35.
Vùi lòng xem ảnh trước khi đọc
________
Rin sốt rồi, sau trận đấu với đội Isagi cậu ta sốt dữ dội.
Bầy giờ cậu ta đang ở phòng khám của Blue Lock vì không được phép ra khỏi đây cậu ta phải ở trong phòng cho đến khi bác sĩ tư nhân đến. Với tư cách là quản lí nên tôi cũng có mặt để xem tình hình.
"Rin à em phải uống thuốc hạ sốt chứ"
Sayuri nài nỉ cậu ta uống thuốc nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng của cậu ta.
"Chị xin em coi như em nể chị đi"
"Nếu em cứ như vậy thì sẽ không đánh bại được anh trai của mình đâu"
Rin vẫn im lặng nhưng nghe đến hai chữ anh trai cậu ta lại nổi khùng lên, tôi nheo mắt lại có tìm hai chữ người bệnh trên người cậu ta.
Sayuri hơi hoảng sợ, cô bị Rin hất đi cốc thuốc. Thuốc bị văng tung tóe, trong thật khó coi. Sayuri liền lấy cớ rằng mình phải đi xem lại nồi cháo để lại đống hỗn độn do tôi dọn.
Nấu cháo từ khi nào vậy?
Tôi biết Sayuri muốn cho Rin ăn cháo nhưng cô ta nấu khi nào vậy? Thật thần tốc.
Tôi đành cúi xuống nhặt lại chiếc cốc vỡ, vì tôi rất cẩn thận nên không có vấn đề gì xảy ra. Khi tôi dọn dẹp xong tôi liền thấy Rin nhìn tôi với ánh mắt long lanh, cậu ta đang mong chờ gì ở tôi cơ chứ?
Tôi đinh đi thì Rin lại kéo tôi lại, đang muốn chửi thề thì tôi thấy cậu ta khóc. Khóc một cách thảm thương, mặc dù trong người có bệnh nhưng cách tay cậu ta có sức lực không hề nhỏ.
"Em làm sao vậy"
"Chị..chị giận tôi sao"
Dòng họ nhà Itoshi thật bá đạo, dám xưng hô tôi với người lớn tuổi.
"Chị đâu có giận em?" Tôi vừa nói vừa cố gắng gỡ cánh tay khổng lồ ấy.
"Mấy ngày nay tôi rất bận nên không tìm chị nhưng chị cũng không đến tìm tôi"
"Chị tìm em để làm gì?"
Rin đang khóc thút thít bỗng sừng người, cậu ta dùng ánh mắt đang thương nhìn tôi.
"Có phải chị có người khác rồi?"
Quá OOC rồi.
Tôi không chắc Rin đang ám chỉ đến ai nhưng tôi chắc rằng bản thân sẽ không thoát khỏi cậu ta nếu như cậu ta không được câu trả lời như ý muốn.
"Chị nào có ai"
"Vậy Ego thì sao?" Nói đến đây câu ta nghiêm túc hẳn.
"Chị chỉ không chịu nổi cái tóc siêu siêu bết của gã thôi.
Tôi ngồi đối diện với cậu ta kể lễ 7749 tật xấu của Ego, tôi kể mỗi lần nhìn cái phòng bừa bộn và mái tóc ấy tôi lại cảm thấy khó chịu. Có lẽ cậu ta thích nấu xói người khác nên tâm tình có vẻ đã dịu lại, mỗi khi nấu xói Ego có lẽ tôi nên rủ thêm cậu ta.
Lúc này Sayuri cũng bước vào, bên cạnh là một cô là một bác sĩ trung niên. Nhìn cái đầu trụi gần hết tóc của bác ấy tôi đây không còn nghi ngờ gì về trình độ của người ta cả.
__________
Sae: Cho xin ít nước mắt đi.
Rin: Thời buổi khó khăn, tự lấy nước miếng mà làm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro