〚Michael Kaiser〛 Hối Hận?
Trả đơn cho _trasuafulltopping
.
.
.
.
(Lưu ý:Nhân vật có thể bị OOC⚠)
_______________________________________
"Có không giữ
Mất đừng tìm".
Em và Kaiser là thanh mai trúc mã của nhau,đơn giản là vì mẹ cả hai là bạn thân nên em và cậu quen biết nhau.Vì là thanh mai trúc mã nên làm gì,đi đâu cũng có nhau.Một ngày nọ,Kaiser tặng em một bông hồng nhỏ rồi bảo:
-"Tớ nghe mẹ bải đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu,tớ thấy nó giống như cậu vậy,thật xinh đẹp! Tớ hứa sau này tớ sẽ cưới cậu về làm vợ của tớ".
Đến năm cấp 2, em và cậu vẫn giữ mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.Cuối năm,em tỏ tình cậu, cứ tưởng cậu ta sẽ từ chối nhưng cậu lại đồng ý em.Nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài cho đến khi dạo này Kaiser vô cùng lạnh nhạt với em.Em nghĩ liệu rằng Kaiser thật sự đã chán ghét em rồi sao hay là do em đã nghĩ nhiều.Những suy nghĩ tiêu cực đó lúc nào xuất hiện xung quanh đầu em cho đến khi...
Trong một lần,em vô tình lục được bức ảnh Kaiser đang thân mật với một cô gái,em biết rằng đó không phải là em mà là một người con gái khác.Em không kìm lòng được mà lập tức hỏi Kaiser và em cũng mong rằng đó không phải là sự thật.Nhưng thứ em nhận được lại là những lời nói phủ phàng.
-"Ừ thì sao?"
-"Bộ cô có quyền ngăn cản tôi à?"
-"Nếu không phải vì mối quan hệ giữa hai bên thì tôi đã từ chối cô từ lâu rồi".
Sau một hồi cãi vã thì...
"Rầm"!Tiếng cửa đóng mạnh.Cậu đã thật sự chán em rồi.Em đau lắm!Em đã tự hỏi tại sao em đã làm gì sai cơ chứ?.Đột nhiên,em cảm thấy rất khó thở,ho ra máu,cuối cùng em nhắm mắt lại.
Pí..po...pí...po
Là tiếng xe cấp cứu,đôi mắt từ từ mở.Trước mặt em là bạn thân của em.Thấy em tỉnh dậy,nó mừng lắm.
-"Mừng quá,mày tỉnh rồi!".
-"Sao tao lại ở đây?".Em thắc mắc.
-"Gọi mày không được,tao lo lắm,đến nhà mày thấy mày đang nằm bất tỉnh với bàn tay dính đầy máu.Tao hoảng quá đưa mày lên bệnh viện luôn".
-"Mà tên bạn trai mày cũng tồi thiệt,bản thân đi đâu mà lại để bạn gái mình ở nhà chịu đau cơ chứ!".
-"Chắc anh ấy lo tập đá ấy mà,dù gì ảnh cũng là cầu thủ chứ bộ".Em đáp.
-"Mà này nếu tên khốn kia mà làm mày tổn thương thì tao sẽ đập tên đó cho ra bã".
Lúc này,vị bác sĩ bước vào với vẻ mặt vô cùng buồn bã.
-"Chúng tôi xin chia buồn cho cô,cô được chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối,cô chỉ còn sống trong 1 năm nữa thôi".
Nghe tin em bị ung thư như sét đánh ngang tai,rõ ràng em chưa thể làm hết những thứ mà em muốn mà? Em chưa muốn nhắm mắt nhìn chàng trai em yêu theo người khác được cơ chứ? Tại sao chứ?
Sau khi được bạn thân chở về,em quyết định dành thời gian sống còn lại của mình làm những điều mà em chưa thể làm được.
Đi chơi cùng đám bạn chẳng hạn.Mặc kệ những thứ trước đây đã làm em chịu đau đớn,tổn thương nữa.Trên đường đi chơi cùng đám bạn,em đụng phải một người.Khi ngước mặt lên nhìn,đó là Kaiser,sao hắn lại ở đây? Mà cô gái kia là tình nhân của hắn à? Hai đôi mắt nhìn nhau.Bỗng cô gái ấy cất tiếng:
-"Đây chẳng phải chị T/b mà anh hay nói à,trông chị ta còn xấu hơn em".
Hắn không nói gì.Lập tức,em đứng dậy và chất vấn hắn.
-"Cô gái này là ai vậy Kaiser? Trả lời tôi đi!".Em định giơ tay đánh ả kia thì Kaiser ngăn lại
-"Này đừng vì em mà đánh nhau nha hai người".Ả kia lên giọng tỏ vẻ yếu đuối
-"Về đi X,anh cần nói chuyện với chị".
Ả kia không nói gì mà bỏ về luôn.Kaiser bỗng nắm chật tay em rồi lôi về.Về đến nhà,hai người cãi nhau dữ dội.Sau một hồi,em bỏ về nhà nhỏ bạn và ngủ một giấc thật dài.Sáng dậy,em quyết định sẽ viết nhật kí cho những tháng ngày cuối đời.
Ngày x tháng xx
Em và Kaiser đã cãi nhau thật lớn,có lẽ em và anh thật sự đã chia tay nhưng em cảm thấy như vẫn còn một chút lưu luyến với anh.
Ngày x tháng xx
Nhớ lại những kỷ niệm xưa giữa em và anh mà nhớ biết bao.Lúc đó vui vẻ thật sự.
Ngày x tháng xx
Kaiser nhắn tin bảo rằng anh nhớ em,liệu em nên quay lại với anh ấy không?
Ngày x tháng xx
Căn bệnh thật sự trở nặng,ước gì có một cái ôm để an ủi,xua tan cái đau mà ngày nào em cũng phải chịu.
Ngày x tháng xx
Đây có lẽ là tháng ngày cuối cùng của cuộc đời em chăng? Hôm nay Kaiser kiếm em và bảo rằng "Anh thật sự rất nhớ em liệu chúng ta quay lại nhé?".Em không biết phải trả lời như thế nào.Em cũng muốn quay lại với anh nhưng đôi lúc lại muốn buông bỏ anh thật xa
Ngày x tháng xx
Trời mưa hôm nay thật to,em không có dù,vô tình gặp anh .Anh đã che mưa cho em.Đột nhiên,giấy khám bệnh của em rơi ra,anh nhặt lên rồi đọc.Sau đó,anh quay sang hỏi em,em không trả lời rồi anh đưa em về nhà.
Ngày x tháng xx
Đau quá,đau thật sự,em đã giằng co với cơn đau dữ dội trong một ngày.Giá như có anh ở đây và ôm em một cái nhỉ?
Ngày x tháng xx
Em biết quyển nhật ký này sẽ được đưa đến cho anh nên xin anh đừng khóc vì em nhé Kaiser.Vì em không muốn nhìn thấy anh khóc.Nếu có cơ hội gặp lại nhau,em sẽ nói:
"Em yêu anh nhiều lắm!"
Quyển nhật ký kết thúc bằng dòng chữ nắn nót,dịu dàng.Hình như Kaiser thật sự đã hối hận những gì mà anh ấy đã làm với em.Có lẽ...Kaiser không thể giữ lời hứa năm xưa mà chính miệng anh ấy nói với em được rồi.
Tí...tách…tí…tách
Mưa rơi rồi,nhưng sao anh lại khóc vì em chứ,thứ em muốn thấy là nụ cười của anh cơ mà? Bó hoa Tulip màu hồng được đặt trên mộ em,liệu anh muốn gửi gắm mong được vị tha cho lỗi lầm của bản thân không?
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________________
20:40 pm
22/01/2023
1204 từ
_______________________________________
Cảm thấy nó nhạt vãi ;-;
良い一日を過ごしてください
(Chúc mọi người ngày mới vui vẻ)
(^▽^)
-Sanya-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro