chương 5

cả nhóm Kaiser vì thế mà không ngủ được nữa, họ đi đến một cửa hàng tiện lợi còn mở cửa. bước vào mua vài món đồ ăn rồi hâm nóng, sau đó rời đi.

trên phố dần vắng người hơn, họ làm bạn với cùng ánh đèn còn chớp nháy. Shidou giữ chặt điện thoại mình, em cứ nhìn qua nhìn lại như sự chờ đợi.

- Sae tối nay không gọi à?

Aiku đứng kế bên em, thấy em cứ chăm chăm vào điện thoại mãi không rời thì đành hỏi. bản thân Shidou càng nhanh phủ nhận hơn, lắc đầu rồi vội cất điện thoại đi.

nhìn họ bây giờ, bốn người trên con phố nhỏ dần thưa người. Kaiser bên cạnh đi bộ một lúc cứ gật gù, hắn bây giờ dần rã rời và buồn ngủ nhưng vẫn chưa về đến nhà.

Ness lia mắt sang, xoa lấy mái tóc nhỏ sau gáy. ánh mắt dịu dàng nhìn rất lâu mới dứt ra.

nhìn Kaiser mệt mỏi, gã ta không chịu được. nhanh chóng cả người đi về phía trước mặt khụy xuống, môi mỉm cười nhìn sang nói bằng tất cả sự ấm áp :

- Kaiser, để tôi cõng ngài, cứ ngủ đi.

hai đứa bên cạnh chả lạ gì tụi nó, đành đứng chịu trận tình cảm của bọn nó. Kaiser ánh mắt mở không nổi, đành nghe lời không chút do dự tiến tới để cho Ness cõng mình, để bản thân dựa cằm vào vai gã rồi dần nhắm mắt lại.

nếu thật sự có thể tiếp xúc gần hơn, Ness muốn hôn vào trán hắn như lời chúc tốt đẹp trước khi qua buổi sáng.

Aiku bên cạnh không nói gì, khẽ cười không bình luận thêm nhìn sang Shidou đang trầm hơn mọi khi. em nãy giờ cầm miếng bánh mãi không ăn, nếu vậy bánh sẽ nguội và mất đi hương vị ngon nhất của nó.

- này, Shidou.

Ness lên tiếng, khi trên vai vẫn đang dịu dàng và chậm rãi với Kaiser. gã ta chợt hỏi :

- mày quên mất mối quan hệ giữa mày và Sae là gì rồi, đúng không?

nghe thế, Shidou chột dạ cứng đờ cả người.

à, ra là vậy sao?

em từ lâu đã quên mất mục đích bản thân đến với Sae vì thân thể, vì mục đích thỏa mãn nhu cầu của hai bên bằng hình thức "tự sướng" cho bản thân. nhưng từ bao giờ, anh ta ngày càng dịu dàng và cư xử đối với em như chú mèo nhỏ.

Ness đợi mãi không thấy câu trả lời đáp lại, đành thở dài.

- không trả lời cũng không sao.

Ness giữ chặt bạn nhỏ đang ngủ trên vai mình từ ban nãy, trông dáng vẻ mệt mỏi đầy yêu kiều. đôi lông mày buông lỏng trông gương mặt dịu dàng hơn, Ness khẽ nhìn Kaiser rồi cười.

chân đi nhanh hơn, vì đêm đến trời hạ nhiệt sẽ lạnh. từng bước vững chắc, quay mặt sang báo cho bọn họ một tiếng :

- tụi tao về trước.

Shidou khẽ gật đầu, nhìn Ness cõng Kaiser đi xa hơn về phía đường về của họ. Aiku và em thì lại rẽ vào con hẻm khác, vốn dĩ Aiku là bạn hàng xóm không biết từ bao giờ của Shidou.

cả hai đều sinh sống một mình, nên có những lúc tụi nó chả thèm ngủ, cũng chả cần ai quản mà đi chơi khắp đêm đến sáng thì soạn đồ đi học.

một ngày đơn giản, và nhàm chán của họ trải qua như vậy.

Aiku đi đến một căn nhà nhỏ rồi dừng chân lại, vẫy tay để em về nhà.

- mà khoan đã, Shidou-

khi em chỉ kịp đi vài bước về phía căn trọ mình đang sống, Aiku đã gọi em. không biết là gì, em quay lại nhìn.

đột nhiên giữa đêm tối, hai ánh mắt nhìn nhau dẫu tầm nhìn mờ dần. cơn gió như hợp tác kết tạo thành thước phim nhỏ, làm tóc họ bay nhẹ.

Aiku thở dài, hạ giọng :

- đừng rung động với Sae.

Shidou nhíu mày lại, nhưng em chỉ thấy khó hiểu chứ không khó chịu. muốn hỏi lại lần nữa về ý của Aiku, nhưng vừa dứt lời thì thằng đó đã đi vào nhà.

em không hiểu, càng không thể suy nghĩ được câu nói đó. nhưng lời đề nghị đó dễ dàng mà, nhưng giọng điệu đó.

như đang cầu mong dưới chân trời gọi biển gợn sóng xa vời, rằng đừng mang em đi về bên hắn.

Shidou vốn là đứa vô tư, không nghĩ nhiều cũng chẳng có lý do gì khiến chúng phải đau đầu. em chả thèm bận tâm, bước vào phòng trọ của mình.

mọi người nghĩ căn phòng của một đứa trẻ sinh sống một mình, đặc biệt là đứa trẻ vô tư của như em sẽ khá bề bộn chăng?

à không, căn phòng khá gọn gàng.

vì căn phòng cho thuê này vốn sạch sẽ và màu tường lẫn sàn rất vừa mắt nên việc sắp xếp đồ đạc trở nên giản dị và đẹp hơn.

căn bếp sạch sẽ tươm tất, khăn được treo gọn gàng và đặc biệt là không có đồ ăn thừa nào bị bỏ.

em cầm cóc rót một ly nước và nhâm nhi một ngụm thì mép miệng nhói lên, rõ ràng đã dùng băng cá nhân và bôi thuốc vào vết thương bị rách nhưng bây giờ thành cóc chạm vào vết thương làm em đau hơn.

vì bất ngờ, em kêu lên tiếng "auch" thì vừa hay, chuông điện thoại reo.

em lấy ra từ trong áo khoác dày cộp, bật sáng màn hình điện thoại lên thì từ bên kia cuộc gọi chính là Sae.

tay hơi run nhẹ, bấm vào trả lời rồi đưa lên tai nghe.

〈 ồ, em chưa ngủ. 〉

Shidou nghe được giọng Sae như sự an ủi, lòng em nhẹ nhõm hơn lắng nghe tiếp những lời của Sae.

〈 tôi bị ngất, bây giờ tôi mới về nhà nên gọi cho em. 〉

- ngất?

Shidou nghe vậy, mắt tròn xoe hơi bất ngờ vì Sae. anh ta ngất trong lúc làm việc á?

bản thân em muốn hỏi khá nhiều về việc của Sae, từ chuyện gia đình của anh đến sức khỏe của anh ngay bây giờ. nhưng liệu, anh có thể xem em không chỉ là "người bạn tình" không?

từ bên kia đầu dây, truyền qua tai em một nụ cười nhẹ. không phải là cười lớn lên, giống như chúng chỉ là nụ cười vô thức trong lúc nói chuyện. nhẹ nhàng và rất khó để nghe nếu mất tập trung.

〈 ngủ ngon. 〉

anh lờ đi sự lo lắng từ câu hỏi của em, chỉ đáp lại một câu và tắt máy. anh lại làm cho em bên kia giật mình vì tiếng cúp điện thoại.

em khựng cả người lại một chút, thật sự hôm nay em muốn tâm sự với anh.

nhưng có vẻ anh bận, nhưng anh không tôn trọng bản thân. khi nghe việc anh ngất, em bàng hoàng có thể là em lo lắng cho anh lắm. nhưng trong em cũng có nhiều câu hỏi khác, biết bắt đầu từ đâu đây?

bây giờ mới nhận ra, biết nhau lâu như vậy nhưng Shidou và Sae không biết gì về chuyện của nhau cả. Sae chưa từng kể, em cũng chưa từng nói gì với anh.

như hai kẻ xa lạ, nhất thời hứng thú chứ không quan tâm gì.

Sae cúp điện thoại, để màn hình sáng úp nó vào mặt bàn rồi ngã người ra lưng ghế. để mình thở một hơi dài đầy mệt mỏi, thì từ bên ngoài đã rơi từng giọt nước nghe thành tiếng tí tách nặng trĩu chảy xuống.

cơn mưa nhỏ, không lớn đến mức phải có sấm nhưng nghe từ tiếng mưa rơi xuống mặt kính cũng đủ hiểu. cơn mưa nặng hạt, đang kéo tâm trạng của anh nặng nề theo chúng.

bản thân vừa chiều, định sẽ giải quyết rất nhiều để đêm nay có nhiều thời gian hơn thì tầm nhìn hắn nhạt dần đi. xung quanh mờ mờ hiện lên lớp sương mỏng rồi tối dần đi, anh mất nhận thức từ đó. đến khi mình tỉnh dậy cũng đã tối muộn, phải khó khăn lắm mới chịu ra ngoài mua đồ ăn về. vì ban đầu tỉnh dậy, Sae đã định nhịn đêm nay lần nữa.

rồi thế, kết thúc màn đêm tối tăm. chốn xa xăm nhìn hạnh phúc, nơi ấm áp chứa cả ngàn nỗi đau.

thống khổ, đại diện cho cảm xúc của màn đêm buông xuống. bây giờ có ai đang đau đớn, cũng đâu ai thấu. kẻ tươi cười nhanh chóng trở thảnh người yếu đuối.

: Bachira, cậu đâu rồi?

: trả lời tin nhắn tớ đi, tớ biết cậu đang xem nó.

Isagi càng chật vật với chính mình, cậu ta đã nhắn cả nhàn tin nhắn gửi đi vẫn không một lời hồi đáp từ Bachira. mà cớ vậy, cậu càng sợ. bạn nhỏ luôn che giấu những cảm xúc bản thân cất giữ nó trong trái tim. trước đây, bạn nhỏ từng uống chục viên thuốc ngủ và không có dấu hiệu dừng lại.

đến khi Reo bất chợt đến nhà bạn nhỏ mới phát hiện ra, lần đó khiến cho Chigiri như phát điên và ở cùng bạn nhỏ hơn 3 tuần mới về.

Bachira suy nghĩ tầm thường, nhưng cũng không đơn giản như chúng ta từng biết. hẳn họ nghĩ bạn nhỏ Bachira sẽ có một đầu óc đơn giản và vô tư, ấy thế có thật không?

Isagi bất lực, để chiếc điện thoại sáng màn xuống và dựa lưng vào đầu giường. à, đến khi nào Bachira mới nhận ra rằng...

Rin có thể lợi dụng cậu bất cứ lúc nào nó muốn, chỉ vì lợi ích của nó và tất nhiên những gì nó cần không phải trái tim và cảm xúc của cậu. Bachira như chiếc đuôi be bé luôn cố gắng chạy theo Rin với dáng vẻ tội nghiệp, ngay cả người như Reo bị quăng vào friendzone cũng phát bực.

Rin chỉ nghĩ đến thành tích, nghĩ đến việc trở thành cầu thủ nổi tiếng mà liên tục học ngoại ngữ và trau dồi khả năng bóng đá của mình. thành tích, giải thưởng nó không thiếu. Isagi thừa biết nó không cần gì đến tình yêu, có lẽ thế.

nhưng đối với Isagi, Bachira là gia đình.

Isagi biết đến Rin từ hai năm trước, khi Bachira liên tục khen ngợi cậu bé kém bạn nhỏ một tuổi. sau những đặc điểm được tả từ miệng của Bachira, Nagi ngồi bên cạnh Isagi đã nói rất nhỏ tên của nó. là Itoshi Rin, người dành giải thưởng bóng đá nhiều nhất trường cấp 3 mà mình học cùng Bachira.

ting!

: mình không sao cả, mình buồn ngủ rồi, mình đi ngủ đây!

: Yoichi ngủ ngon nhé! (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ"

khi Isagi mãi nghĩ về lần ấy Bachira vừa cười vừa kể về nó, mình thoáng buồn và thất vọng. nhưng khi vừa nhận được tin nhắn từ Bachira, bản thân lại mỉm cười dịu dàng như vậy.

khi nào cũng vậy.

mỗi lần như thế, bản thân quên mất sự thất vọng đó và tiếp tục yêu thương bạn nhỏ của mình.

nhưng giận thật đấy...

và rồi, kết thúc một đêm đầy cảm xúc xen kẽ nhau. bước vào bình minh sương sớm, chào đón cuộc sống là ngày mới.

khi chú chim đang hót ngoài cửa sổ, trời sáng dần lên cao thì đã có những người thức dậy từ rất sớm. vì nỗ lực, vì cố gắng. nhưng cũng có người, vì lo lắng và ân cần.

- dậy nào, chúng ta cần đến trường nữa.

giọng nói ấm áp truyền qua tai chàng trai to lớn đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh.

- Nagi, dậy thôi.

Reo cúi nhẹ người xuống xoa lên mái tóc trắng của Nagi vẫn nhắm chặt mắt ngủ ngon, như chú gấu trắng lười biếng. Nagi đã tỉnh dậy, khi đôi mắt lờ đờ mở ra nhìn người trước mắt mình.

mái tóc tím, đôi mắt tươi tắn nhìn vào mình.

Nagi chợt tỉnh táo dần và ngồi dậy, nhẹ gật đầu khi bản thân phải rời khỏi giường và tiếp tục một ngày mới. Nagi bước vào nhà vệ sinh, vừa làm mọi thứ một cách miễn cưỡng và thay đồ lại.

- Nagi, ăn sáng thôi.

khi Nagi đã chuẩn bị xong, bước từng bước chậm rãi xuống lầu thì thấy Reo đang chỉnh lại tóc tai và quần áo của mình. nhìn về phía mình mỉm cười.

- tớ không ăn không được sao, lười quá đi mất...

Nagi uể oải cả người đi về phía Reo, ngồi xuống bàn ăn vẫn bị cơn buồn ngủ hành hạ.

khi các món ăn dần được người làm mang lên, bữa sáng đơn giản lại tốt cho cơ thể. Reo thúc giục Nagi phải ăn hết nó, bản thân thì chỉ ăn từng miếng rồi nhìn Nagi đầy trìu mến.

là họ đấy, người mà luôn bị nhắc tên trong cuộc so tài ở trường trong suốt một năm trước. khi Reo là người tài giỏi, là người sẽ kế thừa tập đoàn của gia đình và tiếp tục phát triển nó. thì con gấu trắng be bé của họ, hiện không có định hiến gì cho bản thân và mỗi ngày chỉ thích và chơi game.

họ sống cùng nhau, khi Reo đã đề nghị Nagi ở cùng mình khi vừa bước vào đại học. họ tình cờ ở chung kí túc xá khi ở năm nhất, năm nhất bị buộc phải ở kí túc xá trường. đến gần đây họ mới chính thức ở cùng nhau trong một ngôi nhà lớn mặt tiền.

phải nói nhìn họ vậy, nhưng thành tích họ luôn xếp nhất nhì tại trường. là cặp bạn thân tài sắc vẹn toàn, vạn người mơ ước.

là người mà Chigiri bực bội không kém cạnh gì hai người kia.

khi họ đã xong bữa sáng thì Reo và Nagi đã cùng đi chung một xe đến trường, vừa bước vào trường đã có nhiều người hâm mộ như vậy. chẳng trách chàng trai tóc tim hoàn hảo từ tài đến sắc, Nagi được các cô nàng mơ ước. đúng hơn là mơ ước được trở thành Nagi một lần trong đời.

khi vừa bước vào công viên trường, hai người họ bắt gặp thêm người trong nhóm mình. Isagi thì ngồi suy tư một ghế, Chigiri ngồi vắt chéo chân khoanh tay nổi gân đầy chán.

- đâu, ai thất tình đâu?

Chigiri nhìn về phía hai người đang đi tới, đằng trước có Reo và đằng sau có cái đuôi Nagi theo cùng. Chigiri thở dài, nhìn về phía Isagi như dấu hiệu đầu tiên của việc thất tình. rồi bảo :

- thêm Bachira nữa, mà nó đi tìm thằng Rin rồi.

Reo ngồi xuống bên cạnh Chigiri, vì ghế quá chật để chứa ba người nên Nagi phải đi qua chỗ Isagi vỗ vai như lời an ủi.

Reo mở chiếc điện thoại lên định gọi cho Bachira, thì Chigiri ngăn lại.

- khỏi đi, tao cá chắc vì chuyện thằng đó suy cái mẹ gì về chuyện gia đình hoặc chuyện về nhóm đàn anh kia rồi.

Reo cười nhẹ, quay sang nhìn Isagi vỗ ngực như tự tin lắm bảo :

- yên tâm, để tao cho lời khuyên-

vừa dứt lời, Reo đã bị Chigiri ngăn lại. mặt đầy khinh bỉ, cười nhẹ bảo :

- người bị ném cho cục friendzone to đùng thì đừng nên cho lời khuyên, nhề?

---------

đoán xem chuyện giữa Rin, Bachira và Sae,Shidou sẽ như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro