Chương 2: Chuyện của Yukimiya

Yêu mấy bồ ủng hộ tui lắm ạ (^3^♪) !

P/S: Sau khi lặn quá lâu nên tui đã quên luôn cấp bậc của thế giới này, rồi sau khi đọc lại chương 0 thì tui mới load một hồi rồi tự hỏi:

"Với cái tỉ lệ 1/1.000.000 thì có bao nhiêu Fw trên cái Trái Đất 7 tỷ người này?"

Thật ra là do tui super ngu Toán ấy.

---------------------|
Noa cầm hợp đồng lên, đọc một cách cẩn thận. Rồi Ông Trùm đưa ra một yêu cầu:

"Những điều trong hợp đồng này tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng tôi có một yêu cầu" - Noa bình thản nói.

"Anh cứ việc nói." - Ego cũng đáp lại.

"Tôi muốn gộp hai trụ sở vào làm một hoặc xây một trụ sở mới. Vấn đề tiền bạc thì tôi hoàn toàn có thể chi, tôi không thiếu tiền." - Noa nói ra câu nào là mùi tiền câu đó.

Mọi người trong phòng họp đều đơ ra, chỉ có người của Noa đều đã quá quen với việc Ông Trùm vung tiền để làm những điều mình muốn.

Ego cũng không phải ngoại lệ, anh cũng đơ ra một chút rồi nói với Noa: "Anh chắc chắn chứ? Tất cả sao? Nó tốn rất nhiều tiền và thời gian, hơn nữa, hai trụ sở cũ thì anh tính sao?" - Anh đặt ra vài câu hỏi cho Noa.

Noa vẫn giữ nguyên phong thái bình thản: "Tôi hoàn toàn có thể chi trả, từ tiền đất cho đến nội thất. Còn trụ sở cũ cũng có thể để làm trụ sở phụ, chỗ tôi cũng có "vài" cái."

"Nhưng để anh chi hết vậy thì tôi quả thật có chút ngại, chúng ta cũng có thể chia ra chi trả mà. Dù sao chúng tôi cũng không phải nghèo túng..." - Ego nói.

"Không sao, nếu các cậu thấy ngại thì có thể chia ra trả cũng được. Nhưng tôi vẫn muốn chi trả phần lớn hơn, dù sao đây cũng là yêu cầu của tôi. Thôi thì chia sáu lăm - ba lăm nhé?"

"Sáu mươi - bốn mươi, được chứ?" - Ego cố gắng "trả giá".

"Thôi được, tùy cậu thôi. Về kiến trúc của trụ sở mới thì chúng ta bàn sau. Chừng nào xây xong trụ sở mới thì để cho bọn nhỏ bắt đầu làm chung sau nhé? Cũng nhanh thôi."

"Được." - Ego gật đầu đồng ý.

Do còn một số chuyện nên Ego và Noa yêu cầu mọi người ra khỏi phòng. Kể cả Kaiser cũng phải đi, vậy nên ai cũng đồng ý mà ra khỏi.

Cũng khoảng một tháng trôi qua rồi, hai bên cũng không tiếp xúc với nhau nhiều.

Trụ sở thì đã hoàn thành, hôm nay thì mọi người sẽ đến tham quan trụ sở mới.

Lúc này, Ness và Hiori đang ở nhà của Ness. Cậu nhấp một ngụp cacao, nói:

"Hình như hôm nay chúng ta sẽ được tham quan trụ sở mới đấy. Không biết địa chỉ nó ở đâu nhỉ?" - Khuôn mặt cậu biểu lộ sự tò mò.

"Sẽ có người đến đón những người không biết địa chỉ. Chắc lúc nữa họ đến thôi." - Em trả lời.

Ding dong. Đúng lúc chuông cửa vang lên, em ra ngoài mở cửa còn cậu thì hóng hớt theo sau.

"Bọn tôi đến đón mấy người không biết địa chỉ đây!" - Tên Kaiser đứng trước cửa.

Đằng sau hắn là chiếc Ferrari mui trần bốn chỗ màu đen. Người lái xe là Karasu, trông mặt anh không có cảm xúc.

"Ồ được thôi, vui lòng đợi chúng tôi lấy đồ." - Ness nói.

Sau khi sửa soạn xong, cả ba người lên xe. Kaiser và Karasu ngồi ghế trước, còn Ness và Hiori ngồi ghế sau.

Nói thật thì Karasu lái xe không an toàn lắm, anh ta lái nhanh đến mức muốn bay tóc cậu, cua một cái khiến cậu có cảm giác thoát sever Trái Đất rồi đăng nhập vô sever Thiên Đàng.

Tên Kaiser còn nói anh lái chậm hơn bình thường. Chậm? Chậm thế quái nào!?

Hiori ghé tai Ness nói nhỏ: "Tớ nghĩ là tóc tớ sắp bay ra ngoài rồi đấy!"

"Còn tớ nghĩ da tớ sẽ bay ra theo tóc cậu!" - Ness bám áo cậu.

Karasu thấy qua kính chiếu hậu, khuôn mặt có chút nhăn nhó. Kaiser thấy biểu cảm đấy của anh không quên trêu:

"Ai chà, Karasu cũng biết giận à?"

"Giận cái đầu mày, hoàng đế tầm thường!"

"Thôi, hoàng đế thì không chấp hạ dân!"

"..."

Đến nơi, cậu với em nhìn tòa nhà hoành tráng trước mặt không khỏi thốt lên một câu:

"Đây mà là trụ sở của tội phạm á!?" - Cả hai đồng thanh.

"Ừ, trụ sợ được Noa và Ego quyết định xây theo kiểu trụ sở của tội phạm đội lốt công ty." - Karasu giải thích.

"Nhưng thật ra, nó cũng hoạt động thêm một số mảng phụ ngoài việc đánh thuê, đòi nợ, giết người, ám sát,... như một công ty thự thụ."

"Nói chung thì Ego biết hết về cách hoạt động của chỗ chúng tôi, còn các cậu chẳng biết gì cả. Chắc phải vào đợi hai người đó giải thích cho."

Kaiser chán chẳng buồn nghe nữa nên đi thẳng vào bên trong luôn. Sau đó Ness và Hiori cũng được Karasu chỉ đường đi vào.

Bên trong sảnh đúng thật là không khác gì một công ty. Hai người gần như bị nó làm choáng ngợp vì độ rộng lớn của nó. Đi vào phòng họp cho thành viên cấp cao, mọi người đã có mặt hết, có lẽ họ là người đến muộn nhất.

"Không sao, chưa bắt đầu cuộc họp nên cứ ngồi vào đi." - Noa nói.

Khi tất cả đã yên vị, hai người bắt đầu giải thích. Tóm tắt buổi họp thì:

Tổ chức của Ego vốn dĩ là tội phạm ngầm nên gần như người khác chỉ biết được ít nhất là đặc điểm cơ bản (như là cao, gầy,...) thậm chí không biết được màu tóc hay kiểu tóc. Nên mọi người trong tổ chức vẫn sống bình thường.

Còn băng đảng của Noa thì nổi tiếng khỏi bàn, được cái không ai biết chút gì về danh tính của họ, trừ biệt danh và cũng không biết được cả đặc điểm cơ thể, ít nhất thì biết được đặc điểm cơ bản như trên.

Băng đảng của Noa cũng là băng đảng tội phạm đội lốt công ty lớn (nói đúng hơn thì sáng làm công ty, tối đâm thuê chém mướn). Không ai biết danh tính thật sự của bọn họ, thậm chí còn có rất nhiều fan. Bởi vì họ giỏi cho giấu mà.

Sau khi hợp tác, người của Ego có quyền quyết định có muốn làm việc ở công ty của bên Noa hay không. Nhưng để tránh việc bị lộ thì họ vẫn sẽ đóng giả làm nhân viên công ty nếu không muốn làm việc.

Còn buổi tối họ vẫn sẽ làm nhiệm vụ chung bình thường, ai muốn ghép cặp chung với ai cũng được. Nhưng Noa về Ego khuyến khích hai bên làm chung để tăng tính đoàn kết.

...

(Cảm giác cái hệ thống của hai cái tổ chức này cứ bị xàm...)

...

"Cảm giác như mình công ty lớn nhất Nhật Bản ấy!" - Hiori nói với Ness.

"Ừ đúng rồi mà, cậu không quan tâm mấy chuyện như thế này chứ đây là một trong số những công ty lớn nhất Nhật Bản thật ấy!" - Ness đáp lại, tay đứa cậu chiếc điện thoại có bài báo viết về công ty này.

"Wao!" - Cậu thốt lên.

"Mà cậu có ứng tuyển làm nhân viên không?" - Em quay ra hỏi cậu.

"Tớ đang suy nghĩ, tại tớ còn shop hoa nữa, còn cậu?"

"Chắc tớ ứng tuyển luôn, làm sát thủ thôi thì nghèo lắm! Làm công ty lớn có triển vọng hơn!"

"Đau đầu thiệt đó!"

"Hay chia ngày đi, thứ 2, 4 và 6 làm trên công ty, rồi thứ 3, 5 và 7 bán hoa. Chủ nhật nghỉ khỏe!"

"Có nhỏ nhiên viên nào đi làm như vậy không trời! Khùng hết sức!"

"Nghĩ gì nói đó thôi mà!"

Cả hai cứ nói nhảm thế suốt. Karasu đứng ở gần đó vẫn cứ nhìn cậu, Kaiser nhìn cái tên "Quạ si tình"  kia, ngán ngẩm với anh.

"Rồi thích người ta mà cứ khóa mõm với đứng nhìn nhìn từ xa thì chừng nào người ta biết đến sự hiện diện của mày!"

"Kệ tao!"

"Mà mày vẫn chưa kể tao nghe chuyện của mày với nhỏ, vụ gì mà lụy thế?" - Kaiser chỉ biết hai người có quen biết từ trước (Hiori đã quên).

"..."

"Từ từ rồi kể cho." - Anh bỏ đi.

"Ờ, ờ." - Kaiser kệ anh, biết thừa khi nào muốn thì anh mới kể.

"À!" - Karasu đứng lại.

"Hửm?"

"Bữa mày cũng bảo kể về crush cũ của mày cho tao mà nhỉ?"

"Chết cha, mày nhớ dai thế?"

"Đờ mờ, thích quỵt không?"

"Mày cũng có kể tao nghe đâu?"

"Tao có hứa đâu mà kể cha?"

"Đù má, kệ mẹ mày, tao bị cấm chat rồi!"

"Vờ cờ lờ, sao cũng được. Kệ cha mày."

...

Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà Ness tự dưng dở chứng nên bắt Hiori đi làm sớm. Em có lý do rất chi là hợp lí:

"Muốn nghèo muôn đời muôn kiếp hả Yo!?"

"Ứ ừ... Dậy liền nè!"

Cả hai đến từ sớm, vào văn phòng ngồi cũng được mười lăm phút thì Hiori lên tiếng:

"Rồi đi sớm cũng có gì để làm đâu? Rốt cuộc thì cậu có mục đích chứ gì?"

"Hì hì... Đâu có gì..."

Mặt Hiori thể hiện rõ sự lười biếng, giờ này cậu ở nhà đã làm được một giấc ngủ ngon lành rồi. Đang ngán ngẩm là thế nhưng khi có tiếng nói vọng vào phòng làm cậu bừng tỉnh.

Một cô gái có mái tóc đen highlight tím hồng cắt kiểu hush layer ngang vai, cái vẻ mặt thàn thái ngút trời khiến cậu đơ ra chút.

Cô ấy có vẻ là khách hàng, cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Cô tên là gì và muốn gì ở chúng tôi ạ? Chúng tôi có thể giết người giấu xác hay lột xác phanh thây, ám sát."

Cô ta cười khẩy một cái, nhẹ nhàng đáp: "Chà, vội vàng quá rồi đấy!" - Cô ngồi xuống.

"Trước hết, tôi là Yona Sayuri. Đối tác lớn của mấy người đấy nhé!" - Yona đặt tay lên ngực, dõng dạc nói.

"Ừm, tôi là Hiori Yo. Cô muốn gì ạ?"

"Biết đấy, văn phòng các cậu là chuyên về giết người nhưng có nghề tay trái là đánh cắp thông tin mà đúng không?"

"Vâng, vậy cho chúng tôi xin tên đối tượng và thông tin để hỗ trợ ạ."

"Tôi muốn các người giết người rồi giấu xác một người. Ả tên là Midori Kami - 20 tuổi, là một con tiểu thư trong truyền thuyết. Thông tin cụ thể thì đây." - Yona đưa cho Hiori một tờ giấy in đầy thông tin của cái người tên Midori Kami kia.

"Xin hỏi một chút là hai người có xích mích gì sao?" - Hiori hỏi.

"Hừ, đúng rồi. Con ả đấy, nó chính xác là một con điếm ăn bám cha mẹ chính hiệu. Không những thế, ông bố của nó còn đeo bám mẹ tôi, thế mà bà ta vẫn cứ mê mẩn thằng cha đấy!"

"Đàn ông gì mà ăn bám phụ nữ cơ chứ!?"

"Hai người là chị em cùng mẹ khác cha?"

"Đúng, nhưng chắc chắn con ả đấy không bao giờ em tôi!" - Bỗng điện thoại Yona reo lên.

"Vậy nhé, giờ tôi có việc rồi." - Cô đứng dậy bỏ đi.

Hiori cũng bắt tay vào công việc của mình.

...

Cho đến khi trời đã tối đen, mọi người đã về hết và chỉ còn một số người nhất định ở lại trụ sở. Nhưng có lẽ đối với Yukimiya Kenyu thì hôm nay là một ngày mệt mỏi nhất trong năm.

Sáng thì chụp ảnh cho tạp chí và diễn cho một số bộ phim (nghề tay trái) cho đến trưa, rồi lại phải đi làm nhiệm vụ của tổ chức cho đến tận tối muộn.

Yuki "lê lết thân xác tàn tạ" sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, nhưng số giờ nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng ai cũng có một động lực để mình cố gắng từng ngày hay từng chút. Thay đổi vì người ấy hay thứ ấy. Và như một điều hiển nhiên, anh cũng có một người để mình cố gắng vì người ta.

Đứng trước căn nhà phong cách Hàn Quốc hiện đại của mình, mờ cửa ra. Bên trong nhà, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn chạy ra, ôm chầm lấy Yuki nói:

"A! Ba về rồi! Sao nay ba về muộn dạ?" - Cậu bé chỉ khoảng bốn tuổi, ôm anh và nở nụ cười tươi rói hướng về anh.

Anh ôm lại nó, mọi mệt mỏi gần như tan biến hết. Anh cười dịu dàng, vén mái tóc nâu của cậu bé sang bên:

"Hôm nay ba nhiều việc nên về muộn, con đã ăn gì chưa?" - Yukimiya sợ nó ở nhà mải chơi mà không hâm nóng lại đồ ăn để ăn.

"Dạ rồi ạ!" - Nó cười cười, đôi mắt xanh lá cây kia như phát sáng.

Yukimiya bế nó lên, nhìn sơ qua thì nó có một mái tóc nâu, gáy xanh lá xoăn nhẹ, rẽ mái với đôi mắt xanh lá to tròn, luôn nhìn anh với đồng tử sáng rực lên. Với độ tuổi của nó thì đã khá cao với 1.15 cm. Thằng bé tên là Yukimiya Hikaru, nó lấy theo họ mẹ.

Hikaru là một đứa trẻ thông minh, không gì nó muốn mà không biết được, vì nó biết rất nhiều thứ do chăm chỉ đọc sách. Nhưng có điều nó luôn thắc mắc mà nó không biết, bố nó là ai?

Rõ ràng Kenyu (gọi Yukimiya bằng Kenyu vì Hikaru cũng là Yukimiya) biết rõ điều đó chứ. Chỉ là anh không muốn nói cho nó, càng không muốn nhớ lại tên đó và càng không muốn biết bố nó là một tên xã hội đen kiêm sát thủ.

Bố nó chính xác là Otoya Eita, hắn và anh từng có một mối quan hệ không rõ ràng. Nói đúng hơn hai người từng "mập mờ" với nhau trong một thời gian dài, cụ thể hơn là khoảng một năm.

Trong một năm đó, hai người không tránh khỏi những lần quan hệ với nhau. Nhưng với cái "chứng nào tật nấy" thì Otoya đã đi tìm một cô gái khác khi hai người trong mối quan hệ không rõ ràng đó.

Khi Kenyu biết chuyện, anh không phản ứng kịch liệt như hắn nghĩ. Anh chỉ yêu cầu chia tay, tốt, hắn thích người thẳng thắn như vậy. Dĩ nhiên, Otoya đồng ý.

Khoảng ba tháng sau, Kenyu phát hiện mình mang thai và dĩ nhiên Otoya không biết, anh cũng không nói. Nhưng vì "lòng trắc ẩn của một người mẹ" và phần tình cảm còn lại của anh dành cho hắn quá lớn nên anh quyết định giữ lại nó.

Kenyu thà bị truyền thông và báo chí đưa tin đồn còn hơn phải bỏ nó. May mắn là netizen vẫn tin rằng anh có vấn đề về sức khỏe. Nhưng anh không tránh khỏi tin đồn thất thiệt về bản thân, nhưng nó vẫn nhanh chìm xuống.

Lúc sinh Hikaru, Kenyu vui lắm, cảm giác cả thế giới của anh đã có một tia sáng để anh tiếp tục sinh tồn trong cái nghề đầy sóng gió này. Chỉ có điều, ngoài màu tóc và đôi mắt to tròn thì còn lại mọi thứ của Hikaru đều y đúc Otoya.

Anh bồng nó vô phòng, đặt lên chiếc giường êm ái. Kenyu nhẹ nhàng cười, nói với nó: "Con ngồi ngoan là đây nhé, ba đi tắm chút."

"Vâng ạ! Ba Kenyu cứ việc đi, con ở đây chơi!"

Anh xoa nhẹ đầu nó rồi đi tắm, lúc anh ra đã thấy nó thiếp đi với mấy con siêu nhân rồi. Kenyu cất hết chỗ đồ chơi đi rồi đắp chăn cho nó, xoa xoa cái lưng bé nhỏ rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Dưới ánh trăng huyền ảo kia, hình dáng người mẹ nằm ngủ cạnh đứa con nhỏ của mình lại càng tôn vinh tình mẫu tử.

Ở tầng hai căn biệt thự nọ, khung cảnh một cái hồ bơi rộng lớn cùng những chiếc ghê dài và cạnh đó là chiếc ô màu đen trơn hiện lên không khác trong những bộ phim ngôn tình là mấy.

Bóng người ngồi lên chiếc ghế chỉ mặc một chiếc áo khoác tổ ong, nhâm nhi ly rượu vodka. Mái tóc trắng với điểm nhấn là mảng tóc xanh lá ở giữa kia đưa đôi mắt sắc bén màu lục nhìn lên bầu trời đầy sao đêm.

"Chà, hôm nay trời chẳng đẹp gì cả." - Hắn nhoẻn miệng cười.

"Ngài Otoya Eita, có công ty abc muốn kí kết hợp đồng-" - Quản gia chưa nói hết đã bị anh chặn họng.

"Không, để mai tính, tôi bận rồi."

"Bận? Bận gì ạ? Hợp đồng này rất có lợi cho chúng ta đấy ạ!"

"Hửm?" - Otoya nhướng mày.

"Có lợi? Đến mức nào cơ? Ngươi lấy bằng chứng gì có lợi cho chúng ta?" - Hắn nói với chất giọng khinh thường.

"Ơ, nhưng... nhưng!"

"Câm ngay, không phải là làm lâu thì tôi sẽ nể đâu. Nếu thích, tôi sẽ cho cút."

"Dạ vâng thưa ngài..."

"À, thế còn công ty xyz thì sao ạ? Tôi không có ý gì, nhưng ở công ty đó có "con gà đẻ trứng vàng" là người mẫu kiêm diễn viên - Yukimiya Kenyu đấy ạ!" - Ông ta nói.

"Yukimiya Kenyu?" - Hắn nói nhỏ nhưng đủ để ông ta nghe thấy.

"Vâng, đúng rồi ạ."

"..."

"Khi nào họ có thời gian nói chuyện được?" - Hắn đặt ly vodka xuống bàn.

"Dạ, thứ bảy tuần sau!"

"Được, mà tiện thể. Nếu muốn giữ việc thì gọi Kenyu cho đàng hoàng, cẩn thận cả tính mạng ấy." - Hắn liếc ông ta.

Đôi đồng tử sắc bén màu lục kia như sẽ cắt ông ta rồi được một trăm mảnh. Ông quản gia vì sợ mà vâng vâng dạ dạ rồi chuồng đi luôn.

Hắn ngước nhìn lên bầu trời, nó có vẻ như là có sự thay đổi. Những ngôi sao trờ nên sáng hơn, mặt trăng tròn vành vạnh và dường như hắn cảm nhận được anh, hai người cũng gặp nhau qua rồi mà?

--------------------<3
Sau bao nhiêu ngày sủi mất tăm nhưng vẫn rep comment thì tui đã trở lại và cốt truyện xàm lìn như xưa. Nhưng yêu các bạn lắm vì ủng hộ tui!

Thích các cậu comment góp ý, có khen có chê và comment khi thấy ấn tượng về gì đó nè!
(Là đang câu comment đó trờiii)

Hoàn thành 17.03.2024

-LindyShio-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro