9

"Sao tao phải làm chuyện này!!!"

Shiraishi Seiji gào mồm thét lên, nhắm mắt nhíu mũi mồm há hốc thở không ra hơi. Thằng nhỏ thấy mệt kinh khủng, hai chân mỏi nhừ, tim thình thịch đập nhanh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực. Máu bơm ngược lên não khiến mặt Seiji đỏ kè, nó thè lưỡi ra thở, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhiễu ướt sũng cả tóc cả cổ cả người, có giọt còn rơi cả xuống đất.

Seiji chạy tới hoa mắt, nó ngửa cổ nhìn lên trời mà thấy mọi thứ xung quanh quay mòng mòng. Rồi Seiji xoay người một vòng như mới uống rượu, nó lảo đảo sắp té mà hóa ra chẳng té, nó vẫn còn trụ vững, hai chân vẫn nhích lên từng bước dù chậm rì rì.

Isagi Yoichi bên cạnh thấy thế, vẫn liên tục hô hào đốc thúc bạn mình.

"Cố lên!! Còn một chút nữa thôi!"

Seiji ngay lập tức phản bác, dù nó thậm chí còn chẳng nhìn thấy Isagi vì mồ hôi chảy làm nó díu cả mắt.

"M, mày nói câu đó... năm lần... rồi!! Là năm lần đấy đồ Isa-baka!!!"

Thằng nhỏ đưa năm ngón tay múp míp, mặt mũi hừng hực đỏ bừng bừng như mới bước ra khỏi cái lò thiêu. Trời nắng ơi là nắng, mà thằng Isagi bắt nó chạy nhong nhong phơi da phơi thịt. Shiraishi Seiji chạy một lúc thì ngừng ngay cái mức mà hai đứa vạch sẵn, là chỗ bức tường được đánh dấu bằng phấn trắng đằng kia. Isagi mặc dù đã lập ra thời gian biểu cho cả hai nhưng thằng bé nhận ra mình chẳng biết cái mô tê gì về việc 'dạy' cho ai đó. Thế là lật đà lật đật chạy tới thầy huấn luyện của hai đứa 'học lỏm'.

À, đầu tiên mình phải khởi động trước. Nhưng đối với một đứa có chỉ số sức mạnh cũng như sức khỏe nhỏ hơn số âm như Seiji thì những bài tập khởi động cơ bản của câu lạc bộ có hơi quá sức. Vậy nên, bằng với tất cả kinh nghiệm từ lúc bắt đầu tiếp xúc với bóng đá đến bây giờ, Isagi Yoichi đã đề xuất ra bài tập rèn luyện sức khỏe mà cậu nhóc cho rằng nó hoàn toàn phù hợp với Seiji.

Chính là chạy bộ!!

Không quá khó khăn lại còn vừa sức, đến người lớn tuổi cũng thường dành năm đến mười phút để chạy bộ hoặc đi bộ! Chạy bộ có thể nâng cao sức bền, sức chịu đựng cũng như khả năng chạy liên tục trên sân bóng trong suốt chín mươi phút.

Càng tập chạy càng giúp chân mình quen với áp lực, để trở thành cầu thủ bóng đá hoặc trong bất kỳ bộ môn thể thao nào – đôi chân vẫn luôn là thứ quan trọng nhất. Trong trường hợp bóng đến bất ngờ hoặc bạn đang trong tình huống khẩn cấp, đó là khi bạn cần một đôi chân dẻo dai linh hoạt giúp bản thân tránh khỏi chuyện đấy.

"Mỗi ngày dành ra năm đến mười phút chạy giúp cậu bớt căng thẳng, dễ tập trung, giảm chứng mất ngủ và..."

Isagi chưa kịp nói xong đã bị Seiji chặn họng.

"Thôi, thôi. Thay vì đi làm cầu thủ bóng đá sao mày không làm bác sĩ đi? Tao thấy hợp với mày lắm."

Nói nữa là thấy nhức nhức cái đầu. Seiji nhăn mặt:

"Mà mày kêu chạy bộ khỏe hơn hả? Tao chỉ thấy mệt và đau chân với khát nước thôi!"

Lúc này Isagi giải thích:

"Đúng rồi, mới đầu ai cũng vậy hết! Nhưng tập quen rồi cậu sẽ thích cho xem!"

Seiji nhếch mép, nó chẳng thích cái bài tập chạy này đâu!

Tu ừng ực chai nước khoáng Isagi chuyền cho, Seiji ngồi bệt xuống ngay gốc cây to trong công viên hóng mát. Nắng trưa đứng bóng, mặt trời chen trên đỉnh đầu liên tục tỏa ra hàng loạt những tia sáng oi ả, mùa hè còn chưa trôi qua được bao nhiêu nhưng Seiji lại muốn thoát khỏi cái nóng bức bối đến ngột ngạt mà thay vào đó là chút hơi lành lạnh của những ngày lập xuân hoặc vào mùa tháng Tám tháng Chín.

Shiraishi Seiji ngáp ngắn, nó đột nhiên thấy buồn ngủ, bèn đưa tay dụi mắt chẳng mảy may quan tâm đến Isagi đang lén lút ngồi xuống rồi nhích nhích đến bên cạnh mình. Như bình thường là đập, là chửi, là cách xa ngàn mét chứ không cho ngồi chung. Bữa nay ăn chay, nhưng chay này hơi ngộ xíu, sáng chay chiều mặn nên chiều sẽ xử lý sau. Thằng nhỏ lèm bèm, nó bĩu môi, lưng dựa sát vào cái gốc cây râm ran toàn tiếng ve sầu. Mấy tán cây theo chiều gió đập vào nhau loạt xoạt, hòa cùng sắc nắng tràn ngập len qua những khe hở giữa lá với lá, cành với cành mà có cả lá với cả cành. 

"Ê tao buồn ngủ quá."

Rồi thằng nhỏ uể oải kêu lên, đầu ngửa lên nhìn con ve sầu đang bám trên thân cây vẫy phần cánh rin rít. Mí mắt nó díu lại, tự lúc nào lại ngủ thẳng ra luôn.

Sau câu nói ấy, Seiji chìm vào giấc chiêm bao mùa hạ.

Isagi Yoichi ngồi bên len lén liếc mắt.  Tai cậu nhóc đỏ lên, gò má phiếm hồng, mồ hôi mồ kê căng thẳng hồi hộp khẽ trượt dài trên sườn mặt. Chẳng hiểu sao mình lại thấy rộn ràng, Isagi bèn nhè nhẹ đưa tay, kề xuống dưới mũi Seiji cho làn hơi nóng hổi phả xuống ngón tay mình. Cậu nuốt nước bọt, đánh bạo bóp nhẹ mũi Seiji làm thằng nhỏ chun mũi ra hắt xì một phát thật to, ấy thế vẫn không chịu tỉnh lại còn lầm bầm chửi đứa nào chơi trò mất nết rồi gục đầu lên vai Isagi ngủ ngon lành.

Ngủ thật hả??

Ừ, chứ không lẽ ngủ giỡn?

Đáp lại thắc mắc trong lòng Isagi, Seiji còn ngáy thêm một phát rõ to rồi chóp chép miệng nói mớ như thật.

"Isagi là đồ ngốc nghếch giỏi bóng đá... nhưng tao vẫn... Zzz, ghét..."

À ra là vẫn ghét nhiều nhiều lắm.















































Cuối cùng, Isagi đã phải hộ tống Seiji về tận nhà và hứa hẹn ngày mai vẫn sẽ tiếp tục bài tập chạy. Chạy đến bao giờ thành thạo thì mới tập khởi động được!

"Chơi sao mà ngủ ra đường vậy hả thằng con trời đánh này!"

"Oái, đau con! Mẹ đừng nhéo má nữa!! Đau lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro