4
Hôm sau, Raiden hoàn thành trận đấu thuận lợi hơn dự tính, Sae cũng không rảnh hơi đâu mà đón tiếp nữa, cuộc hành trình của Raiden ở Tây Ban Nha chỉ vỏn vẹn có vài ngày ngắn ngủi. Miko cũng đã hoàn thành xong cuộc đàm phán, cô nàng đang nằm dài trên chiếc giường lớn của khách sạn, tuy vậy mắt cũng không lúc nào rời khỏi màn hình máy tính. Vất vả nhỉ?
"Ei có muốn đọc tiểu thuyết mới của nhà xuất bản Yae không?"
Miko nói, tay cầm một cuốn tiểu thuyết phe phẩy qua lại trước mặt.
"Có, Miko có dango ba màu ở đây không? Hoặc sữa dango như ở Inazuma chẳng hạn."
"Phư phư, tất nhiên là có rồi, vậy nên Ei cứ yên tâm mà đọc, còn lại để tôi đây lo tất."
.
Hai năm sau, cái ngày mà Sae về Nhật Bản, Ei nhận được một cuộc gọi từ Rin. Bọn em vẫn thường hay nói chuyện qua lại, và cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh Sae trên màn ảnh và trận đấu của Rin hôm đó. Ei không nói gì về bản thân mình cả, Rin rất hiếu kì nhưng lại thôi. Ei không thích thì không nên bắt ép nói ra.
Vốn tưởng rằng sẽ là cuộc nói chuyện như mọi khi, hoặc có thể là sự hân hoan của cậu chàng khi thấy Sae về, nhưng Rin nói, chất giọng ảm đạm vô cùng.
"Ei, Sae nói rằng..."
"...À, Sae đã nói với cậu điều đó?"
Ei có thể nghe thấy, âm thanh đó tuyệt vọng tới mức nào. Nó khàn đi trông thấy, Rin dường như đã hét lên, rất lâu để khiến nó khàn đặc như vậy.
Gì chứ, Sae muốn Rin trưởng thành theo một cách tàn nhẫn như vậy, thì Ei, nguyện ở lại nằm mơ với cậu.
.
"Ei, thay tôi đi làm đại diện cho một dự án đào tạo cầu thủ ở Nhật Bản đi."
"Không." Em còn bận với các giải đấu lớn nhỏ rồi.
"Nhưng mà ở đó có Makoto—"
"Makoto?!"
Yae cười lớn, tay đưa cho em một tập tài liệu, khoảng chừng 10 tờ gì đó, miêu tả chi tiết về một người con gái có vẻ ngoài lạ lẫm.
"Makoto qua đây rồi, chỉ là dưới hình dạng khác và tính tình cũng thay đổi đôi chút. Ở đây tên chị ấy là Anri Teieri. Ei sẽ bất ngờ đấy."
Raiden Ei, một con người phút trước chỉ đâm đầu vào nhưng trận bóng hay lịch trình luyện tập khắc nghiệt, lúc này lại đồng ý nhanh chóng để đi gặp mặt một người.
"Dự án này đang trong giai đoạn xây dựng, tập đoàn Miko đứng ra đầu tư. Có lẽ năm sau hoặc 2 năm nữa sẽ ra mắt. Hôm trước chị ấy gọi tới xin đầu tư làm tôi hú hồn một phen luôn."
Tóm gọn lại là Ei sẽ qua Nhật Bản nửa năm.
.
Makoto, à không, Anri Teieri hẹn gặp người đại diện ở một quán cà phê nhỏ, nhưng mắt nhìn của chị ấy luôn tốt, nó đem lại cảm giác yên bình cho em. Trên đường đi, Raiden gặp vô số rắc rối. Phần vì là cầu thủ bóng đá nữ, có lẽ là nổi tiếng, phần vì ngoại hình và chiều cao này. Để em nhớ lại xem nào, từ nhà riêng của Miko tới đây mất vài ga tàu, Ei có thể đi bằng phương tiện khác, nhưng nghĩ lại, ở ga tàu có nhiều nơi bán dango. Vài ga tàu, Ei nhận được lời mời làm người mẫu khoảng gần 3 lời. Xin chụp ảnh khoảng 2 lần và xin tài khoản liên lạc khoảng gần lần. Tất nhiên, em từ chối tất cả.
Em đưa miếng bánh vào miệng, vị ngọt toả ra, khiến em thích thú. Anri đứng từ cửa nhìn vào, ánh mắt chị dường như có phần hoài niệm, niềm vui, mong mỏi được gặp em gái bấy lâu nay cũng thành sự thật.
Chị lao vào ôm lấy, dụi vào hõm cổ, khiến Ei ngứa ngáy, nhưng lại không nỡ buông ra.
Makoto qua thế giới này, có phần năng nổ và hoạt bát hơn. Không còn vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch của một bậc minh quân, người đứng đầu. Ei bất ngờ chứ, nhưng Makoto cười, và chị ấy vui. Mọi sự thay đổi này có thể chấp nhận.
Ei muốn hỏi, nhưng bị chặn miệng trước.
"Về Teyvat và năm đó, bất cứ câu hỏi liên quan chị sẽ không trả lời."
...Makoto không thích thì thôi vậy.
.
Nửa năm nay, Raiden Ei có đi khắp chốn, tìm những nhân tài cho dự án này, con số 300 người này quả thật là rất khó, nhưng cũng thật có duyên khi Ei có thêm bạn mới.
Bachira Meguru và Chigiri Hyoma.
Ei không muốn kể chi tiết về cuộc gặp gỡ, nhưng cả hai đều cho Ei ăn dango. Dango nhà làm rất ngon, Ei rất thích. Và tất nhiên, mẹ của hai cậu bạn này làm, Ei không có khả năng vào bếp.
Lúc này Ei 19 tuổi, có lẽ Ei sắp hoàn thành được lời hứa tiền đạo số một với hai người bạn kia rồi. Lần này Ei đầu quân cho Hoa Kì do nhận được lời mời của huấn luyện viên đội bạn, sẽ phải xa Miko một thời gian.
Ei không tới thăm Rin, em không biết nên bày ra bộ mặt nào để gặp lại nó nữa. Nếu như Ei không thể gặp Rin, em sẽ thấy Ei trên màn ảnh, sẽ nâng chiếc cup mà cả ba chúng ta hằng mong ước, và sẽ khiến cả thế giới phải biết đến cái danh Raiden Shogun. Vậy nên Rin, vượt qua nỗi đau, vượt qua chính bản thân mình, phía trước có Raiden Ei luôn chờ.
Tạm biệt Makoto, em trở về với đất Hoa Kì phồn thịnh, với những trận bóng triền miên cùng những người đồng đội.
Raiden Ei vẫn có mong muốn, nhưng trong số đó là bản thân mang giới tính nam, lúc đó Ei có thể làm đồng đội, sánh bước bên nhau và cùng đá bóng nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro