itoshi sae | bae
"Em đã nói rồi,"
T/b tức anh ách. Nó cuộn tròn quyển vở, đập xuống bàn.
"Đừng tới gần em!"
"Gì?"
Sae nghiêng đầu hỏi nó. Trong mắt anh, dáng vẻ mà con bé tức giận rất giống một con nhím tròn xoe xù lông. Đáng sợ. Nhưng đáng yêu hơn.
"Không thích thì kệ đi."
Anh lẳng lặng đáp lời, tiếp tục việc mình dang dở: vòng tay qua eo T/b, cằm tựa lên vai nó. T/b cáu bẳn dữ dội lắm. Nhưng nó không chống lại được sự quyết tâm từ cánh tay rắn rỏi kia. Sae nghe nó thở dài một tiếng, lại dựng bút hí hoáy làm bài. Nhưng cố làm sao nổi, khi hơi thở trầm ấm đều đều của ai kia cứ phả ra gần nó.
"Mấy hôm nay làm sao?" Itoshi ghé vào tai T/b mà thả từng chữ khiến nó rùng mình. Tay úp lên vành tai phơn phớt, nó quay đi.
"Chả sao."
"Nói cẩn thận."
Nó hít một hơi sâu khi thấy bầu không khí căng thẳng dần. Giọng điệu này như một điềm báo vậy. Nếu như nói thẳng ra thì nó sẽ chết, thôi thì bịa lí do khác.
"Em không bao giờ thích anh. Đừng làm vậy với em nữa!"
Chẳng cần nhìn cũng biết hai mắt của người đối diện đã ánh lên vài tia gay gắt, đôi mày nam tính cau lại. Giọng nói có chút đanh thép như em đã đoán trước. Anh cáu lắm, vung tay lên, nhưng cuối cùng đáp xuống đầu nó chỉ là cái xoa nhè nhẹ.
"Anh biết là rất khó khăn nên em không cần giấu đâu."
".."
"Cứ nói hết ra."
Từng lời Sae nói là từng phần cương quyết trong nó cứ tan biến dần, nó không chịu nổi. Sae trước giờ bày tỏ tình cảm bởi hành động, giờ anh còn mở skill mới là qua câu nói.
T/b xoay người lại, ùa vào vòng tay của chàng cầu thủ. Vốn dĩ là nó không thể xa chỗ này quá lâu. Nhớ hơi ấm, nhớ sự vững chãi. T/b đổ lỗi cho mùi hương của anh sao mà mê hoặc nó quá.
Itoshi cười khẩy, T/b cũng chỉ là con nhóc dễ dỗi dễ dỗ thôi. Nó nhỏ bé và mong manh lắm, khiến anh muốn nâng niu trên tay và âu yếm. Sự rụt rè của nó lại đáng yêu đến lạ.
"Rốt cuộc thì em cũng chỉ thích anh được thôi."
[ ngoài lề ]
Nó nằm úp mặt xuống bàn, tay nắm chặt lại tựa như muốn vò nát tài liệu.
" Hồi đó anh thi như nào mà nói hay thế?"
" Có thi đâu."
???
" Nghĩa là anh chưa tốt nghiệp cấp hai á??"
" Ừ nhưng mà kệ đi, nhiều người người ta còn ấy hơn mà.."
🖇 HELO CÁC ĐẠI CA.
Tui sắp thi chuyển cấp nên off nhiều lắm. Nay mất điện tự dưng nhớ nhớ. Thấy stress, thấy mệt, thấy bùn.
Văn phong khi ôn thi loạn quá nên buồn gì viết đó. Mong mng thông cảm:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro