6

Rin thấy bản thân mình điên mất. Cái gì mà huấn luyện viên rồi đồng sáng lập của blue lock chứ, chưa kịp nói gì đã biến mất, cứ như một đợt sấm vậy, đến nhanh rồi để lại chấn động lớn. Nó cả đêm không sao ngủ được, có lẽ là vì sự đột ngột này, giờ muốn tìm thấy chị ta cũng khó. 5 giờ sáng, nó một mình đi tới phòng luyện tập của Blue Lock.

"Mn~ Rin-chan đi đâu giờ này vậy?" Bachira, một người hiếm hoi dậy sớm lại tỉnh dậy vào giờ này thì cũng thật bất ngờ, nhưng Rin nào có quan tâm. Cậu chàng cứ thế bước ra khỏi phòng, để lại một chú ong đang dụi mắt để khiến tầm nhìn trở nên rõ hơn. Ấy thế rồi chỉ còn lại khoảng không trống rỗng, Bachira tiếp tục rơi vào mộng đẹp, cậu tỉnh giấc giờ này, có lẽ vì có một linh cảm, hôm sau sẽ có điều bất ngờ ập tới với cậu.

.

"Raiden-chan, cô đi gặp chúng sao?" Ego ngồi đối diện, chất vấn người ở phía ngoài cửa.

"Không, tôi đói và tìm đến nhà ăn, vô tình mở trúng căn phòng đó." Raiden Ei thành thật khai báo, em biết nói dối dưới con mắt đó là vô dụng.

"Vậy sao." Ego gã từ từ quay ghế lại, hướng mắt về phía vô vàn màn hình đang sáng. Người đàn ông này với cái lý tưởng ha ho, rất làm Ei hứng thú. Hắn có tài, làm em nhớ tới gia chủ nhà Kamisato, Kamisato Ayato thủ đoạn đầy mình, hắn trung thành với Inazuma và em, có thể nhắm mắt cho qua được. 

Đi tới bên cạnh nơi Ego ngồi, Raiden Ei không kiêng nể gì mà ngồi bệt xuống sàn. 

"Ngày mai, đừng xuất hiện trước mặt chúng nữa, yêu cầu ích kỉ này có được chấp thuận không Raiden-chan?"

"Tuy không rõ anh định làm gì, nhưng tốt thôi, tôi sẽ ngồi ở đây và quan sát chúng qua màn ảnh với anh." Em thản nhiên đưa một miếng dango vào miệng, có thể thấy rằng đây là đồ của em,  Anri hay Makoto đã mua và để nó ở đây với một tờ giấy ghi chú. Mn~ ngon thật đấy.

.

Raiden thức dậy, thật may mắn khi còn đang phổ biến luật. Em ngồi xuống, vào góc mà máy quay không thể nào với tới. Một nụ cười hiếm hoi lộ ra. Ba người mà em đề cử, Itoshi Rin, Bachira Meguru và Chigiri Hyoma đều lọt được vào vào tuyển chọn thứ ba. 

Sau nhiều năm xa cách, qua các trận đấu này, Raiden có thể thấy rõ, Rin thay đổi nhiều tới mức nào. Rin đặc biệt bị ám ảnh bởi Sae,  sớm có thể nhận ra điều đó, cái cách thằng bé nhìn anh trai nó, cứ như là một tín đồ nhìn lên vị thần của họ vậy. Raiden không rõ mọi chuyện năm đó xảy ra như thế nào, hi vọng rằng nó không quá nghiêm trọng.

"À phải rồi, Ego, có lẽ tôi sẽ không thể làm tròn vai trong hai tuần đâu."

"Tôi biết, sự hiện diện của cô ở đây trong vài ngày cũng đủ kích máu thắng rồi."

Mn~ bản thân có tầm ảnh hưởng hơn em nghĩ. Lặng lẽ ngồi bên cạnh quan sát. Sau liên tục 12 tiếng nhìn màn hình, cuối cùng mọi thứ cũng đã hoàn thành. Raiden Ei quyết định sẽ đi ăn và đi tắm, nếu được thì, em nên hỏi ý kiến của Makoto và Ego về việc mặt trang phục của bản thân khi còn là một vị thần của thành Inazuma. Có hở một chút, nhưng nếu họ duyệt thì sẽ ổn thôi.

.

"Mako- à nhầm, Anri-nee em mặc bộ đồ này có được không?"

"Được thôi~ Ei của chị mặc gì cũng được hết! À mà Ego-san, anh đã quyết định xong chưa?"

"Anri-chan à... Để chiến thắng, có những tài năng ta cần vứt bỏ."

Em nán lại một lúc, cũng ngấm ngầm đồng tình với câu nói của vị đồng nghiệp. Quả thật là rất đáng tiếc. Ấy thế rồi, một tiếng chuông vang lên, Anri có điện thoại.

"... Chúng ta có điện thoại, Ego-san."

"Ai đó, sao lại gọi vào những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này?"

"Là cuộc gọi từ chủ tịch Buratsuta..."

Raiden Ei nghĩ mình không nên xen vào chuyện này, em nên đi tắm thôi. 

.

"Chính là 'cái tôi' đó đấy, Blue Bock 11! 'Buổi tập huấn cuối cùng' sẽ sớm xuất hiện thôi!"

Ego tuyên bố hùng hồn với vẻ mặt phấn khích? Raiden Ei không rõ nữa, chỉ có điều sự phấn khích của cả đội lan tới cả một người đứng sau cửa như em. Chắc là qua một ngày rồi ha, vậy là em có thể xuất hiện trước mặt những viên ngọc thô.

"Pff- haha... ôi trời ạ, nếu đây là Teyvat, hẳn là ai ở đây cũng đã có một chiếc vision lôi bên mình rồi!"

Raiden chầm chậm bước tới bên cạnh Ego, rồi lại liếc mắt nhìn những người xung quanh đây. 

"Nếu cô đã ở đây rồi thì tôi rút đây."

Cửa phòng được mở một lần nữa, chỉ có người đi ra, để Ei ở lại với từng ấy người. Thở dài, Ei xoa mái tóc dài được thắt bím cẩn thận. Bước từng bước, em dễ dàng tới gần Rin. Em vốn tính bắt chuyện nhưng nhanh chóng bị áp lực của thứ gì đó trên lưng mà chao đảo.

"Raiden-neechann, Bachira Meguru tới rồi đây."

"Cảm ơn vì đỡ tôi, Rin. Meguru, xuống khỏi lưng chị nào."

Nghe lời, bé ong to xác nhanh chóng đi xuộng, đứng bên cạnh mà cười lớn. Ôi cha, em không biết nên nói lời gì cho đúng, tay Rin rất ấm và to lớn vô cùng, khác hoàn toàn so với đôi bàn tay lạnh của em. Cá nhân Ei là Ei không muốn rời tay, nhưng ở nơi đông người, Miko từng nói, tránh những hành động thân mật nhất có thể với đàn ông, em chỉ đành buông ra với tâm trạng không tự nguyện. Rin cũng biết ý mà không giữ lại, không can tâm, Rin biết mình nán lại lâu hơn, cậu sẽ không kìm được mà ôm lấy vì nhớ nhung.

Không nói không rằng, Rin rời đi nhanh chóng, chỉ còn lại những người tò mò vì sự xuất hiện không được báo trước này. 

"Lần sau mặc cho kín vào, chỗ này là một lũ con trai não toàn cái gì không đứng đắn, chị cẩn thận hơn một chút thì chết hả?" Rin để lại lời nhắn, độc mồm độc miệng dù cho Ei hơn tuổi.

"Chị muốn mặc là để cho Rin xem mà haha~"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro