chương 10 - H
- ức-haaah...
cả cơ thể giật nảy lên như sóng điện luồng qua não, tiếng nấc lên giữa căn phòng khiến trái tim ai đấy xót thương tận xương thủy cũng không hết.
hai mép đùi rỉ dịch trắng không khép lại run bần bật lên, khóe miệng tiết nước, đôi mi ướt sũng như mưa rơi cùng nước mắt. hai bọng mắt sưng táy, hắn không ngừng khóc lên khi tay vẫn bám lấy tấm lưng lạ cào cấu nó như chú mèo nhỏ tìm lấy sự sống khi bị tấn công.
gã đàn ông kia côn thịt nóng bừng lên, thúc mạnh vào tận bên trong khiến hắn giật lên. giọng nói lạt đi để lại tiếng "hah-ức" kéo dài, tấm lưng ưỡn cong tạo khi hông vẫn vùng vẫy muốn thoát khỏi đó. hắn dẫu không còn sức lực nào, nhưng tiếng hét thất thanh vẫn vang lên trong màn đêm không sao.
- đ, đừng ahh- đừng bắn vào trong...
đồng tử hắn khép lại, môi há mở kêu lên tiếng dài...
gã đàn ông kia cười đểu, tay tát thẳng vào bờ ngực căng tròn của Kaiser.
trong màn đêm chuyển giờ từng giây phút trên chiếc kim lặng im, gió đung đưa mang theo những chiếc lá nhỏ bé rách rưới bay đi về nơi vô định. khi vạn vật vẫn đang hạnh phúc chỉ duy nhất những kẻ mang trong mình một trái tim yếu đuối, khóc lóc trong đêm khuya.
rồi tiếng cú kêu, chuyển giờ đến những chú chim hót líu lo trên dây điện chào đón ngày mới. bầu trời dần sáng lên chào đón niềm hy vọng, mây trắng dần di chuyển, con người dằn chuyển động bước theo quy luật của cuộc sống xã hội.
- cả đêm qua, thằng bé không gọi điện, không nhắn tin cho tôi. Ego, ông nói xem? thằng bé rốt cuộc bị gì!
dẫu bình yên đến đâu, nơi ấy vẫn có kẻ làm phiền. Ego tại văn phòng riêng của bản thân lại bị Sae chen vào trong phàn nàn về em sinh viên năm ba đột nhiên mất liên lạc chỉ trong một đêm.
Ego biết đây không phải chuyện đùa, vì cả đêm qua đến ông ta cũng không liên lạc được với Shidou hay cả những huấn luyện viên trong trường khác, không ai nhắn tin hay gọi điện được cho em. mọi người đang trong quá trình xếp đội hình, có những huấn luyện viên mới mẻ được đưa về trường, họ muốn xét qua về năng lực của các sinh viên nên đã tra hỏi một số người được chọn.
nhưng,
cả đêm qua, không một ai liên lạc được với Shidou. hay đúng hơn hết, hội nhóm mà Shidou đang chơi cùng, không ai muốn nhận tin nhắn làm phiền. Kaiser cả đêm cũng như Shidou, không một lần xuất hiện, mọi người gọi cho Ness thì gã ta chỉ trả lời qua la rồi cúp máy. Aiku thì nói không biết, rốt cuộc ngôi trường này đang bị gì.
mọi người hỏi đến đối tượng Shidou gây gổ gần đây là Rin, thì cậu ta cũng không thèm trả lời, giây phút hỏi về Shidou thì Rin bên kia hoàn toàn tĩnh lặng.
Ego liên tục đón nhận nhiều chuyện càng nhức đầu, mọi thứ đã sẵn sàng vậy mà mọi người lại biến mất như vậy.
rầm!
- Ego-
đột nhiên cánh cửa từ đâu bị bung ra một cách thô bạo, chàng trai trẻ cao lớn bước nhanh vào thì liền bị khựng lại khi thấy Sae.
- anh, anh hai?
Sae quay sang nhìn Rin bằng gương mặt không biểu hiện một chút cảm xúc lố lăng gì, anh vô cùng bình thường, hay nói đúng hơn thì đôi mắt anh vô hồn khi nhìn về Rin.
Ego thở dài.
- cậu tìm tôi có việc gì?
Rin tạch lưỡi, suy nghĩ một lúc thì dời sự chú ý của bản thân qua Ego. cậu ta chạy tới, gương mặt hối hả chống tay lên bàn.
- Shidou làm sao biến mất được, rõ ràng chiều hôm qua còn thấy. không thể nào biến mất trong một đêm dễ dàng như vậy được!
mọi hành động của Rin khiến Sae có phần ngạc nhiên, cậu em trai đứng trước mặt mình lại quan tâm thái quá đến một người khác. càng ngạc nhiên hơn khi Shidou là không phải kiểu người Rin sẽ thích theo suy nghĩ của Sae, anh vẫn im lặng, quan sát mọi hành vi của Rin.
Ego nghe vậy, thì không thể làm gì. nói rằng bản thân lo lắng cho Shidou thì tất nhiên ông ta cũng sẽ rất lo lắng, hoàn cảnh của Shidou chỉ số ít người biết. tuy giản đơn nhưng lại khiến Ego có phần hơi xót thương, đứa trẻ thiếu tình thương không hiểu ai đang đối tốt với mình.
đứa trẻ nhỏ bé không biết cách biểu hiện suy nghĩ, trái tim mình cho mọi người biết. luôn khiến họ hiểu lầm về em, về con người bên trong của em là như thế nào.
chỉ là trẻ nhỏ khao khát tình thương.
Ego mặt khác chả hiểu sáng nay mình bước ra đường bằng chân trái hay chân phải, mà bước phải sự phiền phức của hai anh em nhà này.
ông ta bình tĩnh lại, tay vẫn cầm bút xử lý văn kiện rồi bảo :
- em có thấy cậu ấy đến trường chưa?
Rin lắc đầu, Sae cũng thuận mồm nói nho bảo "không" thì Ego dù biết vậy nhưng...
- tôi không biết nơi cư trú của cậu ấy, nếu có thông tin gì thì tôi sẽ báo cho hai người sau.
Rin ngập ngừng định làm lớn lên thì đã bị Sae chặn lại.
- được rồi, cảm ơn Ego, tôi đi.
Sae hạ giọng liền quay sang nhìn Rin, nó hết cách đành quay mặt bước khỏi phòng để Sae đi đằng sau. khi Sae vừa ra đứng trước cửa, Ego đã lên tiếng :
- Sae.
Sae im lặng, đứng yên như vậy.
- nếu đến 9 giờ tối nay tôi không gọi cho cậu, thì hãy báo cho phía cảnh sát làm việc.
Sae nghe vậy, thì quay sang gật đầu rồi rời đi. vừa bước ra khỏi cửa, đi xuống cầu thang được vài bậc lại thấy Rin đứng chờ mình ở đó.
nó đứng khoanh tay, gương mặt trông như có rất nhiều chuyện muốn nói.
- chuyện của anh và cậu ta, anh có phải là-
khi Rin đang nói, Sae không định trả lời bất cứ thứ gì từ nó. anh đi chậm rãi xuống và đứng trước mắt Rin, giọng anh trầm xuống khi lên tiếng :
- mày thích em ấy rồi đúng không?
Rin chột dạ liền cảm thấy rùng mình, theo phản xạ dẫu nó có thể phản ứng tốt hơn như thế này. đột nhiên cả cơ thể cứng lại, họng nó như bị hóa đá không thể nói được bất cứ điều gì.
Sae khẽ cười, không mấy vui vẻ.
- tao không nhường, nếu muốn thì cứ tranh giành với tao trong vô nghĩa.
Sae vừa dứt lời liền bước xuống những bậc thang khác, thì Rin đã quát lớn lên với gương mặt đỏ. nó khá giận rồi, đột nhiên lại vậy.
- tôi thích nó đấy, cấm được chứ?. anh không nghĩ bản thân mình quá tự tin rồi sao?
Sae bình tĩnh đến phát lạ, không thèm trả lời bước đi trong giây lát đột ngột yên tĩnh đấy.
Sae không muốn trả lời, đúng hơn anh tự tin là thật bởi tình yêu của anh cho em ấy chưa bao giờ là giả. chỉ là anh dè chừng trước sự rung động của Rin, nó rung động trong khoảng khắc nắng hạ rực rỡ của em, nghĩa rằng nó phải lòng em vì nét đẹp ngây thơ, mạnh mẽ dưới tán cây xanh.
còn anh yêu em. là anh phải đào bới những khuyết điểm lớn đó của em để anh ôm vào lòng, từng ngày tìm kiếm cho em một hơi ấm nhỏ bé trong từng mảnh vỡ. thầm nghĩ, anh đã thương em nhiều hơn thế...
khi từng khuyết điểm là một mảnh vỡ không trọn vẹn, dù có rỉ máu bởi mảnh thủy tinh anh vẫn ôm lấy nó vì chúng nó là của em. anh bới ra từng sự đen tối, để lấp đầy trái tim rỗng của em bằng tình thương của anh.
bởi anh khó chịu trước cái rung động bất ngờ ấy, nó yêu em vì bản thân em đẹp dưới ánh sáng dịu.
còn anh thì không biết từ bao giờ, bản thân đã yêu em vì bản thân muốn che chở, âu yếm em cả cuộc đời này để làm trọn vẹn quá khứ em mang trong tim mình như nỗi đau.
làm sao, để nói rằng : "anh tự tin bản thân yêu em, đều có ly do." đây?
tiếng nói vang lên trong trường, khi những người hâm mộ anh đều biết đến anh. họ bắt đầu nhìn lén, hay vì giữ trật tự nên không làm phiền anh bây giờ.
anh cũng rối bời, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
hôm nay em không lên trường, những người bạn của em cũng thế. anh không thấy người em kể, là cậu tóc vàng xanh gọi là Kaiser, chỉ thấy mỗi gã đuôi tóc tím đứng lặng im chôn mình trong ghế ăn của trường.
khi anh chìm đắm như vậy, một kẻ đi ngang anh trông giống với mô tả của em đã từng kể với anh buổi gọi điện đêm.
một gã tóc đuôi xanh lục, cao lớn nhìn trông lớn hơn tuổi rất nhiều. gọi là Aiku.
người ấy, lại đang đi cùng một cô gái khác. môi cười tươi, nơi chuyện rầm rộ.
nhưng anh từ bao giờ, không vì đó là người quen của em. anh chỉ đang thấy rất ngạc nhiên và quen thuộc, có phải anh đã từng thấy người này ở đâu không phải tại ngôi trường này?
-------
ít ai quan tâm đến RinShi, Sae quá...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro