọi không được!
Nếu có ai thắc mắc tại sao bố tôi không ở nhà như hôm trước thì tôi xin phép được giải đáp.
Nhà tôi kỳ cục ở chỗ vào ngày nghỉ vai vế sẽ đảo lộn.
Bình thường mẹ đi làm kiếm tiền – đương nhiên đảm nhiệm nhiệm vụ của một trụ cột gia đình, trong khi đó bố chỉ việc ở nhà hoàn thành tốt cái danh hiệu người chồng nội trợ là được, để mẹ tôi có cái đem đi khè mấy người đồng nghiệp ở chỗ làm ấy. Nhưng vào mấy ngày nghỉ cuối tuần như thứ bảy, chủ nhật mẹ sẽ ở nhà với tôi còn bố lại được ra ngoài giao lưu với bạn bè – xem như phần thưởng cho một tuần vất vả khi phải vật lộn với thằng con sắp lên chín tuổi trời đánh.
Mà khoan, sao tôi lại nói chuyện này nhỉ? A! Tôi cũng muốn được đi Tokyo với bố mà!!
Nghe bảo bố đi ăn thịt nướng ngon lắm...
"S, Seiji nè..."
Isagi Yoichi thấy bầu không khí yên lặng quá nên mới lên tiếng, kết cục lại thành sượng trân khi tôi tặng cho nó ánh mắt mang ý nghĩa 'không muốn trả lời'.
Tôi mặt nặng mày nhẹ, cuối cùng thở ngắn một tiếng nói:
"Cái gì? Nói lẹ lẹ giùm."
Thằng nhỏ ôm trái banh lắp bắp làm tôi hơi mất kiên nhẫn.
"Ờ ờm, giờ cậu muốn đi đâu không? Về bóng đá thì... chiều mình tập cũng được."
Chà, tôi cười khinh một phát thẳng mặt khiến Isagi gượng gạo. Thằng này nó thật sự tin tôi sẽ chơi bóng đá với lý do đánh bại mấy đứa mình ghét hả? Tin người quá sẽ bị nói là đồ ngu đấy mèn đét ơi.
"Bộ mày nghĩ tao sẽ chơi bóng đá với mày như lời bố tao nói hả?"
Isagi bối rối: "Không phải sao...?"
"Đương nhiên không rồi!"
Tôi nói mà như muốn gào lên. Chân thuận tiện đá một phát vào cục đá nhỏ xíu trên đường khiến nó văng vào vách tường nhưng lại bị dội ngược ra, Isagi thấy thế bèn giơ chân đón lấy hòn đá tung một cú sút nó vào thùng rác.
Cộp, cộp.
Độ chính xác cực cao khiến tôi ngơ ngác nhưng bực bội vẫn phần nào đó nhiều hơn, thằng ngốc ấy vừa phá hỏng tâm trạng của tôi rồi! Isagi Yoichi không thấy được vẻ khó chịu của tôi mà còn vui vẻ quay sang bật ngón cái như ăn mừng.
"Cú chuyền vừa rồi tuyệt lắm!"
Ngốc à?
"Là tường, chứ không phải tao. Bị ngốc hả, Isa-baka?"
Được rồi, đồ thằng con trai nhà Isagi. Từ giờ chú mày sẽ có biệt danh là Isa-baka!!
Isagi Yoichi cười hì hì như một thằng vô tri, gật đầu đồng ý với cái biệt danh mà rõ ràng 100% là tôi đang chửi nó. Rốt cuộc thì thằng này nó ngây ngô tới cỡ nào mới dễ dàng chấp nhận điều đó vậy? Làm thế thì tôi chẳng khác gì mấy thằng phản diện đang cố đồng hóa một đứa ngu ngơ cùng về phe với mình!
Nhưng có một sự thật là Isagi ngay từ đầu đã về phe Seiji rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro