2- Thấy chưa, tui nói rồi mà

Cảnh báo yêu thương: Truyện này không phù hợp với những bạn thích Kira, đơn giản là vì truyện này toy sẽ dìm anh ta :)). Nói sơ chút thì Kira sẽ dần bộc lộ bản tính ích kỉ của mình, cũng dần tha hoá, trong thâm tâm cậu ta cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Như cái lúc Kira bị loại ngay vòng đầu tiên ấy, cậu ta gào thét rằng mình giỏi hơn Isagi và Igarashi ấy, đó như một dạng cú shock đầu đời. Ngay tại thời điểm ấy, Kira tự bộc lộ ra suy nghĩ việc mình bị loại là điều vô lý chưa từng có, cho nên, khi đưa ra giả thuyết Kira không bị loại thì sẽ như thế nào. Thì cậu chàng sẽ nghĩ việc mình ở lại trong này là điều hiển nhiên, sẽ càng tự tin hơn, và khi nó càng tự tin thì đánh rớt nó càng khiến nó nảy sinh tâm lý vặn vẹo kinh khủng hơn. Nhìn ví dụ của thay đổi tâm lý chóng mặt là Kunigami đấy, dễ hiểu vô cùng *wink*.

-----------------------------------------------------

Đã được vài ngày kể từ sau vòng loại của Blue Lock, trong những ngày này, các cầu thủ sẽ luyện tập theo chế độ đặc thù do ban điều hành sắp xếp mà cụ thể ở đây là của Ego. Sau 1 tuần tập luyện, trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra đó là trận đấu giữa team X và team Z. 

Mỗi khu đều bắt đầu hình thành đội hình thống nhất, sẽ luôn tồn tại người lãnh đạo, chỉ là theo các phương thức khác nhau. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những nơi tồn tại sự bất đồng, ví dụ như team Z của khu 5.

Kira sau trận Onigokko bắt đầu nhận ra trong đội của mình tồn tại một số người có suy nghĩ ích kỉ, vì bọn họ mà cho đến bây giờ đội hình chính thức của đội vẫn chưa được quyết định trong khi đó chỉ còn có 2 ngày nữa là đấu trận đầu tiên. Vì thế y quyết định mở một cuộc họp toàn đội để quyết định đội hình.

"E hèm, chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta đấu trận đầu tiên rồi mà đội chúng ta vẫn chưa sắp xếp được đội hình chính thức, cho nên tôi nghĩ là mọi người hãy thử ghi lại nguyện vọng của mình ra giấy rồi chúng ta cùng suy xét, có được không?"

Dù sao lời nói của cậu chàng cũng có một sức nặng nhất định, kèm theo đó, nó nghe cũng có vẻ hợp lí vì vậy tất cả mọi người đều đồng thuận làm theo. Chỉ là đến lúc mở giấy ra, vấn đề thực sự bắt đầu. Hầu hết mọi  người đều muốn làm tiền đạo và thế là tranh cãi nổ ra, cuộc họp kết thúc trong không vui. Trong lúc mọi người tranh cãi gay gắt thì Isagi và Bachira rủ nhau ra ngoài sân tiếp tục tập bóng, có vẻ hai cậu chơi khá ăn ý với nhau nên trình độ cũng được tăng lên ít nhiều. Tập được một lúc thì Kira xuất hiện:

"Isagi-kun và Bachira-kun đang tập luyện hả."

"Ừ, Kira muốn tập cùng không?"-Bachira gật đầu 

"Có."

Và thế là 3 cậu trai bắt đầu tập luyện cùng nhau, tập đến tận khi mệt nhoài thì đã là vài tiếng sau, cả 3 cùng ngồi xuống sân cỏ để nghỉ ngơi tám chuyện:

"Nè Kira, cậu tiếp cận bọn này để dễ dàng lấy được vị trí tiền đạo hơn đúng không?"- Isagi-người từ nãy tời giờ không nói gì bỗng cất lời.

Chỉ một câu nói của cậu đã làm cho bầu không khí trở nên đống cứng và đầy gượng gạo, nó làm người ta có cảm tưởng thật khó mở lời.

"C-Cậu nói cái gì vậy chứ, tớ sao có thể làm vậy được"-Kira xua tay chối, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn nhưng trong òng có chút không vừa ý.

"À, vậy sao, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi"-Isagi cười gượng rồi sau đó kéoBachira đi luôn. 

Trong khi đó, ở một căn phòng nào đó, có người đã nghe hết cả cuộc trò chuyện, Lewis chống cằm nhìn màn hình:

"Chậc, nhóc con ấy cũng bắt đầu bộc lộ bản chất rồi. Hầy, quả nhiên là không có bông tuyết nào trong sạch mà."- Cậu ngả người chơi vơi trên cái ghê xoay.

Sau một hồi xoay tới xoay lui, cậu ngồi thẳng dậy, tiếp tục làm việc, đúng lúc này điện thoại vang lên âm thanh quen thuộc, chỉ cần nghe nhạc thôi cũng biết đó là ai rồi, mà nếu đã biết là ai thì cũng sẽ biết cái nhạc độc quyền này là nhạc báo cho những cuộc gọi ko quá quan trọng. Cho nên mãi một lúc sau cậu mới bắt máy:

"Sao, có gì muốn nói thì mau nói đi." 

"Ừm, thì cũng không có gì, anh chỉ muốn nói là giữa tháng sau anh sẽ sang Nhật Bản, cưng có tới đón anh không?"

"...Chăc là không rồi."- Dứt lời cậu cúp máy luôn.

Trơi ơi cái tên rảnh đời này, hết việc làm nên đi kiếm chuyện làm quà hay gì, mệt mỏi. 

2 ngày sau, trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu, ở khu 1 mọi thứ có vẻ suôn sẻ, mấy cậu nhóc cũng dần tạo được đội hình thống nhất dầu rằng đầu trận có hơi lộn xộn. Khu 2 và khu 3 có vẻ khó khăn trong việc sắp xếp đội hình hơn một chút, vì có mấy đứa muốn phá đớ ấy mà. Khu 4 suôn sẻ không kém gì khu 1, chỉ có duy nhất khu 5 là một chuỗi bất ổn.

Khi mà team X bình tĩnh tự tin xông pha trận địa, thì team Z loạn cào cào cả lên, ai cũng muốn mình được làm tâm điểm, thế là mấy cậu nhóc đấu đá nhau tranh giành quả bóng, để rồi nó rơi vào chân đội bạn. Ngu ngốc. Tình hình hiện nay Barou đang một đường tàn phá tới khung thành trong khi mọi người chẳng ai để ý tới, rồi hắn ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của toàn thể cầu thủ team Z. Sau khi bị thủng lưới lần 1, các cầu thủ bắt đầu định hình lại thế cục, người đầu tiên phát giác sự bất thường có lẽ là Isagi và Kira, nhưng mỗi người lại tìm lỗ hổng ở vị trí khác nhau. Isagi nhận định rằng lí do Barou có thể dễ dàng dẫn bóng đi mà chẳng bị cầu thủ nào bên team X giành giật, đơn giản là vì hắn mạnh, trong khi đó, Kira lại nghĩ lí do bên mình bị cướp bóng là do thiếu sự đoàn kết. Ai cũng nghĩ đúng, nhưng suy nghĩ họ không giao nhau, cho nên chẳng thể tạo ra thể thống nhất, Kira tập hợp mọi người lại để giải thích cặn kẽ về kế hoạch của y, có vẻ theo mọi người ý kiến đó đang là thứ duy nhất họ có thể làm lúc này nên ai cũng đồng ý về điều đó. 

Kế hoạch của Kira thực ra cũng đơn giản, đó chính là dồn hết những pha kiến tạo cho y để ghi bàn, dù ai cũng muốn được làm tâm điểm nhưng bản thân họ cũng biết với đối thủ như Barou, đặt niềm tin vào một ai đó cũng không phải cách tồi, vừa hay, ở đây có Kira - người mà họ cho là có thể tin tưởng. Sau khi tiếp tục trận đấu, mọi người dựa theo kế hoạch để triển khai, may mắn ghi được một bàn, coi như là tạm ổn, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngỡ ngàng phía sau. Từ sau cú ghi bàn ấy, bóng chưa từng lăn dưới chân cầu thủ team Z quá nửa phút, chỉ trong chớp nhoáng quả bóng đã bị lấy đi và lần lượt sút thủng lưới. 

Lewis nhìn màn hình TV  rồi lại nhìn xuống đồng hồ mà thở dài ngao ngán, thứ cậu mong chờ đã không xuất hiện- một màn bứt phá từ bất kì thành viên nào bên team Z, bởi nếu như họ không tìm cách vươn lên thì trận đấu này sẽ kết thúc trong nhàm chán. Ngay lúc ấy, còi báo hiệu một trái nữa được ghi vào lưới, tuy nhiên lần này là do team Z ghi được, máy tính hiển thị tên người ghi bàn- Kunigami.

"Đó, bảo rồi mà, kiểu gì cũng phải có đứa khác ghi bàn chứ!"- Lewis bật dậy khỏi ghế, trông cậu có hơi quá khích.

Sau đó, còi báo kết thúc trận đấu cũng vang lên, team X thắng với tỉ số 6-2, việc này thực ra cũng dễ dự liệu bởi team Z thực sự chưa ra cái thể thống cống rãnh gì. Lewis thở dài xem lại bàn thắng của Kunigami, cậu ngỡ ngàng nhận ra người kiến tạo cho tên nhóc đó là Isagi, ừm hửm chuyện không mấy ai dự liệu được. 

Tối hôm ấy, Lewis viết báo cáo xong thì đem nộp cho Ego, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, làm việc quần quật từ sáng tới tối, thiệt tình chứ chị Anri đi ra ngoài họp báo mãi tối mới về, lão Ego chỉ có ngồi quan sát các trận đấu rồi húp mì, nhìn muốn đấm cho mấy phát. 

Trong khi ấy, ở phòng họp của team Z lại vang lên tiếng cãi vã, Raichi cáu kỉnh xổ một tràng:

"Đáng lý ngay từ đầu tao không nên đồng ý với cái ý kiến kiến tạo bàn thắng cho thằng Kira, chẳng được cái gì sất, mới ghi được một bàn đã bị bắt bài."

"Hả, sao cậu có thể hiên ngang đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi như vậy chứ! Thay vì trách tôi sao cậu không tự nhìn lại mình đi, cố gắng phối hợp nhịp nhàng một chút có phải tốt hơn không, cứ muốn giành bóng để ghi bàn cơ."-Kira quay sang phản bác.

Cứ thế, mọi thứ lại lần nữa kết thúc trong không vui. Những ngày sau đó, không khí của team Z thất thường chẳng kém gì thời tiết. Mặc dù sau chiến thắng team Y nhờ những pha kiến tạo của Isagi, không khí của đội cũng phần nào hoà hoãn, nhưng có những cái vĩnh viễn không bỏ qua được. Chẳng hạn như những lần chủ quan của Kira, mỗi lần việc đó xảy ra, Lewis lại thở dài ngao ngán:

"Haizz, cái gì mà Báu vật nền bóng đá trẻ Nhật Bản chứ, chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, mở miệng là tinh thần đồng đội vậy mà lâu lâu lại kéo chân sau của toàn team. Thật thất vọng mà."

"Cậu có vẻ không vừa ý với những viên ngọc thô của tôi nhỉ."

"Không, em không kỳ vọng nhiều vào mấy viên ngọc của tiền bối đâu, em chỉ đang chán nản tại sao lúc đó em lại mong chờ thôi."

"Nhóc mong chờ cái gì?"

"Em mong chờ được đấu với quốc bảo nền bóng đá trẻ, ai ngờ chỉ là một tên nhóc được tâng bốc nhiều sinh ra tính cách tự phụ thôi."- cậu tháo kính xuống, xoa xoa mi tâm.

"Ừ, nhưng tôi không quan tâm mấy cái đó làm gì đâu, bọn nhóc đó thích ra sao cũng đều được, chỉ cần chúng đạt được kết quả cuối cùng là được rồi."

"Ò."

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc vòng đầu tiên của giai đoạn 1 đã đi tới hồi kết. 150 thí sinh của 5 khu đã bị loại, số còn lại nghỉ ngơi vài ngày sau đó bắt đầu bước vào vòng 2. 

Khi vòng 2 bắt đầu cũng là lúc trò chơi phụ World 5 sẽ được lên sàn, để chuẩn bị cho vòng này, Ego yêu cầu Lewis đi đón 5 người bọn họ với lí do 

"Tôi bận vận hành dự án, Anri bận đi họp báo, cậu là người duy nhất rảnh rỗi ở đây, không cậu đi thì còn ai đi nữa."

Nghe nó cứ vô lí chỗ nào ấy, mà không biết là vô lí ở đâu luôn, nên là mãi cho tới khi đi đón 5 cái người nào đó ở sân bay Narita, Lewis mới nhận ra là cậu bị lão Ego gài, ra là ổng dụ cậu đi ra ngoài 1 tuần để được sống an nhàn trong trụ sở. Hơ hay lắm, ra là do tôi chiếm tiện nghi của ông nên ông bảo tôi ra ngoài tiếp khách giúp ông, hay lắm Ego cứ chờ chết đi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro