Michael Kaiser | Reunited [R18]
Dạo này bận rộn nên tuần trước không đăng chap đượccc, giờ bù cho chap dài 6400 chữ nè👍😮💨
*Hãy đọc theo thứ tự Elevator -> Football & Chill -> Proposal -> Heartless -> Reunited. ("She said yes" không liên quan đến tuyến truyện nên có thể đọc cho vui sau.)
*Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @dodododyo. sstruyen, aztruyen, zingtruyen là bọn đbrr 💩
Lưu ý: Phi logic, phần nsfw rất tục tĩu.
.·:*¨ ✧♚✧ ¨*:·.
Of all the things I felt but never really shown
Perhaps the worst is that I ever let you go
I should not ever let you go
- Maroon 5
.·:*¨ ✧♚✧ ¨*:·.
People who are meant to be together will always find their way back to each other.
.·:*¨ ✧♚✧ ¨*:·.
Đáp lại tấm ảnh khoe thân kia, __ chỉ vỏn vẹn chuyển đến tài khoản ngân hàng của Kaiser một khoản tiền kèm theo câu:
"Book lịch xóa hình xăm đi."
Lạnh lùng đến thế là cùng.
.
.
.
Kể từ dạo ấy mỏ của Michael Kaiser bớt hỗn hẳn. Một là bận nghĩ về __ nhiều đến thất thần, hai là sầu muộn trong lòng nên chẳng còn hứng gây sự với ai. Mấy tên trong Bastard Munchen thấy Kaiser dạo này hiền quá, thế là kéo tên hoàng-đế-đã-bớt-trịch-thượng đi đến ski resort chung cho vui.
Michael Kaiser đang rảnh rang nên cũng gật đầu đồng ý. Vì ở nhà cũng chỉ có tập luyện với cầm điện thoại stalk instagram của bạn gái (cũ).
Khổ cái __ chẳng mấy khi đăng ảnh lên instagram. Có đăng cũng chỉ là mấy tấm ảnh vô thưởng vô phạt như bầu trời, chó/mèo, thức ăn...
Có vài bức __ được bạn bè tag vào. Kaiser không được vui cho lắm. Tại __ thích mặc đồ sexy. Anh chỉ khoái em mặc mấy quần áo kiểu này khi đi với mình thôi. Giờ không có Kaiser bên cạnh thì __ khác gì mục tiêu thơm ngon cho lũ đực rựa kia!!!
Dĩ nhiên là anh làm tất cả chuyện này bằng acc phụ thứ 2. Hôm nọ đi stalk story của em trượt tay bấm nhầm nút thả tim nên bị block mẹ nó acc phụ thứ 1. Khá là quê.
.
.
.
Ski resort...
"Eh Kaiser! Đi ăn trưa thôi!"
"Tụi mày đi trước đi, tao sẽ trượt thêm một lúc nữa."
Đắm chìm vô mấy môn thể thao giúp Kaiser có những giây phút không nghĩ đến __.
Khi đang lao xuống dốc, Kaiser né người khỏi một cây gậy trượt nằm chỏng chơ trên nền tuyết. Đứa nào trượt ngu vl.
Thêm vài mét nữa, anh lại thấy cái ván trượt cùng màu với thứ ban nãy đang kẹt gần một cái cây. Tim anh đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực.
Anh nhận ra cái ván trượt đó là của ai ngay. Nó có chữ ký của __ to đùng.
Đừng là __. Đừng là __. Đừng là __.
Những cành cây đã tạo ra một cái bẫy chết người bên dưới. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì ai cũng có thể rơi xuống cái "giếng cây" này. Nếu không được giải cứu kịp thời thì...
(writer: Mọi người xem ảnh là hiểu. Tuy fic này ảo lòi nhưng tui vẫn thêm tí kiến thức thực tế để nó bớt phi logic nha 😤 )
Nghĩ đến đây, cả cơ thể anh cứng đờ trong sợ hãi. Mắt của Kaiser đỏ ngầu, anh tiến đến chỗ cái cây, điên cuồng đào tuyết lên. Từng lớp tuyết bị xới tung, một cánh tay hiện ra trước mắt Kaiser. Không có dụng cụ nào bên cạnh, anh buộc phải tăng tốc hất từng mớ tuyết ra để giải cứu người bên dưới.
Chiếc kính trượt tuyết che đi đôi mắt người kia, nhưng đầu mũi, cánh môi, cái cằm ấy chắc chắn là __, không sai vào đâu được.
"__!" Kaiser gào lên.
Tim anh nhói lên từng cơn, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của __ ra khỏi đống tuyết. Môi em tái nhợt, mặt mũi trắng bệch. Anh cởi găng tay rồi chạm lên gò má lạnh như băng, anh run rẩy gọi tên em:
"__, __. Trả lời anh đi!"
Anh thổi hơi vào lòng bàn tay, ma sát để tăng thân nhiệt rồi đặt lên má em, hi vọng cách này sẽ có hiệu quả... Cơ thể vẫn chìm trong sợ hãi khiến mọi động tác của anh đều trở nên vụng về. Mí mắt của __ run lên nhè nhẹ, em chậm rãi mở mắt.
Em tưởng mình về chầu ông bà rồi nên bị ảo giác.
Sao Michael lại ở đây?
Có lẽ nuối tiếc của em khi rời xa thế gian này là vẫn còn vương vấn chuyện tình cảm với Michael Kaiser. Vậy nên hình bóng của anh mới hiện lên đây này... Nếu biết mình sẽ ngỏm củ tỏi thì hồi Valentine đã tranh thủ húp anh lần cuối rồi... uổng quá đi.
"Anh..." Em choàng tay qua cổ anh, thều thào cất tiếng. "Em xin lỗi..."
Kaiser ôm chặt lấy __ vào lòng.
Anh không biết mình khóc từ bao giờ. Chỉ đến khi __ đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, anh mới nhận ra. Kaiser chỉ nhắc đi nhắc lại tên em, như thể đó là từ ngữ duy nhất mà anh biết.
Đôi mắt xanh mở to đầy sợ sệt, dường như sợ rằng chỉ cần lơ là mất một giây thì em sẽ biến mất khỏi thế gian này vậy.
May là anh đến kịp.
"Chân em bị đau..." __ thều thào nói. Chỉ cần nhấc chân lên chút cũng khiến mặt em nhăn nhó trong đau đớn. "Vậy đây không phải mơ hả...?"
"Ừ, không phải mơ, hoàn toàn không phải mơ..."
Anh kề lên trán em, nhắm mắt cảm tạ trời đất. Đôi tay đỡ lấy bả vai em vẫn còn run rẩy. Suốt mấy năm quen biết Michael Kaiser, em chưa bao giờ nhìn thấy vị hoàng đế kiêu ngạo này lại lo sợ đến thế.
"Mà khoan. Chân em đau chỗ nào???" Anh giật mình.
"Đây nè anh..." __ thút thít chỉ vào cái chân phải.
Không hiểu sao em lại muốn khóc nữa. Cái cảm giác mới vượt qua tai nạn làm người ta vừa hoảng hồn, vừa có chút tủi thân ấy. Em có Kaiser bên cạnh nên càng muốn làm nũng hơn.
"Có lẽ là bong gân rồi." Thân là cầu thủ nên anh có thể đoán sơ sơ mấy chấn thương liên quan đến chân cẳng.
"Ngoan, anh thương. Đừng có khóc." Kaiser vỗ về lưng em. "Em ráng tự đứng lên được không? Anh cõng."
.
.
.
Trên đường quay trở lại resort, __ thủ thỉ bên tai Kaiser:
"Cảm ơn anh vì đã cứu em... em nợ anh một mạng đó..."
"Em không có nợ nần gì anh hết. Chẳng phải hồi cháy chung cư em cũng giúp anh sao?"
Đúng là nợ một đám cưới với mấy đứa con thật.
Cánh tay đang vòng qua vai anh khẽ siết chặt. Cũng khá lâu rồi, __ mới gặp lại Kaiser.
"Dạo này... em thế nào?"
"Vẫn ổn... Còn anh?"
Kaiser im bặt. Ngày nào sống trên đời mà không có __ bên cạnh thì đều tồi tệ hết.
"Uhm... em có xem trận đấu anh ghi cú đúp cho đội tuyển đó. Anh ngầu lắm." __ chuyển chủ đề cho bầu không khí đỡ ngượng.
"Đương nhiên."
Lời khen của em vừa kích hoạt bản tính ngạo mạn của Kaiser trỗi dậy. Mỗi bước chân của anh cũng tràn đầy năng lượng làm __ không khỏi bật cười hì hì.
Lâu lắm mới được nghe giọng cười của người mình yêu, Kaiser buột miệng nói trước khi nghĩ:
"Cười thêm chút nữa đi. Cười thành tiếng cho anh nghe."
Tự dưng cả hai gặp deja vu. Lần đầu hai người lên giường cùng nhau, anh từng nói với __ rằng...
"Rên thêm chút nữa đi. Rên thành tiếng cho anh nghe."
Không nói không rằng, __ và Michael Kaiser đồng loạt phụt cười.
"Em đến resort này từ hôm nào?"
"Em mới check-in tối qua thôi."
Cũng đúng. Làm gì có chuyện anh ở cùng chỗ với __ suốt mấy ngày mà không phát hiện ra em ở đây chứ!
"Em..." Câu hỏi lại nghẹn lại trong họng Kaiser. Đm đéo hỏi đâu quê lắm. Anh muốn biết __ đến đây với bạn trai hay bạn bè.
"Sao?"
Nghe không rõ, __ xoay đầu sang hỏi đúng lúc Kaiser quay mặt lại khiến môi em chợt lướt qua khóe môi của anh.
"X-Xin lỗi..." Em rụt đầu lại, ngượng ngùng nói.
"Hôn bao nhiêu lần cũng được." Anh tỉnh bơ nghiêng đầu kề má lại gần mặt em.
Mỗi nụ hôn từ __ là một món quà, một đặc ân. Kaiser chẳng bao giờ muốn nghe em xin lỗi về chuyện này.
Có lẽ tai nạn ban nãy làm tâm trí vẫn chưa bình tĩnh lại, Kaiser không hề chú ý đến chuyện đây là lần đầu tiên __ nói chuyện dịu dàng với anh kể từ khi cả hai chia tay. Đợt gặp nhau vào ngày Valentine, Kaiser nói câu nào cũng bị __ phũ cả.
Mà chắc do hiệu ứng từ việc được anh cứu sống nên __ cảm thấy tim mình mềm nhũn ra khi được ở bên Kaiser. Dù biết đây là tâm lý của người gặp nạn, nhưng mà lòng em vẫn có chút xao xuyến...
"Không có chuyện đó đâu!" Nói xong em lại khúc khích cười bên tai anh.
.
.
.
Dù Kaiser khỏe, nhưng cõng người đi trên tuyết sẽ hao tốn sức hơn bình thường. __ nhận ra anh cũng bắt đầu thấm mệt. Kaiser thở nặng nề hơn, bước chân cũng không nhanh như trước.
"Hay anh bỏ em ở đây rồi gọi người tới đi."
"Không. Sắp tới nơi rồi. Em coi thường sức khoẻ của dân thể thao chuyên nghiệp à?"
Nào giờ Michael Kaiser làm gì nỡ bỏ lại em, chỉ có __ mới nhẫn tâm vứt hắn lại một mình ở căn nhà kia thôi.
"Đâu có! Anh khoẻ như thế nào thì em rànhhh nhất mà."
Kaiser khựng lại. Anh bất ngờ bởi câu nói của __. Do mình nghĩ nhiều hay là em ấy đang chủ động tiến tới vậy?
.
.
.
Trở lại resort, bạn bè của __ đang cuống cuồng tìm em. Cả bọn nghệch mặt ra khi thấy em được tên bạn trai cũ cõng về.
Chuyến du lịch của __ cũng kết thúc sớm vì cái chấn thương.
Em cũng không muốn nhóm bạn phải bỏ lỡ cuộc vui giữa chừng nên chỉ định nhờ tụi nó đưa đi bệnh viện rồi tự bắt chuyến bay về nhà.
Nhưng Kaiser nằng nặc đòi dẫn __ đến bệnh viện rồi bay về nhà cùng em luôn. Thấy gã bạn trai cũ năng nổ nhiệt tình quá nên mấy đứa bạn em chủ động rút lui.
Nhìn nhận Michael Kaiser với tư cách là bạn trai (cũ) của __ thì họ không biết nên nói gì.
Mối quan hệ của Michael Kaiser và em thuộc kiểu "private but not secret". Ai ai cũng biết bọn em đang hẹn hò, nhưng việc gì xảy ra giữa hai người thì chẳng ai nghe lỏm được gì. Chủ yếu là do __ khá kín miệng trong chuyện yêu đương. Đối mặt với bất cứ vấn đề trong tình yêu cũng chỉ lẳng lặng tự giải quyết chứ ít kêu ca với bạn bè. Thế nên cũng không một ai biết đến màn cầu hôn thất bại kia...
Vì vậy trong mắt họ, hình tượng của Michael Kaiser vẫn còn tốt chán. Có thể giao __ cho anh chăm sóc được.
.
.
.
May là __ không ngã xuống ở tư thế nguy hiểm nên đầu óc vẫn ổn, chỉ cần băng bó lại cái chân rồi về. Kaiser còn dám đùa rằng nếu em mất trí nhớ thì sẽ nhảy vào giả danh làm sugar baby của em.
Anh một mực đòi tiễn em về tận nhà. Thôi có người giúp cũng tốt, đỡ phải tự xoay xở một mình.
Tên này cư xử như chân __ rụng ra rồi vậy. Rời taxi cũng đòi bế vào nhà, không cho em tự đi đứng.
"Vali anh để đó là được, em sẽ tự kéo vào phòng."
"Để anh làm cho, cái chân sưng như cái giò heo thì ngồi yên một chỗ đi."
"..."
Sau khi soi mói hết phòng ngủ của cô bồ cũ, Kaiser hớn hở hết biết khi thấy nhà __ không có dấu hiệu của đàn ông.
Tại có nguyên con cu giả trong hộc tủ đầu giường (anh vừa mò ra). Bình thường cu giả hay có màu hồng để phục vụ cho sở thích của chị em phụ nữ, nhưng cái của __ lại có màu ombre vàng - xanh như màu tóc anh cơ! Có lẽ nào... em ấy vẫn còn tơ tưởng về mình chăng?
Ra khỏi phòng ngủ với gương mặt tươi cười, Kaiser rót cho em cốc nước rồi ngọt ngào hỏi:
"Em còn... độc thân nhỉ?"
"Ừ." __ gật đầu. "Mà sao anh biết?"
"Do con c-" Kaiser hắng giọng. "-con người em toát lên khí chất của người phụ nữ độc thân xinh đẹp ấy mà."
"Oh really?" __ nhếch mày.
"Đúng vậy, người đàn ông ĐỘC THÂN này có thể cảm nhận điều đó."
"Ừm hứm... anh rót giùm em cốc nước với."
"Ok."
"Michael, đói."
"Để anh đặt thức ăn."
"Michael, vào phòng lấy hộ dây sạc điện thoại coi."
"Đây này."
"Quên mất, anh chạy đi lấy cái airpods giúp em."
"Có liền."
Nếu ai đó thấy cảnh vị hoàng đế cao ngạo của Bastard Munchen phải chạy tới chạy lui hầu hạ cô người yêu (cũ) chắc sẽ ngất xỉu mất.
Mãi một lúc em mới đuổi Kaiser về được. Ảnh chỉ chịu rời đi với điều kiện __ phải cho anh số điện thoại mới, add lại IG các thứ để thông báo bệnh tình.
Và "bác sĩ" Michael Kaiser "hỏi thăm" nhiệt tình lắm...
[8:03 PM] Michael Kaiser: Có đau không?
[8:21 PM] Michael Kaiser: Đáng lẽ anh nên nán lại giúp em đi tắm.
[8:34 PM] Michael Kaiser: Không, anh không hề có ý đồ gì cả. Anh thề.
[8:48 PM] Michael Kaiser: Đừng đi lung tung ấy. Mai anh qua dọn đồ cho.
[9:05] Michael Kaiser: Mới tắm xong. Tặng em hình 6 múi để ngủ cho ngon. *send ảnh*
[9:06] Michael Kaiser: Đừng block anh mà. Hứa không send nud3s nữa.
.
.
.
"Anh không cần phải đến đâu... em tự lo được mà."
Đây là ngày thứ 6 liên tiếp Kaiser đến nhà bạn gái cũ rồi. Dù nhà hai đứa cách nhau khá xa, nhưng ngày nào tập luyện hay thi đấu về anh cũng chạy xe vài tiếng đến đây, ở lại với em 2-3 tiếng rồi mới lái xe về nhà.
Hôm rảnh thì Kaiser sang đây nấu cho em ăn, hôm bận thì mua đồ ăn mang tới.
Làm __ nhớ đến thời Kaiser mới tán tỉnh mình vậy...
Để bạn trai cũ chăm sóc thế này làm __ vô cùng áy náy. Nhưng hiện giờ cô nàng không tài nào nói ra mấy lời tàn nhẫn với Michael Kaiser được nữa...
"Đứng yên đấy." Kaiser xoay người đóng cửa rồi tỉnh bơ xách mấy túi thức ăn đi vào bếp, xong chạy ra ôm em đến phòng khách.
Anh không ở đây thì __ đi đứng cà nhắc cả ngày. Đã có mặt Kaiser rồi thì em luôn được bế kiểu công chúa.
"Còn đau chứ?" Cánh tay anh cứ lần mò dọc bắp đùi mịn màng, từ từ lại nhích vượt qua đầu gối.
Giờ em mới nhìn lại thứ mình mặc trên người. Vì chân còn sưng một cục nên mặc quần khá bất tiện, __ toàn mặc váy ngủ ngắn cả ngày rồi bật điều hoà cao chút để giữ ấm.
"E-Em đỡ rồi... chân cũng bớt sưng hơn."
Bàn tay ấm áp miết trên da thịt có chút lạnh làm nhịp tim em đập loạn lên, khép chặt đùi lại.
"Oh ~ Thế à."
Cặp nhũ hoa hư hỏng lại phản chủ, hệt như lần đầu Kaiser gặp em trong thang máy. Cách lớp váy lụa mỏng tanh nhô căng lên nhòn nhọn. Thật ra thì mấy bữa nay ngày nào __ cũng vác cặp vú lồ lộ này ra mở cửa cho anh cả.
Nhìn cũng thèm lắm nhưng giờ anh chưa lấy lại quyền được hưởng dụng đôi gò bồng đảo này. Cái váy ngắn cũn cỡn khi ngồi xuống cũng nhích cao lên một đoạn sát háng. Nếu Kaiser không hiểu rõ gu ăn mặc của __ thì sẽ cho rằng em đang bật đèn xanh mời mình xơi rồi.
Thật ra Kaiser cũng có mưu mô trong người. Ngày nào tập xong cũng chạy về nhà tắm rửa sạch sẽ, thơm tho, thay vội cái quần sweatpant xám rồi mới tới đây.
Tại sao lại là màu xám? Đây là điểm yếu của __.
Hồi đó mỗi lần anh mặc màu này là em cứ dán mắt soi hình dạng của xúc xích Đức siêu to khổng lồ, rồi ngân nga hát "Baeee, I love it when the dick's on display", xong rồi Kaiser sẽ đáp lại "Ayy ayyy she said a dick make her day", ôm eo em đòi "đút" cho miệng dưới ăn.
(dodx3yo: mọi người nghe bài "Grey Tracky" phút 1:02 để tưởng tượng)
"Anh xoá xăm chưa?" Em đột ngột hỏi.
"Chưa."
"Vậy sao sốp chưa hoàn tiền lại cho em?" Tên này nuốt tiền trắng trợn vậy?! "Đánh giá 1 sao giờ!"
"Vậy quý khách xem hàng trước đi."
Anh đứng trước mặt __ kéo quần xuống. Xuống quá mức cần thiết. Show hình xăm là phụ, show cu to là chính.
Phản xạ đầu tiên của __ là nuốt nước bọt cái ực. Lâu rồi không thấy cây hàng này...
Sau đấy mới liếc mắt qua hình xăm trên xương chậu, __ bất giác đưa tay chạm lên tên mình.
Xăm tên người yêu ngu một thì xăm tên người yêu cũ ngu một tỉ tỉ tỉ lần. Lúc nhận được bức ảnh kia em đã gào lên chửi Kaiser là chú bé đần rồi, nên giờ không mắng nữa.
Đầu cặc nhận ra cô chủ nhỏ, giật nhẹ lên khi em vuốt ve hình xăm. Cặc bự nhớ __ lắm, dần dần cương cứng thành fullsize (topping hai hòn). Nó giương cao đầy oai phong, như thanh gươm chĩa thẳng vào mặt em.
"Anh có thể che lại chỗ đó không? Tụi mình..." Không phải là người yêu nên không thể show nơi nhạy cảm như thế được!!!
Hơi thở ấm áp của em phả nhẹ lên đầu cu khiến nó hứng tình giật thêm hai phát, rỉ ra precum. Kaiser cố tình cầm thân gậy vẩy lên vẩy xuống, để cho chất dịch đàn ông ấy bắn lên môi mọng của cô nàng dâm đãng trước mặt.
Bú cu anh là một bản năng khó bỏ, __ vươn lưỡi liếm đi thứ sền sệt trên môi, còn chép miệng thèm thuồng. Mắt nhìn chằm chằm vào con cu hồng hào rồi nuốt nước bọt cái ực.
Kaiser không ngại tặng cục cưng một màn trình diễn. Anh vớ lấy khăn giấy trên bàn tự lau quy đầu rồi đến thân gậy. Chùi kiểu gì mà lâu lắm! Càng lau càng cứng, precum ra càng nhiều ướt cả mảng.
__ im lặng ngoan ngoãn khép đùi nhìn cảnh trai đẹp tự an ủi. Em quên luôn cả việc mình vừa kêu anh bận quần vào. Môi vô thức hé mở như chờ một thứ trắng đục, nồng nồng hương vị đàn ông bắn vào mồm. Đúng lúc em hết kiềm chế được, tính chồm người đến mút cặc thì...
Kaiser quyết định vào vai chính nhân quân tử, kéo quần che chắn lại.
Túp lều vẫn trồi lên giữa đũng quần. __ cảm thấy cả người mình nóng ran lên, cũng lâu rồi không hưởng qua dương vật hàng real. "Cô bé" của em kêu gào thèm ăn xúc xích, phải là xúc xích Đức loại hảo hạng của anh trai mắt xanh tóc vàng (+ xanh), mặc áo số 10, đá cho Bayern mới được! (Đòi hỏi cao thế đấy...)
"Thôi, em đói chưa? Anh vào bếp làm nóng lại mấy món ban nãy mua." Kaiser tỉnh bơ hỏi như 10 giây trước anh không hề đứng sờ dương vật trước mặt người yêu cũ.
"Ừm..." Em ngơ ngẩn nhìn con cu còn cửng dưới lớp quần, mơ màng gật đầu đáp.
__ đói, nhưng mà muốn ăn cái khác cơ...
"M-Michael, c-cho em-" Bú miếng.
"Hôm nay toàn mua món em thích đấy."
Kaiser cắt ngang lời rồi đi thẳng vào bếp, bỏ lại __ bơ vơ một mình ngồi nứng như điên trong phòng khách.
Đợi em ăn uống no nê xong, anh tiếp tục lạnh lùng vác cu ra về, khiến cô nàng chưng hửng.
Mấy ngày nay em cảm nhận được anh ta đang cố cưa cẩm mình lại mà. Không lẽ __ đã bắt sai tín hiệu sao??? Tại sao không có cu để bú?!
.
.
.
Người mở cửa cho Kaiser hôm nay là một thằng lạ hoắc. Chắc chắn không phải người nhà của __. Yêu nhau 3 năm thì anh cũng nhớ hết mặt mũi người thân của em mà.
"Xin chào...?" Chàng trai kia mở miệng trước.
"__ đâu?" Kaiser đẩy cậu qua một bên đi thẳng vào nhà.
__ đang ngồi trên ghế ăn bánh, uống trà vô cùng thoải mái. Nhìn thấy Kaiser đến, em vẫy tay chào:
"Oh, hôm nay anh đến sớm nhỉ?"
Hừ. Đến sớm mới bắt quả tang được em dắt trai về nhà. Kaiser bực bội trong lòng.
Trang phục của em càng làm anh không hài lòng hơn. Vẫn là bộ váy ngủ ren ren, nhưng có khách nên em khoác thêm một cái cardigan bên ngoài cho lịch sự. Tuy nhiên chẳng che được khoe ngực quyến rũ hay cặp đùi trắng trẻo mơn mởn của mình.
Kaiser quay đầu liếc xéo thằng kia.
"Chị __ ơi! Đây là ai vậy?"
"À... Michael Kaiser, bạn chị." Em ngoắc Kaiser ngồi xuống bên cạnh. "Đây là X, bạn em, nhỏ hơn anh ? tuổi."
Hóa ra gu của em chuyển sang em trai mưa rồi cơ đấy.
"Em chào anh Kaiser, em là X. Em có thấy anh trên TV qua rồi này." Cậu lễ phép nói, vừa tính chìa tay ra bắt thì bị Kaiser dúi vào một đống đồ.
"Ờ. X, xách đồ bỏ vào tủ lạnh giúp với." Anh tươi cười bảo chàng trai trẻ.
X mặt hơi miễn cưỡng. Nhưng cậu là người nhỏ tuổi nhất ở đây nên đành lặng lẽ làm theo lời sai khiến của thằng cha hách dịch này.
Trong lúc tên kỳ đà cản mũi phiền toái biến mất, Kaiser mặt dày đưa tay sang cài mấy cái nút cardigan của em kỹ càng, anh lẩm bẩm:
"Có đàn ông đến nhà phải ăn mặc cẩn thận chứ."
"Tại gấp quá em không kịp vào phòng thay đồ..."
"Hừ." Anh ném cái gối dựa lên đùi em để che chắn. "Nói thật đi, thằng nhãi đó là ai vậy?"
Tuy không còn quyền ghen tuông, nhưng sự hiện diện của tên kia vẫn khiến Michael Kaiser tức nghiến răng nghiến lợi.
"Bạn em. Anh ăn bánh không? Ngon lắm." __ xắn một mẩu bánh ngọt rồi đút cho Kaiser.
Được người mình yêu đút thì đương nhiên Kaiser ngoan ngoãn há mồm ra ăn rồi.
"Ngon chứ?"
"Ngon." Do __ đút thì cái gì cũng ngon cả. Kaiser gật gù tán thưởng.
Đúng lúc này X đi ra, vui vẻ hỏi:
"Chị __ thấy bánh em mang tới ngon không?"
"Ngon lắmmm. Hợp khẩu vị chị ghê luôn." __ bật ngón cái khen ngợi. "Anh Michael khen tới tấp nè!"
"Cho anh xin miếng nước." Kaiser nhăn mặt, vỗ ngực ho khù khụ.
Dở vcl. Nhưng quyết định khoá cái miệng mình lại để chứng minh cho __ thấy anh là người đàn ông trưởng thành.
X trở lại nói chuyện cùng __. Michael Kaiser hoàn toàn bị cho ra rìa khỏi thế giới riêng của hai người họ. Chủ đề của __ và X toàn quanh quẩn những thứ Kaiser không biết. Vì đi theo con đường đá bóng chuyên nghiệp nên cuộc sống anh cũng tương đối khác biệt so với người khác. Mỗi lần anh tính chen vào nói thì lại bị cắt ngang hoặc ngó lơ... giống như anh không tồn tại vậy.
Nếu là Kaiser của ngày xưa, dám cá anh đã gây sự với tên kia rồi. Nhưng giờ anh phải cho __ thấy cái miệng này cũng có thể tuôn ra những lời hay ý đẹp (?)...
.
.
.
"Khi nào chị khoẻ lại thì em dắt chị đi chơi nhé?"
Michael Kaiser chịu hết nổi rồi. Anh mắc ói bởi thái độ thảo mai, cố nịnh nọt lấy lòng __ của tên nhóc kia.
"Này bác sĩ sắp đến đây khám cho __. Chắc đến lúc X nên rời đi rồi."
"Ủa? Sao em lại phải về?" X ngẩn người ra.
"Ủa? Bác sĩ nào?" __ cũng nghiêng đầu hỏi.
"Bác sĩ riêng của anh."
"Thì em ở đây có sao đâu." X khó hiểu.
"Vị bác sĩ đó không thích có nhiều người lạ ở xung quanh khi khám."
"..."
Như vậy cũng đủ để __ hiểu Kaiser đang kiếm cớ đuổi khách.
.
.
.
"Hôm sau em lại đến thăm chị nhé __!" X nói vọng vào cửa trước khi bị Michael Kaiser đẩy ra.
Tống cổ được tên thừa thãi kia đi, người yêu cũ ngồi nhìn em với vẻ mặt u uất.
"Anh sao vậy?"
"Nếu em... không muốn anh tới đây nữa, không muốn anh dính líu tới cuộc sống em thì có thể nói thẳng... không cần kêu một tên khác đến đây dằn mặt anh đâu."
Đầu anh cúi gằm xuống, hai tay đan vào nhau nắm chặt lại.
"Anh sẽ không tới làm phiền em nữa." Kaiser đứng dậy quay lưng đi. "Tạm biệt."
__ vội vàng níu áo anh lại, lắc đầu nguầy nguậy thanh minh:
"K-Không, ý em không phải thế."
Michael nghiêng đầu, đợi lời giải thích từ __.
"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
Trong thời gian qua em đã thấy Kaiser thay đổi trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Ít gây hấn trên sân, bớt xốc nổi, trưởng thành hơn, còn tự nấu ăn và dọn dẹp giúp em (nhà Kaiser có thuê người giúp việc theo giờ nên tên này chẳng đụng tay đụng chân vào việc nhà).
"N-Nếu anh chưa chán ghét em thì..." __ ngập ngừng không dám nhìn vào mắt anh.
"Chúng ta quay lại nhé?"
Kaiser im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Anh không đồng ý."
"Huh?"
"Anh không muốn làm một kẻ giúp em giết thời gian, yêu đương cho vui đâu __. Em đã bao giờ suy nghĩ về tương lai xa hơn của hai chúng ta chưa? Từ đầu đến cuối em chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận anh cả. Anh không thể sống như thế thêm một lần nữa."
But the heart wants what it wants. Khi đối diện với __, anh luôn thất bại toàn tập.
"K-Không, không, không." Em hoảng loạn kéo Kaiser ngồi xuống rồi chồm tới ôm lấy anh. "Em hứa, lần này chúng ta hẹn hò với đích đến là... là... là hôn nhân!!! Em hứa."
"__, không cần phải ép buộc bản thân mình đâu." Vai Kaiser buông thõng ra, không đáp lại cái ôm.
Nâng mặt anh nhìn thẳng vào mắt mình, __.
"Em. Nghiêm. Túc. Chúng ta cần một thời gian để hàn gắn trước khi... ừm, đi đến bước cuối cùng. Như vậy được chứ...?"
.
.
.
(Lưu ý: ò í e cảnh báo sử dụng từ ngữ thô tục như "l*n", "c*c" rất nhiều 🔞🔞🔞)
Ừ thì Michael Kaiser và __ đã về bên nhau rồi.
Kaiser hôn lên môi em. Nụ hôn bắt đầu với sự nhẹ nhàng, trân trọng dần chuyển hoá thành sự quyến luyến không rời. Tay tháo từng chiếc nút cardigan rồi đẩy áo trượt xuống vai, Kaiser cúi đầu hôn lên bờ vai duyên dáng rồi ngẩng mặt cầu xin:
"Anh có thể chứ?"
__ khẽ gật đầu. Nhận được sự cho phép, Kaiser kéo chiếc dây áo ngủ mỏng rơi khỏi vai trái, lại đến vai phải. Váy ngủ trượt xuống bụng em, phơi bày cặp vú anh nhớ thương hơn nửa năm trời.
Anh áp mặt vào giữa hai bầu ngực no đủ, ép phần đẫy đà đè lên má mình. Hít một hơi thật sâu phải nói nó đã gì đâu. __ cười khúc khích xoa đầu anh.
Kaiser vớ lấy phần kem bơ trên bánh, bôi lên khắp nhũ thịt rồi tự hào nhìn "tác phẩm" của mình. Nhè nhẹ liếm đi phần kem trên nhũ hoa, mút chùn chụt nó, cảm nhận vị kem thơm ngon lan toả trên đầu lưỡi. Hương vị béo ngậy phảng phất mùi sữa làm anh chỉ muốn nhào vào liếm mút nhiệt tình hơn.
"Mm... hm... để lên đây ngon quá."
Đây là cách trả thù của người đàn ông có tính chiếm hữu cao. Tên nhãi kia có thể mua bánh cho cục cưng của hắn ăn, nhưng đoán xem ai mới là người được hưởng lợi nào?
Michael-fucking-Kaiser.
Tay em luồn qua những lọn tóc vàng của Kaiser, ưỡn ngực cho anh tuỳ ý bú liếm. Cặp vú đầy đặn ướt nhẹp nước bọt lẫn kem bơ. Nhũ hoa bị anh se se, day cắn riết cũng phủ thêm một sắc ửng đỏ. Chơi chưa đủ vui thì lại trét bánh kem lên tiếp. Ăn hoài ăn mãi đến khi hết sạch, Kaiser mới chùi mép liếm môi.
Anh rải những nụ hôn vụt vặt xuống phần bụng mềm mại. Cách một lớp vải xoa lồn, nhìn đáy quần con thấm ướt dâm thuỷ.Vạch chiếc quần lót đơn giản sang một bên, anh dùng tay rê khắp môi âm hộ đầy đặn, xoa nhẹ âm vật bé xinh đang lấp ló trong cánh hoa. Công nhận nơi riêng tư của bé yêu vẫn xinh xắn như ngày nào. Kaiser buông lời trêu ghẹo:
"Lồn dâm của bé ướt nhẹp rồi nè."
"Không có anh ở đây bé có nhớ anh không?"
"Lỗ dâm trống trơn không có cặc bự lấp chắc ngứa lắm ha?"
"Vậy nên bé mới mua cu giả để đầu giường chứ gì? Tối nào không được chơi cái lồn nhỏ là ngủ không ngon, đúng chứ?"
Vậy là tên này bớt khẩu nghiệp để chuyển sang khẩu dâm à?!
Tay anh chậm rãi xoa nơi giữa hai chân, mắt chằm chằm nhìn biểu cảm trên mặt em. __ cắn môi khó chịu, mắt cũng dán chặt vào bàn tay đang massage lỗ nhỏ. Mày đẹp nhíu lại, môi rên hừ hừ vì ấm ức. Nứng vl rồi còn bị trêu, em bực mình giơ chân đá Kaiser.
Nhưng mà nhấc lộn cái chân bị bong gân.
"Ouch." Em nằm ngã ra sofa, la lên đau đớn.
"Ấy, phải cẩn thận chứ."
"Tất cả là tại anh đó!!!" __ hờn dỗi oán trách.
"Ok ok, lỗi tại anh hết. Thương thương." Anh thơm chụt một cái lên trán người yêu.
Kaiser xem xét thấy bé cưng không bị gì mới thở dài nói tiếp:
"Xem ra hôm nay chúng ta không vào chuyện chính được rồi."
Tại anh thích gác chân người yêu lên vai để dập, rồi chơi từ sau các thứ nữa, toàn tư thế không an toàn thôi. Hơn nữa lâu rồi chưa được chơi __, anh không không kiềm chế được thú tính đâu.
"Hả?"
__ bĩu môi thất vọng, một tay bóp ngực, một tay nhép âm vật, hướng đôi mắt cún con đến cầu xin Kaiser:
"Nứng lắm rồi nếu hôm nay không được anh đụ thì em chết mất đấy?!"
Mỗi khi em dùng cái giọng ngọt ngào đó năn nỉ thì Kaiser xin thua. __ muốn cái gì thì anh cũng đáp ứng bằng mọi giá.
"Anh còn đầy cách để làm em sướng mà." Kaiser đỡ em ngồi dậy tựa lưng vào ghế, còn mình thì quỳ xuống giữa hai chân em. "Như thế này ổn chứ?"
"Auf die Knie." __ cười rạng rỡ, dạng chân rộng ra để anh có chỗ trống.
"Quỳ cũng vui mà. Anh thích nhất là quỳ dập cặc vào em khi doggy với quỳ khi làm thế này..."
Anh kết câu bằng cách vùi mặt vào hôn chốn thiên đường giữa hai chân em.
"Bé yêu vạch lồn ra cho anh xem nào~"
__ ngoan ngoãn tuân lệnh hoàng đế, dùng hai ngón tay mở ra cảnh đẹp cho anh xem. Dưới cái nhìn chòng chọc của đàn ông, lỗ nhỏ cứ co rút đói khát, dâm đãng phụt nước.
"Trong lúc anh không có ở đây, thằng nào chăm sóc nơi này vậy?"
"Đừng hỏi những câu làm tổn thương bản thân." Em cười cười đáp.
(writer: well khúc này tui viết lấp lửng cho reader tự quyết định lúc ctay mình có húp anh khác không hay giữ 🐱 cho char =))))))
"Không. Nhìn là biết thằng kia đụ đéo ra gì nên bé mới phải mua cu giả về chơi. Nếu được chăm sóc kỹ càng thì em làm gì thiếu hơi cặc đến thế?"
Anh chầm chậm đưa một ngón tay vào, ngay lập tức lỗ nhỏ đã ôm chặt lấy nó, ôm ấp bấu víu để giảm ngứa. Ngón tay của Kaiser vẫn ăn đứt con cu giả ombre vàng xanh kia, đồ nhựa tuổi gì đọ lại hơi ấm và độ linh hoạt này.
"Thấy chưa? Có mỗi một ngón tay mà lồn xinh ôm khít rịt rồi."
"Hừ. Còn anh thì sao?" Em ưỡn ẹo xoay hông để ngón tay cọ qua từng vách mềm bên trong. "Làm như anh không ngủ qua với cô nào trong lúc chúng ta chia tay vậy."
"Anh giữ mình trong sạch. Xúc xích Đức này có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhé."
"Em ăn mà thấy hương vị thay đổi là hoàn trả hàng liền đó nha."
"Hàng đã unbox, miễn đổi trả."
Anh cúi đầu day cắn lên âm vật đáng thương để trừng phạt. __ giật mình, khép chân kẹp đầu anh giữa đùi khiến Kaiser không hài lòng tẹo nào. Anh giơ tay tát lên bầu vú nhắc nhở:
"Miệng trên hư quá, chỉ có miệng dưới của bé là ngoan và biết vâng lời anh thôi."
Lưỡi rê dọc mép môi âm hộ để miêu tả hình dáng, lại tìm kiếm âm vật để trêu chọc. Lồn dâm lâu rồi mới được chăm sóc nên mới bú tí nước đã chảy lênh láng.
__ rên hừ hừ, mông ngọ nguậy hẩy hẩy đưa lỗ nhỏ cho anh liếm tận tình hơn. Tay cũng ghì chặt tóc anh, ấn đầu người yêu vào nơi nữ tính của mình.
Bữa ăn ngon phải chậm rãi thưởng thức, Kaiser không vội.
Nghiêng đầu hôn khắp phần đùi nõn nà khiến __ ngứa ngáy là niềm vui mới của anh. Ngực em phập phồng vì ức chế, tay tự đưa lên vân vê nhũ hoa. Bầu vú vẫn còn bóng nhẫy bởi nước bọt và kem để lại, đẫy đà căng tròn như bánh bao.
Chân em cũng đung đưa đòi đá vào sườn người Kaiser, kêu ca tỏ vẻ không hài lòng:
"Bộ anh quên hết kỹ thuật rồi hả?"
Kaiser nhướn mày.
"Vậy thì anh phải sử dụng nghệ thuật giữ chân khách hàng rồi."
Nói rồi anh cẩn thận nắm lấy cổ chân bên bị thương để em khỏi động đậy, lần này nghiêm túc nhào vào bú liếm. Nhắm mắt lại say sưa thè lưỡi khuấy động lỗ nhỏ, lại dùng tay còn lại "bắt nạt" âm vật. Dâm thuỷ chảy ra từng luồng đều bị anh dùng môi lưỡi hứng trọn.
Ngước mắt lên nhìn __ thì mới phát hiện ra cô gái nhỏ của anh đã sướng tê tái rồi. Đôi mắt em ngấn nước mơ màng, môi anh đào hé mở tự ngậm lấy một ngón tay của chính mình mút mát. Chắc lát nữa anh phải đút cặc cho em người yêu ăn đỡ thèm thôi.
Thấy anh phân tâm, __ khó chịu đưa tay xuống tự xoa lồn nhỏ đẫm nước, kéo tay anh van nài:
"Anh yêu cho em cái kia với..."
"Cái gì? Không nói rõ thì sao anh hiểu." Kaiser nhún vai cười gian xảo.
Nứng quá rồi nên não em cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa.
"Em muốn cặc bự của chồng yêu..."
Cứ tưởng anh sẽ dễ dàng chiều theo ý mình như mọi khi. Ai ngờ Kaiser vừa mắng vừa dùng ngón tay đưa đẩy kịch liệt vào lỗ nhỏ, tay còn lại cũng tụt quần tự tuốt dương vật.
Nào là bé dâm cứ thấy cặc bự liền gọi là chồng, chân bị thương mà đầu toàn nghĩ đến cặc, lồn nhỏ không ai lấp thì khóc huhu làm nũng đòi tinh dịch đàn ông, dâm đãng như thế thì chỉ có anh đây mới chiều được cục cưng.
__ cũng không vừa.
Em nỉ non gọi tên anh. Lúc thiếu vắng chồng yêu em khổ sở lắm các thứ, tối nào cũng mơ thấy anh đụ em tưng bừng, nhớ cảm giác cặc bự bơm cho em đầy tinh dịch, chơi cu giả cũng phải gọi tên anh thì nước lồn mới bắn xè xè được.
Kaiser thở dốc.
Mẹ kiếp, __ đúng là ý trung nhân đời anh rồi.
Hình ảnh và âm thanh đầy trần tục mang đến khoái cảm vô hạn cho thị giác cùng thính giác. Hơn nữa mấy tháng xa nhau khiến anh cũng chẳng kiềm được lâu.
Nhận thấy __ sắp lên đỉnh, anh hướng dương vật nhắm thẳng vào nơi tuyệt mĩ giữa hai chân em.
Không cần tiến vào, lồn nhỏ vẫn bị anh bắn tùm lum đúng nghĩa. Lỗ nhỏ hồng hào được tưới tinh dịch trở nên kiều diễm như đóa hoa nở rộ. Nệm sofa cũng ướt đẫm dâm dịch của hai đứa. __ và Kaiser chỉ biết thở hồng hộc nhìn nhau, đợi nhịp tim hạ xuống sau đợt cao trào mạnh mẽ.
Sợ hoang phí tinh hoa của anh nên __ ngoan ngoãn thọc tay nhét tinh vào lồn. Xong lại dùng đôi tay nhơn nhớt xoa xoa quy đầu còn ửng hồng đang rũ nhẹ.
"Để em chăm sóc cho..."
Kaiser lắc đầu nhè nhẹ. Anh và nàng có rất nhiều chuyện cần nói. Quá khứ, hiện tại, tương lai của hai đứa.
Ôm người đẹp vào lòng, anh cạ chóp mũi lên gò má ửng hồng sau cơn hoan ái của em.
"__, về nhà với anh thôi."
.·:*¨ ✧♚✧ ¨*:·.
14.04.2023
~6400 chữ quá nhiều luôn trời ơi
tui đã cảnh báo nhiều lần trên fb là chap này khá là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro