04; Isagi Yoichi
01.
Đồng hồ trên chiếc điện thoại điểm chín giờ kém mười lăm. Thêm lần nữa, chiếc điện thoại rung lên bần bật trên chiếc tủ đầu giường, phát ra thứ nhạc chuông đinh tai nhức óc mà em đã nghe đến chục lần vào buổi sáng hôm nay. Cuộn tròn bản thân vào trong tấm chăn dày cộm, em trốn khỏi cái lạnh rét căm mùa đông cuối năm đang rình rập trong căn phòng ngủ rộng lớn, cũng như lờ đi thứ nhạc inh ỏi vẫn liên hồi tuôn ra khỏi chiếc loa điện thoại. Cơ mà, hôm nay lỗ tai của em đã quá no sau khi phải nghe điệu nhạc kỳ quái hết lần này đến lần khác. Thế nên, bật dậy với khuôn mặt nhăn nhó như ăn phải múi chanh chua, em với tay lấy chiếc điện thoại để tắt chuông báo thức. Trong lòng thầm nguyền rủa thằng đã đặt chuông báo thức này, làm em mất đi cơ hội ngủ nướng đến tận trưa, và thành công khiến ai kia đang lọ mọ trong căn bếp phải hắt xì bôm bốp.
Vệt nắng tờ mờ hiếm hoi của trời đông len nhè nhẹ qua lớp rèm cửa dày cộm, rọi xuống mớ chăn gối ngổn ngang trên giường, một dải lụa vàng trên nền trắng tinh. Em ngẩn ngơ nhìn ánh nắng hiu hắt trên giường, đôi mắt lờ đờ chậm chạp nhắm lại rồi mở ra. Trời ạ, nhìn chất vải mềm mại đó, cảm giác êm ái khi được vùi người trong những lớp bông mịn màng đó, làm em chỉ muốn chùm chăn kín đầu, tận hưởng cái ấm áp nhẹ nhàng này cho đến hết ngày, có khi cho đến lúc cái lạnh tan biến trên những cánh hoa anh đào. Chỉ tiếc rằng, đó chỉ là mơ ước nhỏ xíu còn lâu mới thành hiện thực của em. Bởi lẽ, chưa kịp nằm xuống giường lần nữa, cánh cửa phòng vốn đang đóng chặt, bỗng nhiên mở he hé, để lộ một chiếc mầm xinh xinh cùng đôi mắt đại dương đang ló vào phòng nhìn em chăm chăm. Đến khi em vẫy tay gọi vào, chiếc mầm đó mới xuất đầu lộ diện là một chàng trai mang nét mặt dịu hiền, và có chút gì đó gọi là dễ thương. Ừ, không ai khác là cậu người yêu bé bỏng của em, cũng là cái thằng em vừa nguyền rủa vì cái tội đặt chuông báo thức để gọi em dậy vào ngày nghỉ, Isagi Yoichi.
"Bạn nhỏ dậy rồi à, hay là vẫn thèm ngủ tiếp?"
Isagi mon men đến chỗ giường, ngồi xuống trước mặt em. Thấy tấm chăn bông đang dần tuột khỏi người em, cậu chùm lại kín mít cho em, cũng vì sợ em lạnh rồi bị ốm. Bàn tay của cậu man mát khẽ áp vào hai bên má mềm của em, cẩn thận xoa nắn chúng trong lòng bàn tay. Cái lành lạnh bên má giúp em tỉnh táo hơn một chút, nhưng chỉ chút xíu thôi, chứ cơ thể em vẫn đang chuẩn bị ngã xuống giường thêm lần nữa nếu không có bàn tay ngay thắt eo của cậu giữ em lại. Mà không ngả được ra phía sau, thì em sẽ đổ về phía trước. Đầu em gục vào vai cậu, mấy lọn tóc bù xù cọ vào xương quai xanh nhồn nhột kinh khủng, làm Isagi phải nén cười đến khẽ run lên. Biết ngay em vẫn còn buồn ngủ mà, nên cậu mới phải lên phòng kiểm tra dù cho đã đặt báo thức rồi đấy. Không phải cậu không tin tưởng em, mà là cậu hiểu em quá rõ, nên mới phòng trước được việc em sẽ tắt chuông báo thức đi để đi ngủ tiếp.
"Thôi nào dậy đi bạn nhỏ của tớ ơi, muộn lắm rồi đó"
Không một câu trả lời tử tế nào, chỉ toàn mấy tiếng lèm bèm kỳ quặc mà cậu chẳng nghe rõ. Isagi ngán ngẩm thở dài, cứ để em như thế này, chắc em sẽ biến thành con sâu ngủ mất thôi. Cậu hôn mấy cái lên má em, ngắm nhìn khuôn mặt mơ ngủ của em. Trời ơi, sai người yêu của cậu lúc này trông đáng yêu chết đi được, chỉ muốn hôn cho nát bộ mặt cưng ơi là cưng này thôi! Tiếc rằng, cậu phải giữ chút liêm sỉ đã, đầu tiên là bồng cô em người yêu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, để lúc em tỉnh táo hơn một chút, cậu có thể quẳng mớ liêm sỉ ra ngoài cửa sổ, rải rác từng nụ hôn ngọt ngào lên khắp mặt em.
"Không chịu dậy đúng chứ? Thế thì tớ lại phải vệ sinh cá nhân hộ bạn nhỏ rồi"
02.
Dạo này, em để ý rằng Isagi có một thói quen rất xấu vào buổi tối. Cứ vào lúc chuẩn bị tắt ngấm hết đèn điện trong phòng, rúc mình trong chiếc chăn thơm nước mũi mùi hương xả vải, tận hưởng những giấc mộng lung linh sắc màu kỳ ảo cho đến khi tiếng chuông báo thức cất lên, thì Isagi sẽ mè nheo bấu vào góc áo em mà giật nhẹ, đòi em pha cho mình một cốc cà phê. Đúng rồi, em nghe không hề nhầm đâu. Cậu muốn uống một cốc cà phê đen, ngay lúc cả hai sắp đi ngủ. Mà không chỉ một lần đâu, ngày nào cũng như vậy, cậu đều muốn em pha cho cậu cốc cà phê để uống trước khi đi ngủ. Hình như, sau khi đi du ngoạn ở đất khách để thi đấu cho màu cờ sắc áo của nước nhà, cậu bắt đầu có mấy cái thói quen rất ư là dở hơi thì phải? Từ việc bất chấp hôn em cho bằng được dù em có kháng cự đến đâu, đến việc phải nốc một tách cà phê ngay lúc đi ngủ, toàn là ba cái thói vớ vẩn cơ chứ lại!
"Đi mà, pha cho tớ đi, tớ thèm quá!"
Nghe không khác gì mấy cô bà bầu hay thèm ăn thèm uống vào giờ dở dở ương ương trong xóm đâu cơ chứ. Chẳng lẽ, Isagi có bầu sao? Điên thật, con trai làm sao có bầu nổi. Với cả, cậu có bám ai khác ngoài em đâu cơ chứ, làm sao có thời gian để đi hú hí với mấy người khác, xong rồi có bầu được cơ chứ. Chắc do tác hại của việc thức trắng đêm hơn một tuần chỉ vì dự án ngớ ngẩn của công ty, nên não em mới nảy ra những suy nghĩ trái với tự nhiên này. Nhưng không vì cơn thèm đang trào dâng trong bụng cậu, thì em sẽ chịu chấp nhận yêu cầu khùng điên lúc đêm hôm, xuống bếp pha cà phê cho cậu đâu nhé. Bây giờ mà uống, thì tý nữa cậu tính ngủ kiểu gì, hay là cậu kéo em thức đêm cùng cậu luôn vậy? Đừng hòng, em quá mệt rồi, em muốn được yên giấc vào tối nay. Thế nên, không có chuyện đó đâu! Em véo mũi của cậu một cái đau điếng, lắc đầu không đồng ý với một biểu cảm bất mãn trên mặt.
"Đi mà, tớ thèm lắm rồi, không chịu nổi đâu"
Isagi nắm lấy tay em, lắc qua lắc lại như một đứa trẻ con, một hành động không hề giống cậu sau ngần ấy năm quen nhau. Thấy em vẫn không có dấu hiệu gì về việc thay đổi quyết định của mình, cậu áp má mình tay em, dụi lấy dụi để. Nhưng với mọi hành động nũng nịu và đáng yêu đó cũng đã vô tác dụng trước em, cậu không thể lay chuyển bức tường kiên cố đó mất rồi. Cậu buồn lắm, song vẫn ngoan ngoãn lắm, không hề ho he phản đối gì. Cậu chỉ dám ngồi sán sạt em, đầu vùi sâu vào hõm cổ, một tay vòng qua eo, một tay nắm hờ tay em, miệng khẽ thở dài vào cổ em nhột kinh khủng. Lại một chiêu làm nũng khác, em biết rõ mà.
Mặt lạnh, dường như không có chút biến sắc nào, chứ trong lòng em đang bấn loạn lắm đây. Cảm tạ trời đất khi em đã kìm chế được bản thân, chứ em không muốn mất hình tượng hoàn hảo trong mắt cậu đâu. Người gì đâu mà dễ thương thế không biết! Đôi mắt đại dương long lanh đó, như thể em đang đứng trước mặt biển lăn tăn sóng, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng. Bên má mềm mềm chạm nhẹ vào lòng bàn tay, em chỉ muốn véo và nựng cho đã thôi. Đặc biệt nhất chính là hành động trẻ con đó, em đã mém ngất luôn. Cũng may là cậu dừng lại, chứ không tim em sẽ gục ngã trước những hành động đấy mất. Thật là, người đẹp biết sử dụng nhan sắc quá ta!
"Hay là hôn tớ đi, cho bớt thèm"
Em ẩn Isagi ra, ôm má cậu, kề sát môi cậu ngay gần môi mình. Trước khoảng cách gần thế này, chỉ cần tiến thêm chút nữa thôi, môi cậu sẽ chạm với môi em ngay. Có lẽ vì vậy, người cậu chợt cứng đờ như tượng đá, rặng hồng đào lan rộng đến tận vành tai của cậu. Mỡ dâng đến tận miệng thế này rồi, chẳng có cái cớ gì cậu không thưởng thức cả. Cơ mà, cậu vẫn còn đang ngượng lắm, mặc cho cậu đã hôn em đến hơn hàng trăm lần rồi. Thì ai bảo em tấn công bất ngờ quá, làm cậu không kịp lấy tinh thần để chống đỡ lại. Dù gì, cậu vẫn chỉ là chàng trai tân lần đầu tiên nếm thử hương vị của tình yêu, nên có chút lúng túng hay ngại ngùng trong mấy hành động thân mật cũng là điều dễ hiểu thôi.
Mãi đến khi hết thứ để nhìn trong phòng, hết điều để ngẫm trong đầu, Isagi mới gật đầu đồng ý. Khẽ đẩy em xuống giường, hai tay đan chặt lấy tay em, cậu cúi người xuống. Cậu hít một hơi thật sâu, lịch sự xin phép trước, như là một người đàn ông tử tế chỉ làm hai môi em ướt chứ không làm mắt em ướt, rồi mới bắt đầu nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của em.
"Vậy thì, chúc chính bản thân tớ ăn ngon miệng"
Có lẽ, em đã đi một nước cờ vừa tuyệt vời, cũng như vừa tệ cùng một lúc. Tuyệt vời cho Isagi, khi cậu không cần uống cà phê, nhưng lại giải quyết được cơn thèm đó. Còn tệ cho em, rằng đêm nay sẽ còn dài lắm. Nếu môi em có sưng vù, hay dáng đi cà nhắc của em trông rõ đáng thương vào sáng ngày mai, thì cũng không phải điều đáng bất ngờ đâu.
03.
"Hay là, tớ chuyển vào sống chung với bạn nhỏ nha, để dễ tiện chăm lo bạn nhỏ hơn"
Đó là lời đề nghị vào cuối năm trước trước đó của Isagi, và đã được hai năm cả hai chung sống dưới một mái nhà, kể từ khi lời ngỏ ý được thốt ra và nhận được sự chấp thuận. Lúc đầu, em tưởng cậu đang đùa, hoặc là say quá nên chữ này có nhảy xọ qua chữ kia, bắt đầu nói năng loạn hết cả lên. Bởi lẽ, lúc đó là cuối năm, em có rủ cậu qua nhà nhậu nhẹt tưng bừng, coi như là đón năm mới cùng em luôn, cho em đỡ cô đơn một chút. Thế nên, em mới tưởng cơn say khiến đầu óc cậu mụ mị rồi, thành ra cậu mới ăn nói linh tinh. Nhưng tưởng cũng chỉ là tưởng thôi, em đâu sống trong đầu của cậu, hiểu hết được việc cậu đã phải mượn men say để lấy sự dũng cảm, dám bộc lộ lời đề nghị vốn đã tồn tại trong tâm tư của cậu suốt bấy lâu nay.
Qua ánh mắt chân thành xen lẫn chút mong cầu đó, em có thể khẳng định chắc chắn rằng, cậu không hề đùa, Isagi thật sự muốn sống cùng với em. Có lẽ, việc muốn sống chung với người mình yêu, hay còn gọi là vợ tương lai là một chuyện không nên lôi ra để đùa cợt. Dạo đầu, em còn đắn đo lắm. Mặt nghệt ra, rồi trở lại dáng vẻ điềm tĩnh ngày thường, trầm tư suy lắng xem nên đồng ý hay không cơ. Mà cũng không hiểu vào lúc đó, chẳng biết ai đã đứng sau lưng em, thì thầm vào tai em, thôi miên em, xui khiến em đồng ý. Tất nhiên, như đã nói ở trên, đây không phải một chuyện quyết định một cách nhanh chóng đến vậy, vì nó có thể ảnh hưởng đến cả mối quan hệ sau này của cả hai đứa. Nhưng mà, chắc hẳn là sự quyết tâm ánh lên trong đôi mắt của cậu đã thuyết phục được em, thành công mở cánh cửa của căn hộ nhỏ, dọn một chỗ ngay kề bên em ở mọi ngóc ngách trong nhà, và sẽ chẳng có ý định rời đi. Thôi thì lời nói thì chẳng thể rút lại được, cứ thử sống với cậu đi vậy.
Trước giờ sống một mình, nên căn nhà nho nhỏ trong mắt em rộng lắm, và cũng thật cô đơn. Vậy mà, từ lúc Isagi dọn về nhà em, căn nhà ấm cúng hơn hẳn. Mọi món đồ trong nhà đều nhân đôi, mọi đồ vật trong nhà cũng từ đấy mà nhiều lên một cách đáng kể, đến cả chiếc giường đơn của em đành phải bán đi để mua một chiếc giường đôi cho cả hai đứa, dù từ đầu em muốn mua thêm một chiếc giường đơn nữa nhưng cậu không đồng ý, vì cậu không thể nằm cạnh em mà ôm em được. Giờ thì đi đâu cũng chạm mặt nhau, lẩn đi cũng cảm nhận được hương thơm cùng hơi ấm của cậu. Đặc biệt hơn, sau mỗi ngày làm việc đến tận tối khuya, chẳng còn những ngày đối mặt với bóng tối của căn nhà vắng tanh không bóng người nữa, sẽ luôn có một người đứng trước cửa nhà, đón em vào vòng tay, phủi đi sự mệt mỏi đeo bám em cả ngày nay. Cậu và em sẽ ngồi cùng một chiếc bàn ăn, trò chuyện với nhau, tiếng nói đùa cứ thế vọng hết căn bếp nhỏ, vốn là một nơi toàn là tiếng leng keng của bát đĩa. Isagi dọn vào nhà em, vào tổ ấm của em, khiến cuộc sống của em đầy thật đầy, tâm trạng của em vui thật vui.
Vào những lúc sống một mình, em luôn thức đêm, ngồi một mình trên chiếc sofa, xem một bộ phim lãng mạn nào đó. Nhưng giờ thi thoảng, Isagi sẽ chiều theo ý muốn của em, cùng em thức đêm xem phim. Mà chỉ có mỗi em là chịu xem, lèm bèm về tất cả tình tiết khiến em cảm thấy khó chịu, còn cậu thì nằm trên đùi em, gật gù trong cơn ngái ngủ. Đôi khi có những đêm mất ngủ vì một lý do không rõ nào đó, cậu lôi ra ban công ngồi lúc hai giờ sáng. Đứa thì ngồi nướng mực, đứa thì khui bia, đào lại mấy câu chuyện xấu hổ từ hồi xưa lắc xưa lơ ra kể. Sẽ có một lúc nào đó, em sẽ say trước cậu. Nhiệm vụ của cậu giờ đây thật đơn giản, đưa em về giường, dọn dẹp mớ hỗn độn trên ban công, rồi chui vào chăn cùng em, ôm nhau ngủ cho tới tận sáng mai.
Đương nhiên, ngoài những ngày nắng chói chang, em vẫn có những ngày mưa giông, sẵn sàng nổi cáu với bất kể thứ gì vô tình làm em khó chịu. Lúc này, Isagi sẽ bám lấy em như một chiếc đuôi nho nhỏ. Bên cạnh cậu toàn là những món ăn vặt mà em yêu thích. Tất nhiên, sẽ không thể thiếu những cái vỗ về nhẹ nhàng, những nụ hôn yêu chiều, mấy câu an ủi êm ru bên tai. Rồi em sẽ quên mất rằng mình đang bực bội về điều gì, và mặc kệ điều đấy. Dành cả buổi tối cho một bộ phim nhạt nhẽo, bên cạnh là cậu người yêu đang luyên thuyên về mớ lý thuyết bóng đá loằng ngoằng mà em sẽ không bao giờ ngấm nổi, em chợt thấy cả người mềm nhũn như cọng bún khi bàn tay cậu như có như không vuốt ve lưng em. Đầu óc lâng lâng trên tầng mây thứ chín, trôi nổi trong một chiều không gian bồng bềnh và mềm mại như những tấm chăn trắng muốt trên chiếc giường êm ái.
Và cho đến tận bây giờ, em vẫn không hề hối hận với quyết định chào đón Isagi vào nhà mình. Em nhận ra cuộc sống của mình đã tươi đẹp nhiều hơn khi có người quanh quẩn trong căn hộ nhỏ cùng em. Không còn một mình đón năm mới nữa, Isagi đã ngồi đối diện với em qua chiếc bàn của ban công, cùng nhau ngắm pháo hoa nở rộ trên nền trời đen kịt. Tính ra, cảm giác có người cùng bầu bạn, có người yêu chiều và cưng nựng, có người đón mình sau ca làm việc cũng tuyệt lắm đó chứ. Ước gì, em ước gì, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, hi vọng hai đứa sẽ được sống chung trong căn nhà nho nhỏ này, cho tới tận cuối cuộc hành trình của một con người.
30.12.2023|Shrimp Seaweed
"Dù bản thân là một người cũng đã quen sống với cô đơn, nhưng mình vẫn thích cảm giác được sum họp cuối năm bên cạnh những người mình yêu quý, cùng họ đón một năm mới. Cảm giác hạnh phúc khi có người thân bên cạnh đón năm mới tuyệt vời lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro