4- Cậu ấy ra chiều không quen chúng ta.
Team World Five đến Nhật Bản được 2 ngày thì khởi hành đến trại Blue Lock với lí do là để làm quen khu vực phòng hờ bị đi lạc :))) Cũng vui, cũng thú vị, 5 cầu thủ cùng một hướng dẫn viên du lịch part time cùng nhau khám phá hết đường cùng ngõ hẹp của cả cái trại Xanh, cũng nhờ đó mà bọn họ phát hiện ra công việc mà họ sắp làm không hề đơn giản nhẹ nhàng tí nào.
Trong khi các "thanh niên" đang vui vẻ khám phá vùng đất mới, thì ở khu phòng chờ có 5 thiếu niên đang hồi hộp chờ tới trận đấu tiếp theo. Isagi và Bachira vẫn như thường lệ cùng nhau phối hợp bóng, thi thoảng còn rủ cả Jyubei và Tokimitsu tập cùng. Bạn hỏi lí do tại sao không rủ Rin theo hả, đơn giản lắm, có rủ rồi đấy mà mẻ từ chối nên thôi lần sau ứ rủ nữa. Kể ra mà mời thành tâm chút thì có khi Rin cũng đồng ý đó chứ, chỉ là lời mời của Bachira nhiều lúc người ta khó có thể tin tưởng được, chưa kể nó cũng có hơi cợt nhả nên nhóc con kém tuổi nào đó cảm giác tên này thật hời hợt, không đáng để bỏ thời gian để tập luyện cùng. May sao, cái này chỉ là suy nghĩ của cậu, chứ nó mà để lọt vào tai của Bachira thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...
Đến ngày thi đấu, cái khoảnh khắc mà hai đội gặp nhau, Dada cười cợt chế giễu về thể hình của cầu thủ Nhật Bản, bên cạnh còn có cả Adam cũng đồng quan điểm, Lewis cũng bất lực lắm mà chẳng thế nói được gì bởi dù sao thì bọn họ đúng là nhỏ thật, đâu thể cãi được đâu, cậu đành thở dài:
"Mấy người nhìn lại đi, mấy người hôm qua vừa thua một người Nhật đấy."
Dada và Adam:...
Chỉ với một câu nói, cả không gian như chìm vào tĩnh lặng, câu nói ấy như chọc vào niềm đau của ngày hôm qua. Chuyện chả là chiều qua, Dada rủ Lewis và Adam đi tập bóng, chuẩn hơn thì là tổ chức một minigame để giết thời gian trong lúc chờ đợi trận đấu. Minigame này thực ra thì cũng đơn giản lắm, chỉ cần ai cướp được bóng của Pablo Cavazos sau đó rê bóng vượt qua Leonardo Luna và ghi bàn mà không bị Julian Loki cản trở thì sẽ được tính 1 điểm. Nghe cách thức ghi bàn thì cũng đơn giản, thế là Dada Silva rất chi là tự tin ra trận đầu tiên, hắn ghi bàn được thật, không những ghi bàn được mà còn ghi rất trơn tru. Nhưng không chỉ hắn, 2 người kia cũng dễ dàng ghi được bàn thắng đầu tiên, sau khi mỗi người có được cho mình 1 điểm, lúc này ba "vật cản" nào đó mới cười thầm nhìn nhau gật đầu, trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Dada Silva trong quả thứ 2 bị Luna cướp mất bóng, loại; Adam Blake tuy vượt được Luna nhưng đá bóng chỉ còn cách 5m thì bị Julian Loki cản phăng ra ngoài, loại. Người cuối cùng Shirotani Lewis, êm xuôi dịu nhẹ đánh bài mỹ nhân kế gian lận qua cửa Luna, vui vẻ hoan hỉ đánh lừa thần đồng rồi sau đó ghi bàn trong ánh mắt uất ức giải oan ngàn năm không hết của Adam và Dada. Cho nên kết luận lại là gì, là nếu muốn thắng trong mấy trò minigame xàm xí, thì cần chút xíu kỹ xảo.
Quay lại với chuyện chính, hai đội sau khi giao lưu ngôn từ, cọ xát giới hạn thì bắt đầu vào chính sự. Team của Rin vừa vào đầu trận đã nhanh chóng ghi được bàn thắng đầu tiên với sự kết hợp vô cùng tốt của cả 5 người, Lewis nhìn xong chỉ biết thở dài, cậu bật micro lên và nói:
"Để tôi nhắc cho 5 người nhớ, nếu như mấy nhóc ấy mà ghi đủ 5 bàn thì các anh cứ liệu cái thần hồn, còn nữa, ghi bàn thì mới có thêm tiền thưởng."
Chỉ một lời nói như thế, cục diện trận đầu thay đổi hoàn toàn, team của Rin hoàn toàn bị áp đảo gần như không thể lật ngược nổi cái tình thế chật vật này, cuối cùng chỉ đành chấp nhận thua cuộc, nhìn 5 con người kia biến mất khỏi sân đấu.
Sau trận đấu, team World Five đi tới phòng quan sát để báo cáo lại tình hình với Ego, sau đó thì sang phòng của Lewis để tính toán phần thưởng lần này. Vừa vào cửa, một cái gối cỡ đại bay ngay về phía bọn họ, không ai né được. Cả 5 người đang loay hoay với cái gối thì nghe tiếng nói:
"Chơi vui quá ha, để lọt lưới một bàn"
"..."- World Five.
"Haizz, đã bảo không được khinh địch rồi còn gì, mấy người nghĩ nhóm clear đầu tiên mà không làm nên trò trống gì hả?"
"Ừ thì cũng có chút."- Cavasoz nói.
"Cũng có chút cái gì, cái này là thật, đứa nào cũng gầy tong teo như cái que ấy, trông chả có miếng cơ bắp nào."- Dada làu bàu
"Sae cũng tong teo thế đấy, đó là chưa kể nhóc ấy còn lùn hơn Itoshi Rin."-Lewis thở dài, giở sổ sách ra viết viết mấy cái. Sau một hồi xem xét xong thì cậu bắt đầu nói.
"Pablo, Leonardo, Dada bị cướp bóng, vượt mặt trừ 10% vào tiền thưởng của số bàn ghi được hôm nay. Loki và Adam bàng quan trước tình thế đội bạn đang tiến về khung thành trừ 13%."
World Five: "..."
"Cậu trừ tiền bọn tôi?"- Dada hỏi lại.
"Ừ, tôi trả lương cho mấy người vụ này nên tôi có quyền quyết định."
"..."
Mịa noá!!!
"Còn gì nữa không, nếu không còn thì tôi sẽ chuyển khoản vào cuối đợt, lo mà đừng để lọt lưới"
Tất cả lắc đầu thở dài, ngồi xuống ghế sofa
"Luna à, cậu xem lại đối tượng mập mờ của cậu đi, ác ôn quá!"-Adam kêu lên.
"..."- Leonardo liếc Lewis sau đó thì..."Tiền lương của tôi ẻm giữ."
"Tôi giữ lương của anh hồi nào."-Lewis vẫn cắm cúi đánh máy không ngẩng mặt lên.
"..."
"À, đúng rồi anh Lewis, em lúc nãy nhìn thấy cậu ấy trong đội hình, sao cậu ấy lại ở đây?"-Loki lên tiếng.
"Ừ đúng, sao nhóc con ấy lại có mặt ở cái trại huấn luyện này?"- Silva quay phắt sang hỏi.
"Nó hả, nó bảo nó chán nên nó về nhận lời Ego-senpai tham gia dự án."
"Hừm, không biết lão già kia đang nghĩ gì nữa."-Adam lẩm bẩm.
"Mà kể cũng lạ, cậu ấy biết chúng ta mà lại ra chiều không quen, xong lại còn giả vờ để chúng ta cướp được bóng nữa, bình thường có thế đâu."- Loki chọc chọc miếng beef steak trên đĩa, mặt có vẻ hơi tủi thân.
"Thì... người ta gọi đó là nguy trang đấy, nhóc ấy đâu thể để lộ khả năng của mình ra quá mức, thế thì hơi sai so với giao kèo rồi."
Sau 30 phút "nghỉ ngơi", 5 người đi theo Lewis tới phòng nghỉ mới được sắp xếp trong trại huấn luyện. Đây là một nơi hoàn toàn biệt lập với 5 khu huấn luyện còn lại, ở đây, cơ sở vật chất đầy đủ, muốn gì có đó, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của những khách mời. Sau khi về phòng sửa soạn, bọn họ cùng nhau đi ăn, rồi cùng nhau thảo luận về nhóm đầu tiên. Đúng lúc này, Lewis từ bên ngoài đi vào, rất vui vẻ hảo tâm mở lời:
"Theo tình hình thì 2 ngày nữa 5 người sẽ có trận tiếp theo."
"Ồ, 2 ngày hả, vậy thì còn lâu lắm."-Cavazos ngước mắt lên đáp lời còn 4 người kia thì gật đầu phụ hoạ.
"Ừm hửm, vậy mọi người ăn uống vui vẻ thoải mái rồi đi nghỉ sớm đi ha, tui về phòng đây."- Lewis vẫy tay rời khỏi phòng.
Để lại 5 con người hoang mang, à ra là nó đến để thông báo xong rồi về chứ không có làm gì nữa hả.
Ở một nơi nào đó, 5 thiếu niên ngồi suy tư trong phòng về trận đấu hồi chiều, dù sao cũng là mấy cậu nhóc mới lớn, đường về não còn thẳng đuồn đuột nên dễ thất vọng mà cũng nhanh quên, lấy động lực tiếp tục luyện tập, thêm vào đó, họ nghĩ "mình phải bổ sung ngoãi ngữ hoặc là sau này sẽ quê thí mẹ" và thế là lớp học tiếng anh by Itoshi Rin- sensei ra đời.
Lớp học ấy chỉ có thể dùng một từ để tả, đó chính là "tuyệt" trong "tuyệt vọng", một đám loi nhoi học tiếng anh, đánh vần không sõi khiến Rin rất đau đầu. Nhưng không phải tất cả đều làm anh chàng này đau đầu, bởi Isagi Yoichi rất có tính tự giác trong việc tự học, gần như không làm phiền anh. Ngược lại, Bachira có chút ồn ào, cậu rất vui vẻ không hề ngần ngại làm phiền anh. Được rồi, Itoshi Rin không hề thấy phiền, nếu không muốn nói là có chút vui nhưng Rin sẽ không nhận là Rin thấy vui đâu, ngại nhắm (>~<)
Isagi nhìn một đám loi nhoi ngồi học tiếng anh thì bất giác có chút buồn cười, hầy mọi người ai ai cũng năng nổ hết trơn luôn á.
Quay lại với nhà ăn của World Five, 5 con người nào đó đang vui vẻ tám nhảm ăn tráng miệng, đúng lúc này, điện thoại của Leonardo vang lên, hắn nhìn xong mà trợn mắt, hắn shock đến đứng hình, chưa kịp định thần thì điện thoại đã tắt ngóm. Hắn la lên "A!"
"Ai gọi đấy?"- Adam hỏi.
"Itoshi Sae."-Leonardo chậm rãi trả lời.
Đứng hình, cả phòng ăn rơi vào trầm mặc, mãi một lúc sau Loki mới lên tiếng:
"Anh mau gọi lại cho Sae đi, chắc chắn là phải có việc gì quan trọng lắm nên ảnh mới gọi đó."
"Ầ... ừ"- Leonardo ngập ngừng gọi lại.
Tiếng chuông điện thoại kêu vài cái thì bên kia đã có người bắt máy.
"Ai đấy?"- Một giọng nói đều phát ra.
"Tôi nè, Leonardo Luna."
"Ờ, anh gọi tôi làm gì đấy?"
"Nãy cậu gọi tôi mà(?)"- Leonardo ngờ vực hỏi.
"Không, tôi bầm nhầm, nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy."- Sae toan tắt máy thì, Leonardo nói tiếp.
"Hồi chiều tôi vừa gặp em trai cậu."
"Thì sao? Nó có vấn đề gì à?"
"À, không, tôi tưởng cậu phải hứng thú xem tại sao tôi gặp nó chứ."
"... Anh gặp nó ở dự án Blue Lock chứ gì."
"..."
"Nếu không còn gì thì thôi, tôi cúp máy."- nói xong tắt máy cái rụp.
Để lại đó một không gian yên tĩnh với 5 đôi mắt tròn xoe nhìn màn hình điện thoại.
Ra là quan hệ của anh em nhà này không được tốt lắm!
-----------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người nghĩ xem nhân vật "cậu ấy" là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro