vi,

Bạn trợn tròn mắt trước câu nói đó, hai tay nắm chặt lại trong túi áo, tim giống như bị mê hoặc mà đập nhanh hơn bình thường. Người con trai trước mặt trông không có vẻ gì là đùa cợt, khuôn mặt trẻ con thường ngày trở nên nghiêm túc, con ngươi sáng rực nhìn thẳng vào bạn.

Cũng may, ngay lúc bạn không biết trả lời như nào, những người còn lại của team Z ồn ào bước vào. Người đi sau cùng bê theo một khay rất nhiều đồ ăn. Ai nấy trên mặt cũng đều vui vẻ, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng, đăm chiêu như hôm qua.

Bachira cẩn thận dắt cô gái nhỏ ra ngồi cạnh mình, tất cả mọi người đều ngồi xuống, quây quần bên chiếc bàn nhỏ để đồ ăn, giống như một hội bạn bè đã quen biết nhau lâu năm.

Bạn nhướn mày quan sát, dần dần nhận ra, bát của mình được đám con trai chia cho rất nhiều thịt.

"Cậu hơi gầy nên ăn nhiều một chút.." Isagi gắp thêm cho bạn một miếng, giọng nói có chút nhỏ, nếu như không phải cả hai đang ngồi cạnh, có lẽ bạn cũng không nghe thấy đươc.

Bạn nhìn đống đồ ăn chất đống trong bát mình, cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, sau đó ngẩng mặt đối diện với mọi người, dè dặt lền tiếng:

"Mình... không ăn nhiều được vậy đâu..."

Mấy người team Z nuốt nước bọt nhìn nhau,  cuối cùng cũng dừng lại việc gắp thêm thức ăn vào bát của người con gái duy nhất ở đây.

Bữa ăn bắt đầu trong sự im lặng, chẳng nhớ ai mở miệng trước, lúc sau lại rôm rả nói về trận đấu. Đám con trai ồn ào, ăn uống vội vã nhưng ai cũng chú ý đến cô gái nhỏ ngồi ở giữa chậm rãi ăn từng miếng một. Mỗi lần nuốt xuống một miếng thịt, mọi ngươi đều thấy được, khoé môi của cô bé cong lên.

Chẳng hiểu sao, trong lòng mười một người con trai dâng lên cảm giác thoã mãn.

Hệ thống ngao ngán khi đọc được suy nghĩ của đám nhóc mới lớn. Làm sao bọn trẻ này có thể biết được đám thịt bò với chúng nó là mĩ vị vào miệng cô nhóc kia không hề có chút mùi vị gì cả, thậm chí nó chả khác gì với miếng củ cải muối bên cạnh.

Hệ thống cười khinh bỉ đúng là trẻ con, gái cười một cái thì cả gia tài cũng dâng lên được. Nếu như không phải đám con trai này là người được chọn thì có lẽ sẽ bị cô bé xử lý đầu tiên mất.

---

"Rồi sao? Người tiếp theo là ai?"

Rũ bỏ bộ dáng nhút nhát khi ở cạnh team Z, bạn quay lại với sự lạnh nhạt.

[Gấp gáp vậy sao? Cô bé không chịu được đói bụng à?]

Lặng lẽ quan sát bản thân mình trong chiếc gương lớn ở phòng tắm, bạn cảm giác thân thể mình so với thế giới thực có chút gầy hơn. Đôi mày bạn nhíu lại khi nghe câu hỏi của hệ thống, bạn không đáp lại, bởi đó chính là sự thật.

Nụ hôn với Bachira Meguru hôm qua khiến bạn cảm nhận được chút mùi vị nhưng cũng rất nhanh biến mất. Có lẽ đó là chút phúc lợi của việc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, việc đó chỉ khiến cho cơn đói bụng của bạn càng lớn hơn.

[Được rồi.] Hệ thống dỗi hờn khi cô bé không thèm đáp lại mình. [Nhắm mắt lại đi, như hôm qua thôi.]

Bạn lần nữa nhìn chính bản thân qua gương rồi chậm rãi nhắm mắt, vòng quay vô định như trước lại hiện lên cho đến khi bạn bảo dừng.

"Ai đây?"

Một gương mặt lạ hoắc hiện lên trong đầu bạn, người này không thuộc trong team Z. Chỉ mới nhìn khuôn mặt đó thôi, bạn đã cảm thấy đây là một tên con trai khó gần, góc mặt lạnh lùng, mái tóc đen và kì lạ làm sao, lông mi dưới của cậu ta chia thành từng cọng và dài hơn cả lông mi trên nữa.

Mùi toang khét lẹt bắt đầu bốc lên trong lòng bạn, chưa gặp người này bao giờ, có nghĩa là lần đầu tiên gặp, bạn đã phải cưỡng hôn người con trai này. Bạn cảm giác bản thân đã bị hệ thống lôi xuống một cái hố.

[Cô bé, khoan khoan, đừng lo lắng.] Hệ thống nuốt nước bọt, vội lên tiếng khi thấy sát khí của người con gái kia ngày càng tăng cao.

"Nói luôn."

[Đây là Itoshi Rin. Người đang đứng hạng 1 ở Blue Lock.] Hệ thống gấp gáp trả lời, lần đầu tiên hắn thấy cô bé này tức giận đến vậy

"Thì sao?" Cho dù tên vài cọng lông mi dưới này hạng 1 hay hạng 100 cũng không phải việc quan tâm.

Hệ thống hoảng loạn thật sự, cuối cùng hắn cũng phải lén lút nghĩ cách để cho cô bé đi cửa sau, trước khi cô bé sẽ điên lên và phá hỏng hết tất cả mọi thứ.

---

Nửa đêm, không gian hành lang trống vắng không một bóng người. Tất cả các cầu thủ đều đang say giấc, không có ai chú ý đến bóng dáng nhỏ bé đang lững thững bước đi.

Bạn giấu mái tóc mình sau mũ chùm hoodie rộng lớn, khuôn mặt không biểu cảm, hai mắt đăm chiêu suy nghĩ lại kế hoạch mà tên hệ thống đáng ghét đã nói ra.

Bạn lén lút nhìn vào căn phòng tập vẫn còn sáng đèn, ngay khoảnh khắc bạn nhìn thấy bóng một người đang nằm trên thảm yoga, đồng hồ ảo trên đầu bạn bắt đầu đếm ngược 30 phút.

"Chết tiệt." Bạn buột miệng chửi thề, bạn còn chưa kịp nhìn rõ người đang nằm là ai cơ mà.

[Cô bé bình tĩnh, theo như tôi thấy tên Itoshi Rin đó ngủ rồi.] Đúng là thông tin lấy được từ việc đi đút lót thật chuẩn, hạng 1 Blue Lock luôn ngủ ở đây vì chuyên môn luyện tập đến khuya.

Bạn có chút không tin tưởng hệ thống nhưng đâm lao đành phải theo lao, hai chân bước đi thật khẽ đến gần chỗ người đang nằm. Tim bạn đập mạnh theo mỗi bước đi của mình, rốt cuộc đây có đúng là cái cốt truyện kinh dị ban đầu bạn đăng kí không vậy?

Cẩn thận nhìn rõ khuôn mặt của người đang nằm, khi ngủ cậu ta trông có vẻ hiền hơn, tóc đen mềm mại, da dẻ trắng bóc như con gái. Nhìn mấy cọng lông mi dưới ở mắt cậu ta, bạn thật sự rất muốn chạm vào giựt nó.

[Nhanh đi nào!] Hệ thống thấy bạn chần chừ bèn giục, biết đâu tí nữa tên kia lại tỉnh giấc, xong tất cả mọi thứ bạn sẽ lại đổ lên đầu hắn.

Bạn chậm rãi ngồi xuống, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động. Bỗng dưng, bạn nhớ ra cái điều kiện bắt buộc của nụ hôn này.

"Cậu ta đang ngủ thì hôn chạm lưỡi như nào?" Suy nghĩ của bạn hiện lên khiến hệ thống chết đứng.

Hắn thế mà quên mất chuyện này!

Bạn nắm chặt tay lại, kìm nén sự tức giận, đúng là không thể hi vọng gì từ cái hệ thống vô dụng này mà.

Đâm lao đành phải theo lao, mặc kệ không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng mùi hương của Itoshi Rin rất quyến rũ, so với Isagi Yoichi, đúng là một chín một mười.

Hai tay bạn chống sang bên cạnh, bạn nín thở cúi xuống, chậm chạp thu gọn khoảng cách của mình với khuôn mặt có vẻ vô cùng an tĩnh đó. Không có hương kẹo táo xanh chỉ có một mùi thơm dịu nhẹ, cuối cùng bạn cũng đặt lên đôi môi mỏng đó một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng. 

Đồng hồ ảo dừng lại khi lưỡi bạn chạm phải thứ mềm mại ở nơi đôi môi hé mở, bạn ngay lập dứt ra, khóe miệng cong lên lộ vẻ chiến thắng. Nụ hôn chớp nhoáng chỉ vài giây đã thành công, dù không tin vào thần linh nhưng có vẻ đây là một sự may mắn thì phải.

[Chúc mừng, chúc mừng..] Hệ thống hào hứng lên tiếng, cũng may mà tên kia ngủ há miệng, uổng công hắn lo lắng từ nãy đến giờ. [Nào bây giờ--]

Những câu từ còn lại của hệ thống bị nghẹn cứng, thân thể máy móc của hắn bỗng dưng run rẩy.

Bạn đang vui vẻ thì trời đất bất ngờ đảo lộn, cả người choáng váng bị một lực mạnh kéo xuống, đầu bạn đập vào bàn tay của ai đó, cho đến khi trấn tĩnh, cả người bạn như chết lặng.

Thân thể nhỏ bé bị người con trai kia đè lên, cánh tay bị nắm chặt đặt trước bụng, đôi mắt màu xanh ngọc lạnh lẽo nhìn thẳng vào bạn. Giữa không gian trầm mặc, Itoshi Rin giữ tư thế này thêm khoảng vài phút, cuối cùng cũng u ám lên tiếng hỏi người con gái đang hơi run rẩy dưới thân mình:

"Tại sao lại hôn tôi?"  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro