|Hành khất| Michael Kaiser
Warning: Sự kiện cũng như thông tin về khu ổ chuột Łódź Ghetto có trong tác phẩm là hư cấu và chỉ nhằm mục đích phục vụ cho cốt truyện!
-Xưng hô loạn, OOC, chiếm hữu, R16...
*Łódź Ghetto là một địa điểm có thật ở Đức*
-Headcanon: Michael Kaiser từng sống trong khu ổ chuột. Trong timeline này Kaiser đã hai mươi tuổi.
Nơi nào có Người, nơi đó là nhà
.
.
.
Em, một đứa bé vô gia cư sống trong khu ổ chuột đô thị Łódź Ghetto (Litzmannstadt) tọa lạc tại thành phố Łódź thuộc Đức. Nơi đây tồi tàn nhưng rộng lớn. Em không biết bản thân đã ở đây bao lâu và cũng không biết tại sao lại là nơi này...
Từ nhỏ đã quen sống với trộm cắp, em đã học được cách trộm vặt và lủi nhanh trước khi bị phát hiện. Em không có tên, mọi người cũng chẳng buồn đặt cho em một cái tên, đơn giản chỉ là nhóc mà thôi. Người đã cưu mang em khi bé là Bà. Em cũng chẳng nhớ tên nữa. Cơ mà Bà cũng đã mất không lâu khi em tròn năm tuổi. Giờ đây mới chính là lúc mà cánh cửa dẫn đến 'địa ngục sống' mở ra. Em bị bắt cóc, bị trở thành một món đồ không có giá trị cho lắm. Mạng người là rẻ rúng tại khu ổ chuột này. Ngày nào cũng bị đánh đập và hành hạ, cơ thể yếu ớt này cũng theo thời gian mà hình thành nên những vết bầm tím, vết sẹo gớm ghiếc. Trong suốt mười lăm năm cuộc đời em chỉ quanh quẩn bên khu ổ chuột chờ mong một ngày sẽ được cứu khỏi đây.
"Ê nhóc" Tên béo nằm dài trên chiếc sofa rách nát trong một căn nhà cũ kĩ lợp tạm chán nản gọi em.
"Dạ?" Lúi húi vừa đếm số đồ ăn ban nãy cướp được vừa lên tiếng.
"Mày đi xem xem có thằng nào giàu kếch xù trong thành phố này rồi chôm vài đồng lẻ đi, tao cần vốn lớn để cá cược trong sòng bạc"
"Vâng" Trả lời như thường lệ, em đứng lên trên nền đất bẩn bụi. Lộ ra vết sẹo dài từ đầu gối đến mắt cá chân bên phải do tai nạn công việc.
Lững thững bước đi trên con đường vắng người, em bận trên người bộ trang phục sang trọng vốn chỉ mặc trong 'công việc'. Chiếc váy màu trắng ngang đầu gối phối cùng với cổ bèo vàng nhạt khiến em trông thật ngây thơ và dễ dụ. Lần nào làm công việc này em đều được tắm sạch sẽ nên là em thích lắm. Em hiếm khi thất bại, vậy nên ông chủ thường rất tin tưởng giao cho em hoàn thành.
Dù sao thì ngày mai cũng là sinh nhật của em, vì chuyện đó mà em đã rất cố gắng để xong sớm.
Dạo phố thật khiến tâm trạng em phấn chấn lên phần nào. Mọi người đi lại đông hơn trước đó một canh giờ, gió cũng mạnh hơn khiến em phải lấy tay đè phần váy bị tốc lên. Một cô bé với mái tóc đen láy giữa dòng người cũng chẳng mấy làm nổi bật.
Bỗng nhiên đôi mắt của em thu về tâm trí hình bóng của một người. Người con trai đó sở hữu mái tóc màu vàng hoe pha thêm xanh dương đậm dần ở đuôi tóc, và ngạc nhiên thay gương mặt sáng sủa này lại hợp với kiểu tóc có-vẻ-được-cắt-lởm-chởm mà em không thể xác định. Là vị thần giáng thế chăng?
Một vẻ đẹp quá đỗi hoàn hảo đối với em. Chợt thấy Người quay về phía em đứng thì em mới chột dạ lẩn vào trong đám đông như một thói quen. Em có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc bén quét cả một vùng này. Rồi em hạ quyết tâm, mục tiêu tiếp theo sẽ là Người. Lướt qua mọi vật thể sống như một bóng ma, em tiến gần hơn đến nữa. Em vận dụng cơ thể nhỏ bé rồi giả vờ như một đứa con nít ham chơi đụng phải người lạ rồi lại tự làm mình bị ngã hết sức tự nhiên. Kinh nghiệm nhiêu năm mới lãnh hội được, khả năng diễn xuất của em đủ để qua mặt vô số người.
"Ah" Ban đầu chỉ định đâm nhẹ rồi vờ ngã để ăn vạ thôi nhưng lỡ hơi quá chớn nên thành ra ngã luôn một cú đau điếng.
"Này, nhóc, không sao đấy chứ?!" Vội vã đưa tay kéo em đứng dậy, anh quỳ xuống để dễ nhìn hơn.
"Em k-không sao, xin lỗi ạ... " Tỏ vẻ vô tội, em rũ mi rồi thỏ thẻ xin lỗi.
Em cứ lí nhí trong cổ họng khiến anh hơi khó chịu, mặc kệ đi trẻ con mà. Ngao ngán thở dài, chỉ đến khi người con gái phía trước đứng vững thì anh mới buông tay.
Em lén nhìn thì mới nhận ra rằng Người mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, khoác bên ngoài là măng tô màu be dài tới đầu gối tôn lên vẻ đẹp của chàng trai. Dáng người cao to đậm chất người Đức, chẳng bù cho em với chiếc chiều cao một trăm năm sáu cen này...
Khẽ lên tiếng, em ngước lên nhìn Người "Em thật sự xin lỗi ạ!"
"Ừ, nhóc tự về được đúng không?" Kiểm tra một lượt cuối thấy ổn rồi anh mới ôn tồn hỏi.
"Vâng..." Âm thanh này thật sự rất khó nghe, nếu không phải anh tai thính thì giữa phố xá đông đúc như thế này thì chắc chắn rằng sẽ chẳng nghe được câu từ nào.
Em bước vội và hòa vào dòng người thì anh mới chợt nhận ra cái vị đang nằm yên vị trong túi thì đã không cánh mà bay, rõ ràng là vừa nãy quỳ anh còn thấy cộm cộm mà giờ thì lại chẳng thấy đâu. Đôi đồng tử giãn to khi một suy nghĩ xẹt qua trong chốc lát. Theo phản xạ mà chạy theo hướng con nhóc đó vừa đi mất, anh tặc lưỡi chửi thề "Chết tiệt mà!".
Với sức của một cầu thủ thì chạy không phải là một vấn đề, vì chỉ sau mười mấy bước anh đã thấy chiều cao cỏn cỏn trong đám người lớn. Anh thật sự không nghĩ con nhóc đấy biết 'cướp vặt', trộm cắp ở Đức trong thời gian này xảy ra rất nhiều, có vài vụ còn bị ém đi bởi cảnh sát. Thứ làm anh cũng bất ngờ không kém là tốc độ của nó. Khá nhanh đấy... Nhưng còn thua xa anh lắm.
Đưa bàn tay thô ráp để nắm lấy cổ tay em, anh mẩm sẽ kéo mạnh nhưng lại ngưng. Mỏng manh và dễ tan biến. Đó là hình mẫu về cô nhóc mà anh chỉ vừa gặp không lâu. Nhưng không vì vậy mà anh nhún nhường đâu.
"Này nhóc con chết giẫm" Thấy nắm cổ tay không có tác dụng mấy, anh liền túm lấy cổ áo mà xốc đứa trẻ này lên.
"Wahhh" Bất ngờ bị nhấc bổng, em không kịp thời chống cự.
"Nào, giờ một là nhóc trả lại tôi cái ví, hai là tôi sẽ ném nhóc giao cho cảnh sát giải quyết" Anh đã cố hạ giọng để không làm con nhỏ này sợ rồi nhưng trông biểu cảm của nó là anh biết gương mặt đã phản chủ.
"Thả tôi raaaa" Giãy giụa khi bị túm áo nhấc lên thật sự khiến em mất rất nhiều sức lực, dù sao vẫn là trẻ con đang thời kì phát triển...
"Vẫn là hai lựa chọn đó, mau lên" Anh dần mất kiên nhẫn rồi, nay bộ anh bước chân trái ra đường hả?
Em càng ngay càng cảm thấy đau vì Người đang siết chặt cổ áo hơn nữa. Hết cách em liền lấy đà rồi co chân đạp thật mạnh về phía sau. Trúng bụng là cái chắc rồi. Thấy cơ thể rơi tự do, em nhanh chóng trụ chân mà tiếp đất an toàn. Em không dự định sẽ quay lại xem tình hình của Người đâu, chậm trễ một giây nữa là bị túm lần nữa mất. Đôi chân nhanh nhẹn lẩn trốn thêm lần nữa, không quên giữ chặt món đồ đã đoạt được.
Quay về căn nhà được dựng tạm, em chần chừ trước chiếc cửa bị móp méo từ lâu. Phân vân không biết nên nói thế nào, bởi em sẽ không bao giờ cống nạp báu vật của em đâu.
/cót két/
Chiếc cửa gỉ sắt kêu lên khi em đẩy nó, đôi môi rỉ máu do mới bị té trên đường chạy về cách đây mấy phút cứ mấp máy điều gì khó hiểu...
"Mày về rồi đấy à" Günter cực nhọc lên tiếng. Đây là ông chủ của em, người đang sở hữu cơ thể và lí trí của em.
"Vâng"
"Tiền đâu con nhãi kia" Gã ta nhăn mặt khi nhìn thấy em chẳng cầm bất cứ thứ gì cả.
"X-Xin lỗi ạ, hôm nay không kiếm được gì... thưa ngài " Em ghét kiểu xưng hô này nhưng gã lại thích, một tên tự cao tự đại.
"MẸ KIẾP, MÀY GIẤU NÓ RỒI CHỨ GÌ" Günter bật dậy, mặt lằm lằm tiến về phía của em.
Chuyện này cũng không có gì làm lạ cho lắm, lần nào em không kiếm được cái gì mà chả thế. Tốt nhất là chịu đựng cho qua ngày thôi.
"CON MẸ MÀY, TAO ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI, MÀY ĐÉO LÀM ĂN NÊN HỒN THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO NGÀY MAI MÀY LẠI TỈNH TRONG NHÀ THỔ" Một lời nhai nhai đi nhai lại miết khiến em cứ khó chịu trong lòng.
Gã giơ chân đạp thật mạnh vào bụng em khiến thân thể em bị đập vào tường. Những cú thúc liên tiếp dội xuống người em.
"Tao là Günter, là đấng toàn năng, là kẻ săn mồi giỏi nhất hahahahahaha" Cái tên Günter là do gã tự xưng, cũng giống như em từ khi sinh đã chẳng có lấy một cái tên...
Hai canh giờ trôi qua, mặc kệ gã hành hạ xác thịt em vẫn không để tâm. Sống ở đây là như vậy, nhẫn nhịn là sẽ có khả năng sống cao hơn. Khi đã chán, gã bỏ mặc em với cơ thể đầy vết bầm nằm chết xó ở góc tường mà thanh thản rít điếu thuốc rẻ tiền. Ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế này...
Trời đã tối lắm rồi, em không còn nhìn rõ đường nữa. Nhưng mà cũng không thể đi lang thang chung quanh đây được, nguy hiểm lắm. Em lần mò cái con đường em hay lui, tay không ngừng chà sát tường để dễ đi. Rồi em thấy, ánh sáng dẫn lối trái tim này...
Rẽ vào lối đi quen thuộc, em chui vào một túp lều bỏ hoang trong khu ổ chuột, đây là căn cứ của em, mọi người thường tránh lui đi lui vào vì có mấy tin đồn không hay lắm và tất nhiên người phao tin... Là em. Thì mục đích cũng chỉ đơn giản là không muốn kẻ vô gia cư hèn mọn nào đó ngủ ở đây.
Nhẹ nhàng đặt chiếc ví xuống, nó khá là to à nha. Không biết có nhiều tiền không nữa... Em đã phải há hốc, trong đây có chính xác những một trăm năm mươi Euro, quá nhiều tiền đối với một người bình thường và đối với những kẻ vô gia cư như em. Ngoài ra còn có cả một chiếc thẻ đen... Ai mà giàu dữ vậy trời? Em không biết mình đã 'lỡ' cướp đồ của ai, nhưng chắc thân phận này là không đùa được.
Thế rồi tay em lại chạm vào một cuốn sổ nhỏ, nó có màu đỏ. Em không biết viết, chỉ đọc được sơ sơ thôi, dù sao cũng là một phần của 'công việc' mà. Em tì ngón tay lên dòng chữ 'Hộ chiếu', tò mò xem Người tên là gì.
Michael Kaiser
Nhớ rõ cái tên này
Con nhỏ nô lệ thấp kém
Em không dám miết tay trên cái tên này lâu, em không muốn vấy bẩn nó bởi bàn tay của em. Giờ thì em biết tên của Người rồi, mỉm cười một cách mãn nguyện, em chẳng vội cất tất cả vào chiếc ví còn nguyên vẹn. Đưa tay phủi lẹ tấm nệm rồi kéo chiếc chăn dày lên, em vậy mà lại ôm 'món quà trời ban' ngủ đến tận sáng hôm sau.
Vươn vai sau giấc nồng, em ngáp thật dài rồi tiếp tục nằm dài. Nay lười quá, em chẳng muốn đi đâu hết. Nói vậy chứ em vẫn vuốt vuốt lại mái tóc bù xù, tiện tay chộp cái túi rồi nhét chiếc ví vào để có thể đem nó đi khắp nước Đức này.
Em đã luôn muốn được đến Berlin, nơi xa hoa và sang trọng. Chắc là thế. Em nghe lỏm từ người dân, bảng thông báo, poster hay đại loại mấy thứ như thế. Dù không biết rõ Berlin ra sao nhưng em vẫn muốn có một ngày đặt chân đến thủ đô của Đức. Sự mong ngóng được đến Berlin dần dà biến thành ước mơ. Em đã tiết kiệm ngày qua ngày, làm bất cứ thứ gì để có tiền trang trải cuộc sống và đi đến Berlin. Thủ đô Berlin là chặng cuối của cuộc đời em chăng?
Em nhảy chân sáo, miệng thì huýt sáo không ngừng. Tự nhiên thấy yêu đời ngang là sao ta... Thò tay vào trong túi móc ra cục kẹo cứng hương trái cây, em thuần thục gỡ vỏ bằng một tay rồi trực tiếp ném thẳng vào trong miệng. Hương thơm dịu nhẹ tràn cả khoang miệng khiến em thích thú không thôi. Đúng là em vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Đang trong tâm trạng hưng phấn thì giọng nói khiến em luôn thù địch vang lên.
"Nhãi con, đi theo tao" Là Günter.
Em đi sau lưng gã, không biết là lại có chuyện gì. Günter dẫn em đến một căn phòng lạ hoắc, mọi thứ ở đây khác xa khu ổ chuột, toàn là hàng hiệu.
"Chào nhóc, nhớ tôi chứ?" Chất giọng mang vẻ mỉa mai lên tiếng, phá vỡ khoảng thời gian im ắng từ nãy giờ.
Là Người? Em không che giấu đi sự ngạc nhiên của bản thân trước con người này. Người đến đón em đi đấy à?
"Thưa cậu Kaiser, cậu muốn con bé này đúng chứ, mong cậu ra giá hợp lí" Günter xoa hai bàn tay với nhau, giọng hay nạt nộ em nay đã chuyển thành nịnh hót.
"Tôi không cần con nhóc đấy cho lắm cơ mà sao cũng được" Kaiser ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm liếc nhìn em. Với một nụ cười nửa miệng "Bảy trăm Euro".
Một mức giá quá hời cho người bán, em không nghĩ mình có giá trị tới như vậy, trước giờ đều chỉ từ bảy chục đến chín chục Euro là cùng.
"Tôi e là không được, con bé này thật sự rất được việc, nó kiếm tiền rất giỏi. Mong cậu xem xét lại, thưa cậu" Günter tâng bốc em lên chín tầng mây, vờ như gã vừa luyến tiếc với việc chia xa một con chó trung thành.
"Chín trăm Euro" Bộ đối với người giàu, tiền là phù du hả?
"Vâng, cảm phiền cậu kí vào đây, con bé sẽ không làm cậu thất vọng đâu" Gã ta nhanh tay lôi ra đống giấy tờ có vẻ là liên quan tới em, rồi chỉ dẫn nhiệt tình giúp Kaiser nữa. Thay mặt nhanh như thế thật khiến con người ta phát tởm mà...
Nhìn qua nhìn lại thì trong cuộc nói chuyện thì em chỉ là một món hàng không hơn, không kém. Một đứa trẻ mười lăm tuổi, không ít cũng chẳng nhiều, nhưng đắng cay của cuộc đời thì trải hết rồi.
Chờ hồi lâu, khi thấy tiền đã được trao tận cho Günter, rõ là hắn đang cực kì sung sướng. Người ngoắc tay ra dấu em lại đây. Còn gã khốn kia thì đã biến mất tắp lự cùng với đống tiền.
"Được rồi, nhóc trả lại tôi cái ví được chưa?" Kaiser chống tay lên hông, hỏi cho ra nhẽ.
"Ah vâng, đây ạ" Em chìa hai bàn tay toàn vết xước và bụi bẩn, chiếc ví đã nằm gọn trong một cái bao ni lông trông còn mới toánh.
Kaiser mắt tròn mắt dẹt nhìn em nâng niu ví của anh, thật không biết phải nói thế nào. Cổ họng như nghẹn một cục, anh mới ho khan rồi đưa tay cầm lấy món đồ của mình. Kiểm tra kĩ thì không mất cái gì, mọi thứ còn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Con nhóc này...
"E-Em muốn hỏi ạ" Em lúng túng lên tiếng.
"Sao?" Kaiser không nhìn em, nách kẹp chiếc ví còn tay thì đang kiểm tra hộ chiếu.
"Sao Người lại mua em ạ, vốn dĩ Người chỉ cần chiếc ví đó thôi mà..." Em đan ngón tay vào nhau, cúi đầu mà nói.
"À... " Anh chẳng biết phải nói như nào, tiền cũng dư dả nên biết đâu cứu một đời nó thì anh sẽ xả bớt nghiệp tích lâu năm... Với cả con nhóc này cũng giống anh một tẹo mà "Nhóc chẳng cần để ý đâu".
"Tôi sẽ cung cấp chỗ ăn ở cho nhóc, dù sao cũng lỡ mua rồi, đâu thể để phí tiền được"
Sau khi xem xét Kaiser dự tính sẽ cho con bé ở nhà riêng anh mua nhưng lại thấy không an toàn lắm, dù gì vẫn là con nít. Ngoài ra còn ý định sẽ cho nó ở nhà anh luôn mà lại thôi vì anh chúa ghét paparazzi (lũ săn ảnh) và anh cũng ít ở nhà nữa. Thôi thì cứ dắt về nhà anh đã, news feed gì gì đó thì kệ nó đi.
"Nhấc chân lẹ đi nào" Nhét đồ vào chiếc cặp da công sở quen mắt, Kaiser đút một tay vào túi quần, tay còn lại thì xách cặp.
Em còn thắc mắc nhiều lắm nhưng thấy vậy thì cũng nhanh chóng chạy về phía Người. Muốn đưa tay níu áo mà...
.
.
.
Là căn hộ siêu to bự chảng nằm tách biệt khu dân cư... Là căn hộ siêu to bự chảng nằm tách biệt khu dân cư... Là căn hộ siêu to bự chảng nằm tách biệt khu dân cư. Em thật sự rất cần phải nhấn mạnh điều này, giàu kinh hồn.
Chạy hết bên này rồi qua bên kia, em thích thú nhìn mọi thứ. Căn phòng nào cũng đầy đủ tiện nghi và sang hết.
"Chiếc vòi nước cảm ứng này... "
"Chiếc nệm siêu êm này... "
"Khu vườn siêu siêu rộng này... "
Con nhóc cứ tưng tửng rồi sờ hết cái này đến cái kia làm Kaiser chau mày tỏ vẻ khó chịu. Bước nhanh đến túm áo em, Kaiser thở dài yêu cầu "Tò mò vậy là được rồi, giờ thứ nhóc cần là đi tắm. Hôi quá đấy". Anh chỉ mới nghe em ah một tiếng mà đã dứt khoát ném vào trong phòng tắm, để con nhóc tự xử.
Bởi vì con nhóc này không có bộ đồ nào cả mà anh cũng chưa mua nên là đành cho nó một chiếc áo phông của anh, cái nào em mặc cũng phải dài tới đầu gối, cái quần còn phải lấy kẹp để giữ. Nhóc này bị suy dinh dưỡng thì phải chịu thôi. Giờ thì đến mục chính của hôm nay nào.
"Trước tiên thì nhóc tên gì?" Kaiser đeo kính, tay cầm cuốn sổ giống phóng viên lành nghề. Mà sổ chỉ để làm màu thôi, chứ có cần ghi chép gì đâu.
"Em không có tên ạ" Ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, em đáp.
"Hả... Ờm... " Kaiser nghi hoặc nhìn con nhóc này, thật luôn à.
"Người có thể đặt tên cho em ạ"
"Khoan, nhóc vừa gọi tôi là gì cơ?" Anh day day thái dương, con nhóc này có còn bình thường không vậy.
"Thưa, Người ạ" Kính ngữ đẩy đủ, em giương đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm.
"Được rồi, bỏ qua nó đi. Còn đặt tên thì... T/b nhé!" Kaiser giơ ngón trỏ về em, anh khá thích cái tên này đấy.
"Vâng" Em tuyệt nhiên sẽ hưởng ứng Người rồi, chắc chắn là như vậy.
"Vậy T/b nhóc biết đọc, viết chữ không?" Thấy em lắc đầu dữ dội, anh viết thêm vào cuốn sổ giờ mới có tác dụng, nào là quần áo, gia sư và nhiều cái khác nữa...
.
.
.
Được vài tháng đầu thì chuyện che giấu em diễn ra rất thuận lợi, nhưng cho tới tháng thứ bảy...
[Tiền đạo chơi cho đội trẻ Bastard München Michael Kaiser gạ gẫm trẻ tuổi vị thành niên]
[Tin nóng: Michael Kaiser có tình nhân trẻ tuổi]
[Mối quan hệ mập mờ giữa Michael Kaiser và nàng diễn viên kiều diễm Julianne Beck thực chất ra sao?]
[Tình tay ba: Michael Kaiser, Julianne Beck và người tình của chàng tiền đạo Bastard München]
[Bí ẩn cô gái sống cùng với Michael Kaiser]
"..."
Kaiser tức giận quăng chiếc điện thoại vào tường, lũ khốn chết tiệt. Chỉ trong một buổi tối mà đã có rất nhiều báo lá cải thổi phồng sự việc lên. Điều này khiến Kaiser chỉ muốn đập nát mọi thứ gần đó để hả giận.
"N-Người..." Em bối rối trước hành động của Kaiser. Thâm tâm dấy lên một nỗi lo lắng sâu xa.
Thấy người con gái núp phía sau tường rụt rè gọi, anh mới bình tĩnh được một phần "T/b".
"Lại đây nào nhóc"
Em phân vân và có chút sợ hãi. Thường thì trong trường hợp này em sẽ bị đánh đập, nhưng... Đây không phải khu ổ chuột, Người sẽ không đánh em đâu đúng chứ?
Sự chậm trễ càng khiến anh bực bội, Kaiser gằn em "Nhanh lên T/b".
Em rời bỏ chiếc tường đã bị em bám nhiều lần đến tróc cả sơn, thói quen lẩn trốn vẫn còn.
Khi đã bước đến trước mặt Hoàng Đế, em như cảm thấy tội lỗi, như bản thân đã phạm phải việc tày đình. Bóng của bàn tay Người in lên mặt em khi giơ qua cái đầu nhỏ bé. Và rồi nó giáng xuống... Em nhắm chặt mắt, môi trên và dưới mím đến rỉ máu cũng không rời.
Rồi cuối cùng cũng không có cú đánh nào cả, Kaiser chỉ đưa tay xoa lấy đầu em, làm mái tóc mất nếp mà rối bù. Anh không thích trạng thái căng thẳng của, lần nào như vậy đôi môi của em hết lần này đến lần khác đều bị rách nhẹ.
Đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, Kaiser ra lệnh "Hé miệng ra".
Ở đây Kaiser là Hoàng Đế còn em chỉ là nô lệ, mà nô lệ thì sẽ mãi mãi là nô lệ.
Môi chỉ vừa tách đã bị Người đưa lưỡi vào. Đầu óc mê muội chỉ toàn hình bóng của vị Hoàng Đế ích kỉ, em đã sớm mất lí trí rồi. Hai chiếc lưỡi quấn nhau trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng nhóp nhép khiến thiếu nữ ngượng ngùng mà đỏ hết cả hai tai.
Kaiser đỡ lấy đầu em, tay còn lại ôm eo không chịu rời. Thứ còn tồn tại sau cuộc hôn ướt át đó chính là sợi chỉ mong manh...
"T/b, nhìn thẳng vào mắt tôi này" Kaiser kéo tóc em, bắt ép em nhìn chàng trai người Đức phía trước.
"Em không cần phải lo lắng, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết"
Một tình yêu mới chớm nở chưa được bao lâu. Không phải là tình yêu tuổi thanh xuân trong sáng, cũng chẳng phải tình yêu bền chặt khi về già. Nó là chiếm hữu, là 'yêu' chứ chẳng phải 'thương'. Là mối quan hệ xiềng xích giữa Hoàng Đế và nô lệ.
"Nhưng..." Em khó thở chống tay lên ngực Người để lấy sức đẩy ra.
"KHÔNG CÓ NHƯNG NHỊ GÌ CẢ" Kaiser quát, không thương tiếc mà tặng em ánh nhìn vô hồn. Kaiser mất trí rồi...
Em dùng hết lực mà đẩy Người ra, em thật sự cần không khí gấp. Căn phòng thật ngột ngạt, Kaiser toàn phát điên với mấy cái bài báo có tên 'Julianne', em đã nhiều lần đề cập đến cô nàng này nhưng Người lúc nào cũng đánh trông lảng sang chủ đề khác.
"Làm ơn dừng lại đi ạ" Hai tuần gần đây, Người lúc nào cũng mang tâm trạng khó chịu.
"Dừng? Như thế nào cơ?" Kaiser hạ tông giọng xuống hết mức có thể.
"..."
"Trả lời tôi đi chứ, em muốn tôi dừng như thế nào đây?" Anh trừng mắt, bàn tay nắm chặt đến mức thấy gân xanh.
"Em để tâm đến cô ta lắm à?" Cái giọng giễu cợt này thể hiện rõ bản chất của Kaiser, anh luôn muốn dồn ép bất cứ thứ gì anh muốn. Chỉ cần là anh muốn thôi...
"Julianne thật sự... thật sự rất hoàn hảo. Cô ấy luôn toát ra vẻ cao quý, của một quý tộc, thưa Người" Cô ấy không phải nô lệ, cô ấy không phải dân thường, cô ấy là một quý tiểu thư được sinh ra ở Paris, Pháp. Và em thì sẽ không bao giờ được như thế.
"Cô ấy là người phù hợp với vị trí Hoàng Hậu thưa Người" Em quơ tay minh họa như thể chứng minh cho Kaiser rằng đó là điều hợp lí nhất và không thể bàn cãi.
Một vở kịch nực cười, hai diễn viên nhập tâm. Em bị cuốn sâu vào trong vòng xoáy mà Kaiser tạo tạo ra, một kịch bản quá sức tưởng tượng đối với người ngoài. Anh nghiền nát hi vọng tự do cuối cùng của em. Anh là người đã hứa sẽ đưa em đi Berlin, hứa sẽ cho em tất cả, là tất cả luôn cơ đấy. Một trò đùa lố lăng nay trở thành hiện thực.
"Từ khi nào mà tôi cho em quyết định mọi thứ thế, nhóc T/b?" Kaiser nhướng mày chất vấn, đôi mắt mang vẻ huyền bí của đại dương săm soi em.
Từ từ lại gần em, thấy sự cảnh giác cao độ mà em dành cho Kaiser khiến anh bật cười. Nâng tông giọng, anh với tay chạm vào mái tóc của em, những ngón tay chạm nhẹ vào gò má người thiếu nữ "Hoàng hậu hay là cái thá gì đó thì tôi chẳng quan tâm đâu, có hay không mà chẳng được. Nhưng nhóc biết mà... " Kaiser híp mắt rồi tiếp tục.
"Tôi là một Hoàng Đế, tôi cần kẻ hầu người hạ. Một con nhóc nô lệ luôn trung thành với tôi, T/b à"
"Nhưng, nhưng nó trái với luân thường đạo lý thưa Người" Em không lùi mà bước về phía Kaiser gần hơn, vẻ mặt thể hiện điều khiến em không thích.
"Ha, vậy sao" Tiếng cười bật ra từ cổ họng Kaiser càng lớn "Julianne trong mắt tôi còn chẳng có nổi một vai diễn nào ra trò, em nghĩ thế nào mà lại đề xuất một người nghiệp dư như thế hả T/b của tôi ơi?"
"Dạ?" Em hoang mang trước lời lẽ của Người. Không phù hợp là sao cơ, em đã chọn lựa rất kĩ rồi mà.
"Em đùa tôi đấy à, nhóc con" Kaiser vuốt tóc mái, ranh ma cười lớn "Em tưởng tôi không biết gì à? Cái vụ lùm xùm giữa tôi và Julianne Beck là do em đúng không?"
"Em đã sắp xếp mọi thứ, dùng tiền của tôi để mua chuộc mấy trang báo nhỏ. Rồi cứ thế mà viết nên cuộc tình giả dối"
"Em..."
"Suỵt, tôi chưa nói xong mà, cắt ngang trong khi tôi đang nói là bất lịch sự lắm đấy~" Kaiser ngả người trên chiếc ghế sofa dài, ngửa mặt lên trần rồi bóc lột sự thật.
"Ngay cả vụ gần đây nhất, là cái gì nhỉ, hừm... À rồi, tình tay ba và người tình bé nhỏ ha" Anh lấy tay che miệng đang cười cợt "Đều là do em đúng không, nô lệ xảo trá của ngài Michael Kaiser?"
Em bị nắm thóp. Trợn mắt nhìn Người, em đã tỉ mỉ lắm mà. Tìm kiếm một người hoàn hảo để đóng vở kịch này đâu có dễ. Em thật chẳng ra làm sao cả...
"Nào nào, đâu cần phải vậy. Em nên nhớ là tôi nói không thích em trong trạng thái căng thẳng mà đúng không?"
Mọi kế hoạch của em bị đảo lộn tứ phía. Em chỉ là một con rối được giật dây bởi Kaiser, em chẳng có quyền hạn gì cả. Kaiser đã để ý em từ khi con nhóc này trộm ví của anh, tất tần tật hành vi của em đều được anh kiểm soát. Để ý những chi tiết nhỏ thường không phải thói quen của Kaiser nhưng khi nhìn thấy em 'dâng' món đồ cho anh. Vậy nên anh mới nói cả hai có phần giống nhau.
Đều từ khu ổ chuột ra, đều có tính chiếm hữu... chắc là vậy. Đều mang bản chất của một kẻ điên, của một kẻ ích kỉ.
Giậm chân lên sàn, em cau có bước về phía Kaiser "Thưa Người, tất cả mọi chuyện em làm đều vì Người, em..."
"Em tất cả là vì tôi hở?" Kaiser không thích người khác ngắt lời nhưng anh thì thích ngắt lời người khác. Là tiêu chuẩn kép đấy.
"Tất nhiên rồi ạ!" Hùng hồn trả lời, em sẽ chẳng biết sắp tới sẽ có gì xảy ra đâu.
"Thế thì gọi tên tôi đi"
"Dạ?"
"Gọi tên tôi"
"Không được đâu ạ! Nếu em gọi tên Người thì đó chính là một sự xúc phạ-"
"Gọi tên tôi"
"Người-"
"Em nói sẽ vì tôi mà làm mọi thứ mà, em không định làm phản đâu đấy chứ" Kaiser phải cắt bớt lời thoại của em, nói quá nhiều rồi "Chỉ cần gọi tên tôi thôi, rồi tôi sẽ dừng như ý nguyện của em"
Lời đề nghị hào phóng quá mức cần thiết phát ra từ mồm của một tên vô liêm sỉ thì có đáng tin?Chỉ là gọi thôi mà, đúng không?
"Michael Kaiser"
"Tên của tôi"
"Michael" Em cảm thấy thật lạ lẫm.
"Michael của ai nhỉ?" Hưng phấn nhìn em cứ lưỡng lự việc gọi tên anh, Kaiser châm chọc bổ sung "Nhanh nào, nhóc con~"
"Của... Michael của T/b"
"Giỏi lắm" Vừa dứt lời, Kaiser xoay người em, để em ngồi xuống ghế còn anh thì đứng nhìn xuống chiêm ngưỡng gương mặt lớt phớt vài vệt hồng.
Bản chất của em bị lộ một cách trần trụi trước chàng trai này. Tâm lí đang có dấu hiệu xoay chuyển, ẩn sâu trong đôi mắt là những thứ không thể lường trước được. Công tắc đã bật, thể hiện tâm nguyện của em đi nào.
"Michael..."
"Hửm?"
"Auf die Knie" Em ra lệnh, đôi mắt hướng lên chứa chấp cảm xúc rối loạn, cái nhìn này như muốn nuốt chửng Kaiser.
Được, được lắm. Anh thích rồi nha, tuân lệnh quỳ xuống, anh chờ lệnh tiếp theo.
"Đây là vở kịch của ai?"
"Vị Hoàng Đế vị kỉ và kẻ hành khất ương bướng"
"Diễn cho tròn vai của anh đi, Hoàng Đế Michael Kaiser"
Không để em nói nhiều lời, Kaiser rải một nụ hôn từ mu bàn chân em đến bắp đùi, để lại nơi đó một vết cắn đánh dấu chủ quyền. Nâng niu em như một báu vật, ai mà nghĩ đây là một con nhóc nô lệ đâu chứ. Đã vậy, con bé mới qua sinh nhật mười sáu tuổi không lâu.
Đêm này đành phải hạ mình để phục vụ em rồi...
/ T/b là một con nhóc Hành Khất, tức kẻ ăn mày. Sống chỉ để chạy theo ngôi nhà di động vì Michael Kaiser ở đâu, em ở đó/
.
.
.
-19.2.2023-Rainn-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro