50.

Sau khi đọc di chúc của Emi chúng tôi đem xác cô ấy thả nơi sông XXX, mặc dù hơi ảnh hưởng đến hệ sinh thái nhưng trong di chúc cô ấy nói rằng xác của mình sẽ được thần rừng mang đi.

Lúc đầu tôi không đồng ý với cái di chúc ngớ ngẩn này nhưng Ego và Anri cứ một mực từ chối. Họ nói tôi nên tôi trọng di chúc, tôn trọng lời nói cuối cùng của Emi, tôn trong người chết.

Khi đó giai đoạn hai phải hoãn lại một tuần, vừa tổ chức đám ma cho Emi vừa cho đám cầu thủ một chút thời gian để phấn chấn lại tinh thần.

"Thả người"

Tôi nhìn Emi, nằm yên bất động trên quan tài. Cô ấy nằm trôi dặt trên bờ sông, trông cô ấy ra đi thật thanh thản có phải vì vậy cô ấy mới chọn cách này?

"Sayuri cậu chạy đi đâu đấy!!"

"Tôi đi nhạt xác của Emi, thần rừng cái đ*u b**i ấy"

Tôi nhanh chân chạy đến cuối sông nhưng chẳng có một cái xác nào cả. Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro