|Chấp niệm| Alexis Ness

Warning: OCC, OE, địa điểm trong đây không có thật,... Có vài chỗ hơi bất hợp lí nên là đừng để tâm.



Lòng người neo lại, chân ai rời đi
Để lại cõi người nốt trầm xao xuyến
Để lại trong tôi chấp niệm vĩnh hằng
Chẳng thà nói lời từ biệt chốn cũ
Chào nhé nơi xứ người tôi yêu...


.

.

.


Em khao khát sự tự do vốn không thể có, em ham khám phá những cung đường mà người đời ngó lơ, em thích những thứ tầm thường mà ai cũng nhiều lời chê bai, em có thể không đặc biệt nhưng sẽ là duy nhất. 

Em gìn giữ những kỉ niệm không ai thèm đoái hoài, mân mê chiếc máy ảnh cơ đã cũ kĩ, em chóp chép miệng rồi thở dài "Hết phim mất rồi... " 

Với tay lấy mấy chiếc hộp nằm trên kệ dược đóng ở đầu giường, em cực nhọc ưỡn người trong khi vẫn còn đang khoanh chân. Lục lọi mấy cuộn phim hết từ hộp này đến hộp khác, sao mà đã hết rồi?

"Dạo này mình chụp nhiều thế" Ngay cả phim trắng đen cũng không còn. Hợ, em mới chợt nhận ra cả tá ảnh còn chưa đi rửa. Tự nhiên thấy lười ngang hông.

Chiếc máy ảnh này là của ông nội em truyền lại, cũng đã được một thời gian rất là lâu rồi. Ngay cả tên hãng cũng đã bị sờn khiến chữ mất chữ không, nhưng em lại rất ưa vẻ bề ngoài của chiếc máy này. Nó gợi đủ thứ về kỉ niệm mà chỉ tồn tại trong quá khứ, em thừa biết rằng thời gian  không phải khi nào cũng chữa lành vết thương, nhất là khi em không còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay gầy guộc và khẳng khiu ấy nữa.

Em không khóc nhưng em buồn, em cười vì nỗi đau mấy ai thấu, em chật vật với cái thứ mà người ngoài xưng cho em với cái danh 'Hoàn hảo'. Em cắt đứt mọi mối liên hệ với nơi từng được gọi là gia đình. Phiêu lãng cả chục năm trời trên đất người, em cuối cùng cũng chọn cho mình một chốn dung thân là Đức. À, em phải chạy quá trời việc chỉ để bám trụ tại đất nước có nền văn hóa truyền thống lâu đời, mang trong mình vẻ đẹp cổ kính, Đức quả là phải khiến em ngước nhìn. Cho dù có phản chiếu qua những mảnh gương bị vỡ, Đức vẫn sẽ luôn là một thứ gì đó sẽ khiến con người ta nhận ra ngay tắp lự. Em yêu nơi này đến chết mất. 

Em không chỉ yêu mỗi đất nước này thôi đâu, em còn yêu cả chàng tiền vệ mang tên Alexis Ness. Bởi vì chúng em 'đã từng' là của nhau... 

Lí do mà em với Ness quen nhau là gì nhỉ... Chẳng nhớ nữa, em luôn chất vấn bản thân bằng những câu hỏi như thế này, không bao giờ ngừng được. Rồi như một thói quen, lần nào nghĩ về Ness đều lôi hết phim có chứa hình ảnh của anh. Hầu hết đều là chụp trong vô tình... Chắc vậy.

Lật đật chạy đi mở máy tính, em mở file có lưu trữ hình ảnh của anh. Góc nào cũng khiến ai đó mê mẫn không ngớt. Em gục đầu xuống bàn, nản quá đi mất. Cứ ngỡ sẽ có một tình yêu hết sức lãng mạn như trong phim ảnh, như những gì em đã từng mường tượng và để đáp lại thì đời lại vả cho em bao nhiêu là đắng cay ngọt bùi. Đúng là bỏ nhà đi bụi sớm thì cũng nên chuẩn bị tinh thần để đời dạy mình rồi.

Cúi nhìn vạt áo trắng đã nhàu nhĩ từ bao giờ, em vô thức nắm chặt chiếc máy ảnh. Từ nhỏ tới lớn, em đều ôm khư khư nó, bất chấp tình huống cho dù có trong phòng thi đi chăng nữa. Ở nhà cũ, họ đã quen với việc nhìn một cô bé mới sáu tuổi treo lủng lẳng trước ngực chiếc máy ảnh hơi quá khổ.

Chôn chân tại Đức được chục năm, yêu Alexis Ness được một năm. Cuộc tình này chấm dứt vì cả hai đã chán, để mà nói toạc ra sự thật phũ phàng này một cách bình thản thì chắc em đã chết tâm mấy lần rồi. Nói hơi buồn là nói dối mà nói buồn thì cũng chẳng đúng. Chung quy lại thì chắc chỉ có mỗi em là lụy tình. 

Em đã gần hai mươi lăm, Ness thì đâu đó tròn trịa con số hai mươi bảy. Già đầu cả rồi mà vẫn độc thân. Ngồi định nghĩa tình yêu là gì thì chắc hai con người này đến khi nhắm mắt xuôi tay chắc vẫn chưa hiểu là gì quá. Một kẻ thì trung thành với một và chỉ một thứ, người thì vì tự do mà chấp nhận đánh đổi cả mạng sống. Hai sinh mạng, hai chấp niệm khác biệt.

Thôi được rồi, ế thì cứ cho nó ế đi em còn bận kiếm tiền để đi chu du nữa. Chống mạnh tay lên bàn, em hít sâu lấy lại tinh thần. Em vòng dây của chiếc máy ảnh qua đầu, sau khi đã để nó nằm yên vị trên ngực thì em thong thả bước ra khỏi nhà mà Ness-đã-mua-cho-em.

Em sẽ đi mua phim, sau đấy sẽ tìm mấy nơi nào vừa mắt xíu. Quên đi mấy cái phiền muộn kia đi, đằng nào cũng là người dưng rồi mà...

"Ness?" Em chỉ vừa khóa cửa nhà và quay đầu thì đã có bóng người áp sát em.

"Lâu rồi không gặp, T/b" Trên gương mặt của chàng trai kia vẫn là nụ cười đó, nụ cười đậm chất sự giả tạo mà Ness đã trưng ra vô số lần.

"Xem ai kìa, anh đang làm gì ở đây hả Ness?" Đánh giá tổng thể thì Ness đang đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang trắng.

"Em đang tính đi đâu à?" Anh nghiêng đầu "Tính đi chụp ảnh sao?" Có vẻ Ness đã để ý chiếc máy ảnh của em.

"Ừm" Đáp bằng một giọng nhẹ tênh, em với Ness chia tay chắc được ba tuần. Không quá dài nhưng cũng đủ để khiến em có thể tập tành trở lại làm người độc thân sau khi đã quen hơi người yêu.

"Anh đi cùng nhé" Nói rồi Ness không chờ câu trả lời của em mà tự mình kéo em ra khỏi ra. Dù sao nó có phải câu hỏi đâu mà trả lời, anh đã nghĩ như vậy mà.

Tay trong tay trên phố, ai nhìn vào mà chả kêu đây là một cặp. Đây là lẽ thường tình. Em cũng không thấy phiền khi Ness làm như vậy, quen rồi nó thế.

"À Ness này, em muốn đi mua thêm phim" Ness đi nhanh quá, làm em phải tăng tốc.

"Cửa hàng cũ nhỉ, chúng ta đến đó thôi" Anh lúc nào cũng cười với đôi mắt híp, cả khi tức giận cũng cười mà buồn cũng cười. Chả rõ ra làm sao...

Em dùng máy thời cũ nên không phải phim nào cũng dùng được, Ness với em hay lui đến góc phố lắm. Cơ bản vì ở đây có bán thứ em cần, tiệm nhỏ mang cảm giác hoài cổ. Ở đây thường bán những loại máy cơ mà người ta không chuộng mấy, dĩ nhiên là ở đây có phim của em.

"Hai đứa lại tới à?" Ông chủ với nụ cười thương hiệu chào đón bọn em một cách nhiệt tình. Không cần em mở lời, ông nói tiếp "Loại như cũ phải không T/b, nay hết hàng mất tiêu rồi cháu đến vào hôm khác nhé"

"Hết hàng cơ ạ?" Tiếc nuối nhìn ông, em chật vật đáp "Vậy thôi ạ..."

"Hai đứa có muốn mua gì không?" Ông quan ngại nhìn em với điệu bộ ỉu xìu rồi chào hàng.

"Chắc khôn-"

"Để bọn cháu xem thử ạ"

"Hả?" Em ngơ ngác nhìn Ness.

"Bé không muốn mua gì sao, ở đây nhiều thứ hay ho lắm đấy" Ness đưa mắt lựa những chiếc máy ảnh được trưng trên kệ.

"Em nghĩ là không cần thêm đâu ạ" 

"Bé mà không chọn một món nào thì anh sẽ buồn đấy" Anh rũ mi nhìn em như một cú cún sắp bị chủ bỏ mà van nài.

"Thôi được rồi" Hết các, em định sẽ lấy một vài loại phim khác nhau để về xem cũng được. 

Nhưng em lại thấy một thứ khác, một cái giỏ nằm ở trong góc của cửa tiệm. Thấy em nhìn chằm chằm vào nó, Ness liền gọi.

"Mình xem thử trong đó có gì nhé?"

"Dạ" Không hiểu sao nó lại thu hút em như vậy.

Ngồi xổm bên cạnh chiếc giỏ, liếc nhìn thì chỉ thấy vài món đồ nhỏ bị bỏ đi, không có gì là đặc biệt. Em kéo nó nghiêng về phía em để dễ lục lọi, chăm chú tìm đồ em không biết biểu cảm nhăn nhó của em đã được Ness thu hết vào tầm mắt. Anh chỉ biết phì cười trước em.

"Hay là mình qua kia đi, có vẻ trong giỏ không có th-"

"Em muốn cái này" Giơ chiếc vòng cổ lên, mặt của nó là chiếc máy ảnh xinh xắn mà nâu và be. Nó chỉ bé bằng một đốt tay, chất liệu trông giống bạc thật.

"Bé thích lắm hả?" Ness hỏi em.

"Ừm!" Thấy em thích thú như vậy Ness liền dìu em đứng lên, tay vẫn đang đỡ hông để em không té.

Ness và em, chia tay mà như không.

"Hai đứa tìm thấy gì sao?" Tay bê đồ chất lên chiếc kệ gỗ, ông phủi tay nhì món đồ trên tay em.
"Ồ, chiếc vòng cổ này"

"Nó ở trong chiếc giỏ kia ạ" Em chỉ tay về phía góc tường rồi quay lại nhìn ông "Cháu muốn mua nó, bao nhiêu tiền thế ạ?"

"Trong chiếc giỏ kia ư?" Ông ngạc nhiên thốt lên, xoa bộ râu lởm chởm rồi tiếp lời "Nếu thế thì hai đứa cứ cầm đi, trong đó toàn mấy món vứt đi"

"Nhưng trong nó cũng đáng giá lắm thưa ông" Ánh bạc của sợi dây chuyền làm Ness có chút lo lắng mà nói.

"Không sao, không sao. Dù sao mấy đứa làm khách quen cũng lâu rồi thì cứ coi như là quà tặng đi" Ông ra khỏi quầy hàng rồi đưa hai tay chắc khỏe đẩy hai con người đứng như trời trồng này ra khỏi tiệm "Miễn bàn nhé, nay ông đóng sớm"

Ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, cả hai chẳng hẹn mà cùng phá cười.

"Đành vậy thôi" Ness nhún vai nhìn em.

"Đành vậy thôi" Tông giọng giảm dần khi em miết mặt vòng cổ.

"Để anh đeo cho bé" Chìa bàn tay ra, Ness cầm lấy sợi dây chuyền rồi vòng qua đầu em. 

"Đẹp lắm" Em đẹp lắm.

"Ừ-Ừm" Ngại ngùng cúi đầu, ngại đến mức mà câu cảm ơn cũng chỉ kẹt ngay cuống họng.

Chuyến đi này cũng hơi bị tốn công sức, Ness không quan tâm lắm em vui là được rồi.

"Bé uống gì không anh qua kia mua"

"Trà hoa nhài là được rồi ạ"

"Vậy bé tìm chỗ nghỉ chân đi nhé, tí anh quay lại" Bước chân nhanh về phía quán cafe, anh vẫy tay kêu.

Em kiệt sức ngồi thụp xuống chiếc ghế đá, ngửa mặt lên trời đón những tia ấm áp của ngày mới. Những ngón tay không ngừng vân vê vòng cổ chờ đợi Ness quay về. Cũng khá là lâu mới thấy Ness xuất hiện, em xòe tay nâng ly nước.

"Của bé này" Ness kéo khẩu trang ra, khu này ít người chắc không ai để ý đâu. Anh kéo cổ áo để lau mồ hôi trên gương mặt điển trai rồi ngồi chỗ của mình.

Một khoảng lặng giữa góc phố đơn sơ. Chẳng ai nói gì cả, cả hai rơi vào bầu không khí khó xử do không một ai lên tiếng. Đến cả chủ đề chung còn khó nữa là...

"T/b"

Em không trả lời nhưng quay sang nhìn Ness trông chờ vào câu hỏi.

"Em có nghĩ hai ta còn cơ hội không?" 

Em sững người nhìn Ness, có vẻ đang tìm cớ gì đó để trốn tránh câu hỏi nhưng lại ngừng, chắc vì chẳng có gì để đổi chủ đề.

"Em..." 

"Em có chấp niệm riêng không?"

"Ai cũng có một chấp niệm riêng, chỉ là họ không biết đến sự tồn tại của nó" Đặt ly nước trên ghế, Ness đan tay với nhau "Chấp niệm chính là ý niệm cố chấp tồn tại trong lòng người, là sự day dứt khi đánh mất điều gì đó, hay là những mong muốn mà không thể thực hiện được... nó tạo ra cho con người một vết tích để mỗi khi nghĩ đến lại đau đáu một nổi niềm không biết bao giờ giải tỏa."

"Nó đã được định nghĩa như vậy..."

"Em có chứ?"
.

.

.

Em không biết mình đã về nhà lúc nào, trong đầu trống rỗng chẳng biết làm gì.

"Em có chấp niệm không à?" Thuật lại lời nói của Ness, em nhìn bản thân trong gương. Rốt cuộc thì em vẫn chẳng thể biết được.

Thật sự thì trong em đã luôn có cảm giác bất an, cuộc đời của em luôn rối như mớ bòng bong, nhiều khi cũng vì quá tủi thân mà trào nước mắt.

Suy nghĩ đến câu hỏi của Ness làm em thất thần vài ba hôm, cuộc đi chơi bắt đầu và kết thúc nhanh chóng như chưa từng xảy ra. Tua đi tua lại đoạn băng kí ức, em cũng muốn tìm ra đáp án.
.

.

.

Em không hiểu tình yêu là gì, chấp niệm càng không. Cho dù có bới lông tìm vết thì em vẫn không có kết quả. Tình yêu chắc là cũng giống phương trình nhỉ? Đại loại như phản ứng giữa hai trái tim chẳng hạn, em không biết nữa...

Day dứt cả một tuần, em giờ đây mới cảm thấy trống vắng hơi ấm anh người yêu cũ. Em khó chịu vì không còn ai để ôm, không còn ai mỗi sáng mà thức em dậy. Bất giác mà mỗi tối nước mắt đều rơi không kiểm soát, đêm nào cũng nhìn những bức ảnh chụp Ness làm em càng nhớ nhung.

Đủ trải rồi sẽ thấm. 

Em đã hiểu được tình yêu là như thế nào còn chấp niệm hả? Chưa, chắn chắn là chưa.

Em đã định gặp Ness để nói chuyện thì lại đọc trúng mấy bài báo có tên anh. Ness và bạn gái đi chơi? Từ từ đã nào, trong ảnh là một người con gái khác không. Phải. Em.

Em đã phóng to bức ảnh kia cả chục lần rồi mới phát hiện ra đây là người tình cũ của Kaiser. Em nghĩ linh tinh nhiều rồi, làm sao mà Ness yêu được người khác nhanh vậy. Nhưng lỡ đâu, Ness yêu cô ta thật thì sao? Em không thể tự trấn an bản thân được nữa, dù có moi móc những lí do để hợp lí hóa hoàn cảnh thì cả một đống tình huống xấu lại đổ ập xuống đầu em.

Em tự suy diễn, tự lo lắng, tự ghen tuông mặc chuyện cả hai chỉ còn trên mức bạn bè.

Em buồn nhưng em không nói.
.

.

.

Lê bước đâu đó ở con dốc này em đi tìm vẻ đẹp ẩn giấu ở chốn yên tĩnh, em không khi nào là không cầm sẵn máy ảnh để khi tiện thì chụp luôn, để hụt thì tiếc lắm. Đôi mắt láo liên tìm sự sống, em nheo mắt nhìn thứ sinh vật đằng xa kia. Mèo?

Một con mèo với bộ lông màu nâu nhạt.. Sao lại có một con mèo ở đây được nhỉ, chẳng lẽ là đi lạc. Mà trước khi lại gần nó thì nên chụp một bức chứ nhỉ, em luôn có trong trạng thái gọi là 'chụp bất kể đâu, chụp bất cứ lúc nào, chụp hết những gì lọt vào mắt xanh của em'.

Bởi vì không muốn lãng quên, bởi vì không muốn phải tiếc nuối quá khứ. Sự dằn vặt ngày qua ngày gặm nhấm em khi lỡ bỏ quên điều gì đó, sợ rằng đó sẽ là vẻ đẹp duy nhất và cuối cùng trên thế gian trong khi em lại không thể làm gì và mặc cho mảnh kí ức còn sót lại tan rã vào hư không. 

Em bị ám ảnh bởi 'nó'.

 Từ tốn bước về phía con mèo, em không nhanh không chậm cố tạo một khoảng cách nhất định để con mèo không hoảng sợ. Nhưng mà nó bình tĩnh đến bất ngờ, nó không sợ sệt không gầm gừ ngược lại còn giương đôi mắt Magenta nhìn em. Sắc tím pha lẫn đâu chút đỏ thẫm phản chiếu hình ảnh em rõ đến lạ thường...

Đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của nó, em chợt nhận ra một điều là nó có bảng tên hẳn hoi luôn, là "Chelsie" à... Cái tên hợp phong thái phết chứ đùa. Cô mèo này liên tục cọ vào tay em hưởng thụ, có lẽ đây là một liều thuốc để làm dịu tâm hồn của em. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến em ngộp thở, quá nhiều cảm xúc cho một cuộc tình.

Cô mèo này gợi cho em hình bóng của một người, giống đến không thể chấp nhận. Nước mắt sinh lý cứ thế mà bất giác rơi trên chiếc quần tây màu be, lăn dài trên gò má người thiếu nữ. Lòng quặn lại chỉ vì bản thân đã mù quáng mà để mất anh. Chỉ vì sự nhận ra muộn màng này mà em chẳng thể giữ chặt anh được nữa. Đúng người nhưng sai thời điểm... Mà đằng nào cũng chả có cái gì là đúng.

"Meo" 

Em vẫn khóc thút thít trong khi vẫn ôm Chelsie trong lòng, không biết là nó đang an ủi em vừa mới thất tình hay là chế giễu em vì bộ dạng thảm thương này nữa. 

Sau khi khóc một trận để đời em mới thả cô mèo ra. Bộ lông giờ đây có chút rối và thấm không ít nước mắt khiến Chelsie nhe răng tỏ vẻ khó chịu làm em chỉ biết gượng cười mà xin lỗi tiểu thư đây. Khi Chelsie đang làm sạch mình, em bỗng lên tiếng khiến nó phải dừng lại.

"Mày nghĩ tình yêu là như thế nào?" Em sụt sịt, đầu mũi đỏ đỏ do khóc. Thấy Chelsie chỉ kêu một tiếng "Meo" Em liền tuôn ra tất cả tâm sự cần giãi bày cho cô mèo phía trước. Ít ra vẫn đỡ hơn được phần nào... 

"Tao ấy, giờ mới thật sự thấm được tình yêu là gì... " Vẫn chỉnh sửa máy ảnh, em đưa nó lên tầm mắt để căn khung cảnh qua màn ảnh nhỏ.

"Thật sự rất muốn được gặp người ấy để bày tỏ, nhưng mà tao chậm chân rồi"

"Vì thế mà tao nhận ra rằng tao không phải nữ chính trong cuộc đời người ấy... " Ngập ngừng một lúc, em nói "Nên là nếu có nhanh chân một xíu nữa thì cũng sẽ chẳng có kết quả"

Thảm hại thật.

Khi trong tầm mắt chỉ còn mỗi chiếc máy ảnh, em ưng ý ấn nút chụp, làm vang lên một tiếng động không nhỏ lắm.

/Tách/

"Bé lại ra đây chụp hở?" 

"..."

"Ahh" Giật mình khi thấy Ness ló đầu vào cam, em hốt hoảng đứng dậy. Xém tí nữa thì ngã ra sau.

"Anh làm gì ở đây thế?" Em xoa xoa trước ngực để trấn an trái tim mỏng manh đang đập quá sức này.

"Ừm thì... Chắc là đi tìm em?" Ness không nhìn thẳng vào mắt em mà cứ đổi hướng không ngừng.

"Tìm em?"

"Ừm"

"Vậy có chuyện gì à?" 

"Không, không hẳn-"

"Ness, anh bị chập mạch hả, có phải do Kaiser nắm đầu anh nhiều quá rồi không?" Thấy anh đang bối rối, em áp tay lên má Ness rồi nhẹ nhàng bóp, bắt anh phải nhìn em "Nếu anh cần nói chuyện thì em luôn sẵn sàng lắng nghe mà"

Em mặc kệ tin đồn anh có bạn gái.

Sâu trong thâm tâm, Ness đã gục ngã. Cả gương mặt anh đỏ bừng như trái cà chua, miệng lắp bắp không biết phải nói như thế nào. Đã thế em còn cười khúc khích trước dáng vẻ này của anh, trái tim này sắp không trụ nổi mà nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

"Ness này, em dự tính sẽ về Nhật Bản... "

"Hả?" Ness ngạc nhìn gỡ tay em ra khỏi má anh, trong đầu giờ chỉ còn mớ hỗn độn và câu hỏi tại sao được lặp lại cả trăm nghìn lần.

"Em nghĩ là em sẽ tìm thấy được vẻ đẹp ở đó, Ness à" Em mỉm cười, khóe miệng nhấc lên nửa vời khiến người ta có cảm giác chua xót.

"Ở-Ở đây cũng có nhiều thứ mà em chưa khám phá hết được mà" Anh giữ chặt lấy vai em, lắc nhẹ chỉ mong em đổi ý.

"Ness, em sẽ trở lại đây mà, em sẽ không đi luôn đâu..." Híp mắt, em nhe răng cười "Anh sẽ chờ em mà phải không Ness?"

Sự quyết tâm len lỏi trong đáy mắt người thương, Ness biết mình chẳng thể giữ em lại được nữa. Anh thả lỏng, bàn tay cũng vì thế mà trượt khỏi bả vai em. Anh hiểu rõ vấn đề của em nhưng tuyệt nhiên không thể giải quyết được. Ness luôn chiều em hết lòng, đó là cách duy nhất để em không biến mất khỏi cuộc đời anh, thuận theo em là điều mà anh không thể chối bỏ.

"Anh sẽ chờ, Alexis Ness sẽ chờ... Chờ em về nhà" 

Ness ôm chặt lấy cô gái của mình, Ness cho em những hơi ấm ít ỏi. Cho em cảm nhận được trái tim vì em mà đập mãnh liệt ra sao.

"Phải, em sẽ về cho dù là mất bao lâu đi chăng nữa" 

"Ừ, về nhà của chúng ta"

Ness vẫn yêu em, vẫn thương em say đắm.


Và em đã ngộ nhận ra thứ được gọi là 'Chấp niệm'  đã luôn tồn tại trong em từ khi còn là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.

Vào đầu mùa hè trời không âm u, ta sẽ thấy được rằng trải dài trên nền gạch là vệt nắng vàng ươm đẹp tuyệt. Sau đó da thịt lại cảm được sự ẩm ướt của cơn mưa, một cơn mưa rào đầu mùa trong khi trời còn chưa kịp kéo mây đen ùa tới. Cả hai trầm ngâm mà đứng dưới mưa, ngắm nhìn quang cảnh bị che khuất bởi cơn mưa như xối như xả. Chiếc máy ảnh được cuộn tròn dưới lớp áo khoác đã dính mưa. Cô mèo Chelsie đã biến đâu mất, để lại hai tấm thân ướt sũng bởi cơn mưa thoáng qua. Đến rồi lại đi một cách chóng vánh để cho người cầu vồng giữa bầu trời nước Đức cổ kính, thiên nhiên luôn làm em phải xuýt xa. Đọng lại trên những tán cây xanh mướt là tinh túy của cơn mưa rào vừa dứt ban tặng. 

Sau cơn mưa thì đã có ánh nắng an ủi, xoa dịu người thiếu nữ còn đang run rẩy trước những cơn gió nhẹ lướt qua. Hình ảnh đáng lẽ nên được lưu lại vào trong tâm thì đã có Chelsie chứng kiến, Ness đang cười với em, đưa tay chỉnh lại mái tóc ôm sát gương mặt vì bị ướt. Còn em thì loay hoay kiểm tra kỉ vật của mình, thở phào một tiếng em khẽ thốt lên.

"Chào nhé nơi xứ người tôi yêu!"


/ Ở nơi xứ sở mặt trời mọc, em luôn ôm trong mộng thứ được gọi là chấp niệm mà Alexis Ness đã khắc vào trái tim người thiếu nữ mang tên T/b /

.






.






.



-27.2.2023-Rainn-


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro