36.
Bọn họ đến rồi, tôi cũng không cần ở lại làm gì. Ngay khi tôi vừa đứng dậy Rin kéo tôi lại ngay lập tức, hình như tôi quên mất cậu ta không hề bỏ tay tôi ra dù chỉ một chút.
Sayuri trông thấy tất cả, nhưng chỉ nhìn chằm chằm mà không nói gì.
[Đúng là nữ chính, sức hút của cô ta vẫn còn đó]
"Chị dám đi khi tôi như thế này?"
Tôi thực sự cạn ngôn với cậu ta, làm sao có thể mặt dày đến vậy cơ chứ? Cậu làm sao thì tôi phải chịu trách nhiệm à.
Việc Rin bám lấy tôi như vậy khiến cho bác sĩ khó mà chuẩn đoán bệnh một cách chính xác được, Sayuri cũng ra hết sức ngăn cản.
"Em cũng đừng có làm phiền chị Emi nữa, chị nấu cháo rồi này đợi bác ấy khám xong cho em thì chị giúp em ăn cháo"
"Không cần tồi cũng không phải con nít"
"Nhưng.."
Tôi thực sự sợ mọi việc đi quá xa so với mong đợi của tôi nên đã trấn an Rin, không biết có phải nhờ năng lực nữ chính không mà cậu ta im lặng thật. Bác sĩ đó nhờ vậy cũng khám được, cậu ta khi đó khá hợp tác. Sau một vài thao tác ông ấy nói.
"Cậu ta vừa chúng kiến một chuyện gì đó quá sốc dẫn đến đầu óc làm việc quá sức nên mới ốm nặng như vậy"
"Cần tích cực chăm sóc cộng thêm với cân bằng cảm xúc, như vậy bệnh tình sẽ mau thuyên giảm"
Sayuri nghe vậy thì hoảng hốt.
[Chắc em ấy thấy mình làm với Sae rồi sao? Tội nghiệp em ấy quá]
Đúng là tội nghiệp em ấy thật, tôi nhìn thấy dòng chữ mà thầm cảm thông cho Rin chắc sau này sẽ có cảnh anh em tương tàn rồi đây.
Sau đó mọi người nhanh chóng rời đi để cho Rin có không gian để tĩnh dưỡng, trừ tôi.
"Sao em không để chị đi cùng mọi người?"
"Chị ở lại giúp tôi đi"
Tôi không còn cách nào khác ngoài yên lặng chịu trận, vì Sayuri đã để lại bát cháo rồi nên việc của tôi là phát đút cho cậu ta ăn. Ban đầu tôi không muốn nhưng Rin cú nói rằng ta cậu ta không còn sức để cầm thìa, tôi không dám vạch trần lời nói dối không chớp mắt của cậu ta.
Tôi đã từng đút cháo cho con bạn thân hồi đại học, hồi đó tôi đã từng ngậm luôn cả thìa cháo sau đó nhả ra thìa. Tất nhiên sau đó tôi bị đấm không trượt phát nào rồi, tôi còn nhớ khuôn mặt nhăn nhó của nó.
Tôi là điều đó tương tự với Rin, cậu ta hơi nhìn nó một lúc lâu rồi ăn nó luôn không nghĩ ngợi gì thêm. Tôi còn thấy má cậu ta có tí phiếm hồng, nhìn không giống như tưởng tượng của tôi chút nào.
"Cháo ngon lắm chị"
Tự hủy siêu mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro