|Nghỉ đông| Kunigami Rensuke

Mừng cậu về!

"Kì nghỉ đông đến rồi sao..."

Em chạy dọc trên con đường phủ đầy tuyết, liên tục thở ra hơi lạnh "Bà chủ, cho cháu gói thuốc lá". Hai bàn tay đỏ ưng xoa nhẹ vào nhau để tạo hơi ấm, thời tiết năm nay lạnh sớm thiệt.

"Lại mua cho ba sao T/b, lấy loại như mọi khi nhé" Bà chủ tiệm thuốc vặn nhỏ radio rồi khó khăn đứng dậy lấy thuốc lá. "Chuyển đông nhanh thật ấy nhỉ, mới hôm nào còn đang mát mẻ" Bà thì thào.

"Dạ vâng" T/b dựa lưng vào tường lặng nhìn đám trẻ chơi trò trượt băng trên một cái hồ vì đông mà hóa đá lạnh. Không biết Rensuke có về không nhỉ?

"Của cháu đây, và tiền thối nhé" Tiếng xu leng keng khiến em bị xao nhãng khỏi dòng suy nghĩ, đưa hai bàn tay nhận lấy, em cảm ơn rồi rời đi.

Từ hồi vào cái chỗ đá bóng gì gì đó, em không còn liên lạc được với người bạn thuở nhỏ của mình. Cảm giác khó chịu thiệt, không biết giờ cậu ấy như thế nào, đã lâu lắm rồi không được nói chuyện...

Em từ đi bộ chuyển sang chạy thật nhanh để về nhà, sắp bị đông cứng mất rồi. Khi chỉ còn vài bước chân nữa là về đến nhà thì em chợt vấp mà ngã dúi mặt xuống đất. "Ui da, ướt hết đồ mất...". Và khi ngước mặt lên, bóng dáng quen thuộc đó, người con trai đó. "Rensuke?" Dù đúng là cậu ấy nhưng em cảm giác có cái gì đấy không đúng.

Cậu ấy cúi mặt nhìn em, chỉ im lặng, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng "Ba mẹ tôi, cậu gọi cho họ được không?" Kunigami nhìn em bằng cặp mắt quầng thâm và sắc lẹm.

Hả. Vậy là sao. Không chào câu nào à. Em cứng người suy nghĩ, đôi mắt không ngừng mở to bộc lộ sự bất ngờ

"T/b?" Trông Kunigami như đang mất dần sự kiên nhẫn, cậu phải hỏi lại em.

Như một cái máy lập trình, em nói "Cô chú không nói với cậu sao? Họ đi tận hưởng kì nghỉ đông rồi, cả gia đình cậu". Khó chịu thật.

Kunigami bất giác mở to mắt và nhìn chằm chằm em "Thế thì tệ thật, tôi không gọi được cho họ..."

Thế rồi hai bóng dáng cứ đứng nhìn nhau, không nói gì cả, chỉ im lặng như thời tiết luôn luôn biểu hiện. Lạnh lẽo và xám xịt.

"Rensuke, cháu về hồi nào thế!" Một giọng nói của phụ nữ trung niên vang lên phá vỡ sự im ắng đến khó xử. Là mẹ T/b.

"Mẹ!" T/b giật mình quay lại nhìn người đứng sau lưng mình "Mẹ làm con giật mình đấy!".

Mẹ lườm em rồi ra nói chuyện với người con trai đang đứng cứng ngắc ở kia. Không biết họ đã nói chuyện gì nhưng mẹ đã kéo tay Kunigami vào nhà mặc kệ em trôi nổi giữa dòng suy nghĩ.

Sau khi nhận ra thì Rensuke đã ngồi ở ghế nhà em. Em tức tốc chạy đi đưa thuốc lá cho ba ở sau nhà rồi chạy ra phòng khách. Sét đánh ngang tai. Một tin chấn động là cậu ấy sẽ ở nhà em suốt cả kỳ nghỉ đông. Mẹ em đang làm cái gì vậy?
.

.

.
Thẫn thờ ngồi trong phòng đợi Rensuke tắm xong, em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nãy giờ, sao cậu ấy lại khác đi như thế...

/Cạnh/ Tiếng cửa gỗ vàng lên và Kunigami bước vào.

"Đã có chuyện gì xảy ra à?" Em ôm đầu gối mình, ngôi trên giường và hỏi.

"Chuyện gì là chuyện gì?" Giọng điệu của Kunigami vẫn không thay đổi từ khi gặp nhau.

Cảm nhận được sự lạ lùng đó, em kích động bật dậy và hét lên "Chuyện gì? Cậu hỏi như thế là sao? Cậu thay đổi cách xưng hô, cậu thay đổi cả thái độ đối với tớ!" Em ngừng một chút rồi khẽ nói "Rensuke mà tớ biết, là một người luôn vui vẻ, ấm áp, như là mặt trời vậy..."

Kunigami không nói gì. Em không còn cúi nữa mà nhìn thẳng vào mắt cậu, em từ tốn bước xuống giường, đối diện với cậu "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mấy người nơi cậu tập bóng đá làm gì cậu phải không?"

"Đây không phải việc cậu cần biết, T/b" Đã có điều gì đó thay đổi trong ánh mắt của cậu mà em không biết được.

Em ngập ngừng, định nói nhưng lại thôi, cùng với ánh mắt thất vọng không thể che giấu. Em lách qua người Rensuke rồi rời khỏi phòng. Để cậu đứng đó nhìn vào khoảng không trơ trọi.

Kunigami biết điều gì đã thay đổi bản thân cậu, nhưng cậu lại không thể nói ra. Thứ gì đó đã đánh sụp tinh thần của cậu sau khi bị loại và phải tập luyện khắc nghiệt chỉ để được quay lại đá bóng. Cậu không muốn em phải lo lắng, bởi vì đâu đó trong cậu vẫn còn tồn tại em.
.

.

.
Em ngồi đong đưa trên chiếc xích đu ở công viên. Em không biết mình phải làm gì để cậu ấy là Rensuke mà em biết. Cậu ấy luôn là người bạn em luôn trân trọng. Bạn? Em dừng lại ở chữ bạn và tự vấn. Cảm xúc đó có đơn thuần còn là bạn? Em không biết nữa. Giá như cậu ấy không đến nơi ấy thì tốt biết mấy. Em tự cười bản thân mình, ích kỉ thật...

Con người thay đổi dễ vậy sao, hay chỉ đơn thuần là vỏ bọc để chống lại xã hội. Hay là để chống lại em? Vì những giày vò khiến cậu không thể cười, bắt cậu phải trở nên mạnh mẽ để tồn tại, bắt cậu xoá đi hình bóng anh hùng vĩnh viễn. Vì vậy mà chắc em ghét cậu rồi.

Kunigami húp ngụm trà rồi trò chuyện với mẹ T/b, đều là những vấn đề lặt vặt nhưng trong những câu chuyện đó đều liên quan tới em. Em sống như nào, có ổn khi thiếu cậu hay không... Mẹ T/b thì không nhận ra được điểm chung trong câu hỏi của Kunigami, nên có gì vui là tuôn ra hết. Những chuyện xấu hổ của em, cậu chỉ bất giác cười bất lực.

"Mẹ, con về rồi" Em không nhìn cậu mà bước thẳng lên lầu.

"Ôi trời, con bé này lại làm sao nữa" Mẹ T/b thở dài rồi nói với Kunigami "Đừng để tâm nhé Rensuke, lâu lâu T/b lại vậy".

"Không sao đâu ạ"
.

.

.
"Sao cậu lại ở phòng tôi?" Em chất vấn Rensuke, người đang ôm chiếc gối chờ đi ngủ.

"Mẹ cậu kêu tôi ngủ phòng cậu" Kunigami ngáp một cái thật dài rồi cằn nhằn "Cậu ngáng đường quá đấy, để tôi trải nệm được không?". Không chờ em phản hồi, cậu tự mình đẩy em sang một bên rồi lấy nệm.

"Cái đồ khó ưa" Em lẩm bẩm. Không chờ cậu trải xong, em trèo lên giường trùm chăn rồi ngủ luôn.

Kunigami vì động tác dứt khoát của em mà khựng lại. Cậu nhìn cái người đang cuộn tròn vo trên giường rồi thở dài, sau đó cũng đứng dậy tắt điện rồi đi ngủ. Hy vọng tối nay cậu ngủ ngon...
.

.

.
Bữa sáng của hai người cũng vô cùng sượng trân. Không ai nói gì cả.

"Hai cái đứa này sao không nói gì hết vậy hả! Trước thân lắm mà" Mẹ T/b chống tay nhìn hai cục đá đang ngồi trơ trơ cái mặt ở bàn ăn. Bà chỉ hừ một tiếng rồi mới nói tiếp "T/b, Rensuke, hai đứa đi đưa đồ cho cô Shizuku nhé".

"Con không thích đi tàu điện đâu" Em phản đối, nhưng không phải là không thích đi tàu, mà là ngại cậu ấy.

Kunigami chần chừ nhưng vẫn đồng ý đi khiến T/b bị hoảng loạn.
.

.

.

Cảnh tàu buổi sáng thật không yên bình chút nào... Không đến mức đông đúc nhưng lại có thể khiến em khó thở. Em ngồi cạnh Rensuke, chỉ đợi chờ. Em không biết từ bao giờ hai người làm bạn, cũng có thể do nhà cạnh nhau nên thân đến thế.

Em cảm thấy buồn ngủ, đêm qua em không ngủ được. Quá căng thẳng để ngủ. Cũng vì cơ thể không được nạp đủ năng lượng mà nó tự ý theo quán tính nghiêng và dựa vào vai cậu con trai bên cạnh. Em vì cơn lạnh mà đôi mắt lỡ lim dim, cuối cùng thì lại thiếp đi lúc nào không hay.

Kunigami cũng không buồn phản ứng, có lẽ cậu vẫn còn nhớ mùi hương ấy, phảng phất nơi cậu sự bình yên và dịu dàng. Cậu đồng thời nghiêng người một chút về phía em. Mặc dù đôi mắt nhắm, nhưng không phải ngủ, chỉ đơn giản là đang tận hưởng. Đôi tai của cậu bỗng dưng ù ù, không màng để tâm đến âm thanh trắng và những con người ngoài kia.

Khung cảnh này đã lâu lắm mới có thể thấy lại...
.

.

.
"Rensuke, T/b lâu lắm rồi hai đứa mới tới đây chơi đó!" Cô Shizuku mắt long lanh quét từ đầu tới chân không sót điểm nào "Lại đây cô ôm cái nào, lớn quá rồi đấy nhỉ?"

"Nào nào, vô nhà đi, trời lạnh lắm" Cô đã pha sẵn trà nóng cùng với những lát bánh quy gừng là món yêu thích của Shizuku.

Bầu không khí trong căn nhà không tự nhiên mà trở nên thoải mái, Kunigami và T/b đã không còn khó xử, họ nói chuyện với cô Shizuku, lắng nghe cô kể những cậu chuyện hai người chưa từng biết.

Nhưng không chỉ thế mà xoá bỏ được khoảng cách giữa em và Rensuke. Và cô Shizuku có lẽ đã nhận ra điều gì đó...

"T/b đáng yêu à, cháu đi đón con cô hộ nhé? Thằng bé đang bên nhà bạn" Cô Shizuku mỉm cười nói.

"Ơ, dạ vâng, nhà đó phải không ạ?" Em có chút ngạc nhiên nhưng đó không phải vấn đề gì quá to tát.

"Ừm hứm, nhờ cháu nhé" Cô tiễn em ra cửa rồi còn nói có thể ở lại chơi với thằng bé nếu thích.

Sau khi T/b rời đi, cô Shizuku quay ngoắt người lại và gằn giọng "Hai đứa đang có chuyện gì?".

Kunigami không bất ngờ, cậu cũng đã nhận ra cô Shizuku đang nghi ngờ, chỉ không ngờ là cổ sẽ kiếm cớ để nói riêng với cậu.

"Không có gì đâu ạ..."

"Không có gì?"

"Vâng..."

"Đừng có xạo với cô, nhóc trầm tính hơn hẳn Rensuke à" Cô Shizuku ngồi xuống ghế, đối diện với Kunigami.

"Cháu gặp chuyện gì khi tập bóng sao, hay là cãi nhau với con bé?" Cô ấy hỏi Kunigami như đang chấn vấn.

Không chờ cậu phản bác, cô lại nói "Dù sao hai đứa cũng là bạn, chia sẻ một tí cũng không chết được đâu". Shizuku bỗng ngồi cạnh cậu rồi đặt tay lên vai "Cô thấy được ánh buồn trong mắt con bé, đừng vì vài chuyện mà làm tổn thương người luôn lo lắng cho cháu".
.

.

.
Sau khi tiễn hai bạn trẻ ra khỏi nhà, cô Shizuku hét to lên với Kunigami "CỐ LÊN NHÉ!!!" .

Em không hiểu cô Shizuku đang nói về điều gì liên quay sang hỏi Rensuke "Cô ấy nói vậy là sao?".

"Về chuyện bóng đá".

"À...".

Kunigami đang nghĩ về những lời nói của cô, liệu nếu cậu thành thật thì sẽ tốt hơn sao? Nhưng như thế thì T/b sẽ lại mè nheo mất... Chắc không được rồi.
.

.

.
Một vài ngày nữa lại trôi qua một cách lãng nhách, không có phép màu nào xảy ra. Người thì đang chờ lời hồi âm, người thì cố gắng giữ lấy bản thân để không phải vượt mức giới hạn.

Kì nghỉ đông chỉ có thế thôi sao?

Không.

Em không thể để yên như thế được, em phải nói chuyện với cậu ấy. Hôm nay là ngày cuối cậu ấy ở đây, không thể cứ thế mà để Rensuke đi.

Nhưng mà Rensuke đi đâu rồi em không biết nữa... Em tự gào trong lòng và rớt vài giọt nước mắt, dù không đáng kể cho lắm. Em đã chạy đi kiếm cậu ấy, khắp mọi nơi, vậy mà lại phải về nhà trong sự bất lực. Hôm nay ba mẹ họp lớp, không ở nhà nấu ăn nên em phải tự túc.

Em ngồi ở hiên chờ người ấy quay trở về, ngồi đến lạnh cóng cũng nhất quyết không đứng dậy.

"Sao không vào nhà?" Kunigami đứng trước mặt em hỏi.

Khi nghe thấy giọng nói ấy, hành động của em là thứ khiến Kunigami không ngờ nổi. Em bật dậy, đẩy ngã cậu xuống nền đất, hai tay của em chống sát mặt cậu.

"Tại sao? Cậu nhất quyết không nói gì à? Đừng có IM LẶNG như thế!" Em gào, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt ngỡ ngàng kia.

"Đã kêu-"

"Việc của tôi, việc của tôi là quan tâm cậu" Em nhất quyết không cho cậu nói tiếp "Vậy nên hãy nói đi mà...".

"Xin lỗi..." Dù xin lỗi nhưng Kunigami không hé một lời nào.

Nhận ra điều đó, em thất vọng đứng dậy và chạy biến ra khỏi nhà. Vừa chạy vừa khóc. Tuyết cũng đã bắt đầu rơi rồi, cậu không đuổi theo em sao?
.

.

.
Kunigami vẫn nằm đó, tầm vài phút từ khi em chạy đi. Cậu không biết nên làm gì trong tình huống này. Cậu chưa từng muốn đối xử với em như vậy, chỉ là cái thứ bóng đá chết tiệt đó đã thay đổi con người cậu. Cậu đã lặp lại câu nói này bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Tuyết rơi rồi, Kunigami lại suy nghĩ về những lời nói của cô Shizuku, những lời bộc bạch của em. Cậu mím chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Cậu quyết định đuổi theo em.

"T/B!" Vì là dân thể thao, cậu chạy rất nhanh, cậu cũng biết em chạy đi đâu mà tới đó.

Em đang đứng như trời trồng giữa công viên, để những bông tuyết nhẹ nhàng đáp lên gương mặt ướt nhèm vì nước mắt. Em biết tiếng bước chân đó là của ai nhưng em không muốn quay đầu.

Kunigami thở hồng hộc, thời tiết lạnh giá này thật sự có thể rút cạn hơi thở của cậu.

"T/b, tớ xin lỗi, lần này..." Lông mày Kunigami nhăn lại, cậu đã quyết định rồi mà "Tớ sẽ kể cho cậu, cho nên, tớ xin lỗi"

Em như chờ câu này lâu lắm rồi. Em quay người về phía cậu. Rensuke đang ở đó, dang tay chờ em. Em không chần chừ nữa mà lao thẳng tới và ôm chầm lấy Rensuke.

"Rensuke, tớ thích cậu" Em vẫn là thích cách xưng hô này hơn, không xa lạ, chỉ có thân thuộc.

"Ừm, tớ cũng vậy" Kunigami ôm chặt lấy em không rời.

Hai người cứ thế ôm lấy nhau mà cười. Dường như ánh mắt của Kunigami đã le lói ánh sáng của người con gái cậu thích đem đến, ánh sáng ấy chứa sự lạc quan mà đã lâu cậu không thể nhận được từ bản thân mình nữa.

Tuyết ngày càng dày hơn nữa rồi.
.

.

.
Hai người đến quán ramen cho buổi tối, món ăn hôm nay ngon đến lạ thường nhỉ? Dù chỉ là quán nhỏ nhưng ông chủ rất là thân thiện, họ đã cười rất nhiều vì những câu chuyện hóm hỉnh của ông. Chà, dạo này được nghe kể nhiều chuyện ghê ấy...

Đêm hôm ấy, đã có những giấc mơ thật ngon chăng?
.

.

.
Sáng hôm sau, em dậy sớm tiễn Rensuke. Em không nỡ để cậu ấy đi sớm như vậy nhưng biết sao được, đó là ước mơ của Rensuke mà.

Hai người ôm nhau lần cuối, Kunigami nói lời tạm biệt và dặn dò vài thứ, cuối cùng cậu nói hãy dõi theo cậu, cậu sẽ thực hiện ước mơ của mình. Kunigami xoa đầu em rồi mỉm cười dịu dàng "Chào nhé".

Em nắm lấy tay cậu lần cuối rồi rạng rỡ cười nói "Rensuke, may mắn nhé!"

.

.

.

-26.02.2025-Rainn-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro