Mikage Reo

- Anh à, đến đón em có được không?

- Anh đang bận họp rồi, em bắt xe về đi.

- Bắt xe? đã 11 giờ đêm rồi, anh muốn em bắt xe ở đâu đây? Với lại giờ này anh họp với ai chứ!?

- Em hiểu chuyện chút được không? Bây giờ anh đang làm việc, em bảo anh đến đón em bằng cách nào chứ?!

Nói xong anh cúp máy, mặc kệ cảm xúc trong em bây giờ ra sao. Em tăng ca về muộn, không bắt được xe nên mới mạo mụi gọi điện làm phiền, đúng thật em trở thành kẻ phiền phức mất rồi.

Đôi mắt em cay xe đỏ ửng, chân đứng không vững ngồi xụp xuống tự ôm lấy bản thân gào khóc. Em đã từng hiểu chuyện rất nhiều, nhưng em chẳng thể chịu nổi sự thờ ơ lạnh lùng của anh, không thể chịu nổi cảnh anh ngoại tình... lần đầu tiên em thét lên với anh.

Tim mạch em bắt đầu đập hổn loạn, đầu đau như búa bổ, miệng liên tục ho sặc sụa, cố gắng tìm trong túi lọ thuốc ổn định tim mạch. Tay em gấp gáp mở nắp lọ thuốc, không vững làm rơi rãi vài viên, cố gắng nhặt rồi rồi uống nó. Em bắt đầu thở đều, tay xoa xoa lồng ngực, hai chân khụy xuống lề đuờng cũng bắt đầu đau nhứt. Cố gắng đứng dậy để ngồi lên thành bồn hoa, em vẫn cứ nước mắt nước mũi sụt sịt, nhưng tâm vẫn cứ cố gắng ổn định tránh để bệnh tim tái phát.

( Mấy cái bệnh lý này tôi không rõ lắm, đã tra qua gg nhưng nếu sai sót mong mọi người bỏ qua nha)

Cơn gió thu thổi qua, mặc cho tấm áo phao dày dặn vẫn không ngăn được cơn rét này, bàn tay nhỏ nhắn sớm đã ửng đỏ, em xoa cánh tay theo bản năng mong rằng sẽ ấm hơn được đôi chút. Mặc cho khuôn miệng vẫn cố đớp lấy không khí, em cố đứng dậy, đôi chân chậm chạp bước đi về nhà, từ đây mà về nhà chắc em cũng sẽ vì mệt mà chết.

Đang cuốc bộ thì bỗng một chiếc xe oto dừng ngay cạnh em. Em hơi ngơ ngác nhìn sang chiếc siêu xe đắt đỏ, thì bỗng cánh cửa mở ra khiến em có chút giật mình. Người trong xe bước ra là Kunigami, bạn thừ hồi đại học của em. Thấy cậu thì mắt em hớn hở hẳn ra, quên đi cái đau lúc nảy.

- Chào, lâu rồi không gặp.

- Chào cậu, Kunigami.

- Trời lạnh như này mà cậu lại đi dạo phố à?

Cậu nhìn tôi với dáng vẻ thắc mắc.

- Không phải đâu, chỉ là tớ mới tăng ca, vừa ra thôi.

- Và cậu đi bộ về á?

- ......

Thấy em im lặng cậu cũng không hỏi nữa, lập tức đưa ra đề nghị đưa em về. Ban đâù có hơi chần chừ vì sợ anh chồng ghen, nhưng em vẫn đồng ý vì cơ thể không được khoẻ. Suốt chặn đường cả hai nói chuyện rất nhiều, cậu thì lái xe vừa phải không nhanh cũng không chậm, nhà hai đứa sống cùng cũng cách xa công ty nên đến 11giờ 42 phút em mới về đến nhà. Vừa hay, Reo cũng vừa về đến, bước khỏi xe liền nhìn thấy em từ xe thằng khác ra, mặt anh tối xầm lại, liền chạy lại kéo em vào nhà, mặc ánh mắt của Kunigami vẫn giáng chặt lên người em.

Mở cửa căn biệt thự lớn, hai tay anh nắm chặt vai em ép chặt vào tường, em vừa đau vừa sợ khuôn mặt giận giữ kia của anh. Anh gằng giọng lên và nói với em.

- Em nay giỏi rồi nhỉ? Dám đi xe của thằng khác à?!!

- Không có, cậu ấy chỉ là bạn hồi đại học của em, vừa hay thấy em đi bộ về nên mới đưa em về thôi... do anh không đến đón em.

Em ấp úng giải thích, mặt cúi gầm xuống lo sợ, kệ những dòng suy nghĩ sượt qua trong đầu: "Em không thể đi nhờ xe của người khác? còn anh có thể ôm ấp người phụ nữ khác sao?" Đôi mắt em cố chịu đựng, ngăn không cho nước mắt rơi khỏi hốc mắt.

- Bây giờ em muốn đổ lỗi cho tôi sao?

Em nghe thế thì ngước mặt lên, hốc mắt sớm đỏ hoe từ bao giờ, mắt em mở to trừng anh vì sợ rằng nếu chớp mắt, hàng nước ấm nóng trong hốc mắt sẽ chảy không kiểm soát.

- ĐÚNG! LÀ LỖI CỦA ANH, TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA ANH.

Bấy lâu em đã kìm nén cảm xúc đến nổi bây giờ chẳng thể chứa nữa, em thét lên gằng giọng với anh. Trước giờ là lỗi của em nhưng bây giờ là lỗi của anh....

- Em không thể cùng đứa con trai khác thân thiết. Còn anh.. hức.... còn anh, hai tay hai người đẹp, âu yếm không xểu. Anh bao giờ về nhà thì cũng ám biết bao mùi nước hoa nặng mùi, dấu hôn trên áo sơ mi cũng chẳng phải của em!! Anh mặc em chờ cơm anh đến 12h đêm, lúc đó thì anh cùng nữ nhân nào nồng nàn bên nhau...Hức... Kể cả hôm nay, anh mặc em có lết bộ về nhà cũng chạy đến bên tình nhân của anh?!!!

Tiếng nói thoát ra nấc nghẹn, nước mắt chảy ra từ hốc mắt không kiểm soát lai lán chảy dài trên mặt. Em bất lực thét lên, thét lên vì giải toả, vì trong lòng đã tổn thương, tim em đau lắm rồi. Em nhắm tịt mắt, khóc to dữ dội

Đôi mày anh nhíu lại, mắt mở to ngạc nhiên nhìn em, bàn tay đang cấu chặt lấy vai em bổng chốc run rẩy. Đầu óc anh trống rỗng, nhìn vào bóng hình đang khóc rít lên kia rồi tự hỏi.

"Em biết hết rồi, em biết rồi, vậy tại sao.... tại sao em vẫn còn ở bên anh, em vẫn nấu món canh súp nóng hổi vào buổi sáng buốt lạnh mặc cho em phải dậy sớm để chuẩn bị. Em vẫn nấu cơm hợp cho anh, mặc cho anh sẽ quăng vào thùng rác. Tại sao?"

- Vì em quá yêu anh, em sợ sẽ đánh mất anh nên mới trở nên hiểu chuyện, nhưng em không thể nữa rồi...

Em thều thào nói. Đôi mắt anh bắt chước em mà bắt đầu đỏ hoe, anh rơi giọt nước mắt đầu tiên tiên thừ khi quen em. Em cũng là lần đầu thấy được. Anh ôm chầm lấy em, không nói lời nào.

Cảm nhận hơi thở nặng nề của em, anh liền buông cái ôm còn chưa ấm, thì bổng anh hốt hoảng. Mũi em chảy máu cam, dòng máu không có ý dừng lại, đôi mắt em hờ hững vô hồn, hơi thở dồn dập gấp gáp cố gắng đớp lấy dưỡng khí, lồng ngực em đau thắt đập nhanh sau đó liền xỉu ra. Anh thấy thế thì hoảng hồn đỡ lấy em,  khuôn mặt em tái mét đi, anh hoảng hồn lay lay em

- T/B, T/B có nghe anh nói không!!!

Thấy thế anh vội bế xốc em lên, đặt em lên xe rồi đưa em đến bệnh viện. Trên đường đi, anh không ngừng cầu mong rằng em sẽ ổn thôi em sẽ không sao đâu.

" Mong rằng em sẽ ổn, anh hối hận rồi..."

- Bác sĩ!! Bác sĩ đâu!??

Anh bế thốc em vào bệnh viện, thét lên với các y tá xung quanh. Các y tá đẩy giường đẩy tới, anh đặt em lên đó, chạy theo sát giường cho đến phòng phẩu thuật, các y tá yêu cầu anh không vào trong.

Lòng anh nóng như lửa đốt, đi qua đi lại trước phòng phẩu thuật, trán cũng đã đổ mồ hôi. Sau hai tiếng chờ đợi, bác sĩ cũng bước ra, tháo chiếc mũ trên đầu xuống, ông thở dài, lắc đầu, nói với anh vài lời.

- Vợ của cậu là bệnh nhân quen của chúng tôi, cô ấy bị bệnh liên quan đến tim mạch, những điều làm ảnh hưởng đến tâm lý đều sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy. Cô ấy vừa trải qua một cú sốc lớn, tim mạch đập hỗn loạn, thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong cậu đừng đau buồn.

Anh đứng chết chân, đôi mắt hờ hững làm ra bộ mặt hờ hệch chẳng muốn tin vào lời nói của bác sĩ.

- Anh có thể nhìn mặt cô ấy lần cuối.

Bác sĩ vỗ nhẹ vai anh, anh lúc này sựt tỉnh. Chân từng bước nặng nề tiến vào căn phòng kia, trước mắt anh là thân ảnh bé nhỏ đang nằm được đắp trên mặt tấm vải trắng. Anh chầm chậm tiến tới cạnh em, mở ra tấm khăn trắng, khuôn mặt em trắng bệt, thiếu sức sống.... à không vốn dĩ không có sức sống. Anh khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo, tay giữ chặt thành giường run rẩy, mặt cúi gầm xuống.

Tách tách.

Những giọt nước mắt rơi ra lã chả. Rơi vì hối hận, rơi vì bỏ lỡ, rơi vì anh từng quên mất có dáng hình nhỏ bé đã yêu anh nhiều như nào.

Chàng công tử tài giỏi có mọi thứ trong tay, có quyền có tiền đang khóc nấc từng cơn vì không có được em.

Anh đã vô tình bỏ lỡ em, người con gái yêu anh đến ngây dại. Em vì anh bỏ đi thanh xuân, quên mất tuổi xuân tươi đẹp  của bản thân để ở cạnh anh, trở thành cô vợ nhỏ hiểu chuyện không được anh công khai.

Trước đây em không sai, bây giờ cũng không sai, từ đầu đến cuối đều là anh sai.

_________________________________1679 từ

Kiểm lại thì thấy diễn biến cảm xúc của Reo hơi:'D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro