Chương I

𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙸: 𝚀𝚞𝚊́ 𝚔𝚑𝚞̛́ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̀𝚒_

"Giết nó đi"

"Điên à? Dù sao cũng chỉ có 1% chắc không sao đâu..?"

"Con ả đàn bà vô dụng đó...còn dám sinh ra một kẻ ngốc"

"Thật phiền phức"

Một đám người bao vây hai đứa trẻ vừa mới sinh ra, khẽ thì thầm bàn tán chúng. Hai cô công chúa vừa chào đời đây chính là hai vị tiểu thư của gia tộc L/n. Vì trên thế giới này vốn luôn coi tọng thiên tài, hầu hết các gia tộc lớn đều có những thiên tài bậc nhất. Nhưng rồi tai họa ập đến, không may mắn là gia tộc L/n phải chào đón một kẻ ngốc.

Các trưởng lão gia tộc L/n thở dài nhìn cô gái với mái tóc vàng kim óng ả như ánh mặt trời, gương mặt bình yên đang say giấc nồng vì mệt mỏi sau khi sinh hai đứa trẻ ra. Đúng là cô ta không có tội nhưng đứa trẻ cô ta sinh ra lại là một sai lầm. Gia chủ nhà L/n bế đứa trẻ mắt đen đang to tròn nhìn ông, cô bé chả khóc chả quấy gì như cô em gái song sinh của mình. Nhìn là biết đây chính là thiên tài trong gia tộc L/n rồi.

"L/n Y/n, sẽ là tên của con"

Đứa bé ấy cũng hiểu chuyện, ngoan ngoãn để yên cho ông nội bế. Mặt khác, vì đứa em song sinh cũng có chút đáng thương nên các trưởng lão quyết định giữ cô bé lại và đặt với cái tên là 'L/n Hanabi' với hi vọng dù cho con bé ấy là kẻ ngốc nhưng vẫn sống thiện lành rực rỡ như pháo hoa.

.

Mười năm sau đó, cả hai lớn lên trong sự yêu thương của gia đình. Nhưng tiếc thay Y/n luôn bị mẹ ruột của mình ghẻ lạnh. Bà ấy bắt đầu tiêm nhiễm những thứ xấu xa nhất, luôn chèn ép em phải nhường tất cả cho Hanabi. Y/n cũng ý thức được mọi việc mẹ làm, nàng nhỏ chỉ ngoan ngoãn vâng lời chứ chả dám cãi đâu. Vì bố em đã dặn em phải biết tôn trọng những người sinh ra và dạy dỗ mình.

Hôm nay là ngày sinh nhật của cả hai tiểu thư L/n, biết bao gia tộc lớn đến chúc mừng cho đôi chị em nọ. Vì để tránh mất mặt cho con gái mình, phu nhân L/n đã cho lan tin đồn rằng Hanabi là người bình thường còn Y/n là kẻ ngốc khiến mọi người trong gia tộc cáu giận. Mãi đến hôm nay em mới chính thức được công bố là thiên tài chứ không phải kẻ ngốc.

"Tiểu thư thật xinh đẹp"

Người hầu đứng phía sau chải nhẹ mái tóc màu nâu nhạt của em, Y/n sinh ra không được thừa hưởng mái tóc vàng kim của mẹ giống Hanabi, cũng không phải có đôi mắt đỏ tựa trưng của gia tộc mà em gái song sinh của mình đang có. Mái tóc nâu nhạt ấy là từ ba của em di truyền cho còn đôi mắt đen láy trong veo là từ mẹ. Tình hoa hội tụ đều đủ, không được rực rỡ như Hanabi nhưng nàng nhỏ vẫn xinh vô cùng.

Y/n ngồi trước gương tự chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng tay phồng, chiếc quần tây đen vừa được người hầu thay thành chiếc váy đen dài ngang đầu gối. Ban đầu em có chút không vui nhưng mọi người chê em già nên em đành tạm không đôi co nữa. Mái tóc nâu nhạt ấy được thắt hai sợi nhỏ hai bên, vì nàng nhỏ không thích rườm rà đâu.

"Chị ơi xong chưa? Chạy lên phòng chị mệt gần chết"

Hanabi bỗng nhiên tự tiện xông vào phòng khi chưa có sự cho phép của em. Đôi mắt đen lạnh nhạt liếc nhìn cô em gái rực rỡ của mình, chiếc đầm hồng công chúa năm - sáu lớp. Mái tóc vàng ươm được búi thấp đính kèm cái nơ màu hồng. Ánh nhìn kì thị nhìn về phía cô em gái của mình, Y/n nhanh chóng nở nụ cười công nghiệp.

"Mắc đéo gì mày chạy lên phòng tao xong than mệt?"

Y/n mỏ hỗn từ nhỏ đã đành, đằng này lần đầu tiên đám người hầu thấy em quát luôn em gái mình liền có chút rén. Tính khí đại tiểu thư của L/n vốn không được tốt, ai nấy đều biết mà vội vàng né xa mỗi khi em cáu. Một phần là do thiếu tình thương của mẹ, phần còn lại do sự ràng buộc nghiêm khắc của các vị trưởng lão. Lúc Hanabi đang còn ăn chơi ngủ nướng đến chiều mới tỉnh thì nàng nhỏ đã học được lễ nghi, phép tắc cơ bản, kiếm, đàn,... Chính vì sự cách biệt quá lớn nên hai chị em có chút xa cách.

"Nhưng chị lâu quá"

"Lắm mồm"

Nhìn Hanabi phụng phịu chuẩn bị ngồi lên giường của mình, Y/n ngay lập tức túm chặt lấy cổ tay của em gái mình rồi kéo cô nàng xuống sảnh mặc kệ cô nàng la oai oái vì đau. Vừa bước xuống đại sảnh, mọi người trong bữa tiệc đều ngước nhìn cả hai. Khỏi nói ai cũng biết Y/n không phải kẻ ngốc rồi, từ cái cách bước đi đến cái cách chào các vị trưởng lão và khách trong tiệc đều toát lên vẻ trang nghiêm của một gia chủ tương lai. Trái ngược hoàn toàn với nàng nhỏ, Hanabi lại quá lồng lộn, nhìn trẻ con vô cùng.

"Y/n của ông năm nay thích gì nào?"

"Thích cổ phiếu ạ"

Ông nội dịu dàng bế nàng nhỏ lên ôm vào lòng, nghe món quà cô nàng muốn thôi mà ai cũng suýt sặc vì nó quá là đáng sợ đi. Trong khi bên kia Hanabi vẫn đang hớn hở bóc quà từ những người khác tặng, mỗi lần thấy trang sức thì lại hú hét lên rồi khoe với em. Y/n cười khinh bỉ, có tí trang sức thôi mà cũng vui đến vậy sao? Đúng là trẻ con.

"Chà...đây là nữ chủ nhân tương lai của L/n sao?"

"Oh chào phu nhân Itoshi. Hôm nay gia chủ Itoshi không đến à?"

Ông nội thả Y/n xuống để nàng nhỏ cúi đầu lịch sự chào vị phu nhân trước mặt, sau đó em ngẩng đầu lên thì thấy có hai tên nhóc một đầu xanh lá đậm một đầu nâu đỏ núp sau phu nhân Itoshi mà ái ngại nhìn mình. Em nở một nụ cười dịu dàng, tay chìa ra với cả hai như ý muốn làm quen.

"Xin chào.."

"Mẹ ơi chị ấy xinh quá! Con muốn cưới chị ấy!"

Đứa trẻ tóc xanh lá đậm mở to mắt ra, hai bên má ửng đỏ khi thấy nụ cười ấy của em. Cậu liền túm váy mẹ mình, muốn cưới người con gái trước mặt. Hành động ấy đã khiến cho phu nhân Itoshi cười cười xoa đầu con trai nhỏ của mình.

"Được được, nếu Rin thích thì sau này con hãy cưới Y/n về làm vợ nhé?"

"Thế còn con thì sao ạ..?"

Cậu nhóc lớn hơn với mái tóc nâu đỏ mím môi, nãy giờ cũng nhìn sắp nát mặt em luôn mới chịu lên tiếng. Y/n có chút ngạc nhiên nhưng cũng bất lực.

"Sae cũng thích Y/n sao? Khó quá nhỉ?"

"Vậy thì để cháu cưới anh Sae cho! Vì anh Sae đẹp trai mà"

Hanabi từ đâu chui ra mà chỉ thẳng mặt cậu trai tóc nâu đỏ tên Itoshi Sae kia, sau đó cô nàng cười tươi với hai bên miệng còn dính chút chocolate. Đúng là kẻ ngốc mà, Y/n lặng lẽ khinh bỉ em gái mình lần nữa rồi nhìn lên xem thái độ của phu nhân Itoshi. Chà, đúng như dự đoán luôn, phu nhân khó chịu lắm.

Itoshi Sae bỗng lùi vài bước vì hoang mang, tự nhiên đau ra có một con nhỏ lòe loẹt trông như kẻ ngốc lại đòi cưới mình cơ chứ? Sae chỉ muốn cưới mĩ nữ đáng yêu thiên tài tóc nâu nhạt trước mặt mình thôi.

Nhưng nhỏ Y/n sủi đi đâu với Itoshi Rin rồi, ai bảo cậu nhóc đáng yêu quá nên em dẫn đi chơi rồi.

.

.

.

Năm tháng dần thôi đưa, chính vì sự kiện sinh nhật năm đó mà gia tộc L/n với gia tộc Itoshi liên hôn với nhau. Y/n thì cưới Sae còn Hanabi thì cưới Rin, cả bốn sống chung một nhà nhưng nó cứ kì kì thế quái nào ấy.

Vì vốn dĩ là thiên tài, mà một thiên tài trong gia tộc L/n thì làm gì có chuyện đi học làm gì? Đích thân người của L/n sẽ dạy hết kiến thức cho nàng nhỏ của chúng ta vậy nên ba năm học trôi qua đã xảy ra điều gì khiến Itoshi Sae chán ghét em thì em cũng chả biết. Đối với Y/n, hôn nhân như bản hợp đồng dài hạn, đến một lúc nào đó nó cũng sẽ bị xé đi và cả hai cũng sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Vậy nên em với gã trai luôn tách nhau ra khác phòng.

Riêng Itoshi Rin từ bé đã thích nàng nhỏ, ấy vậy mà em lại chọn Sae làm chồng mới ác. Hắn cũng chả hiểu lí do tại sao anh trai hắn thay đổi một trăm tám chục độ đâu, tự nhiên mê muội con điên Hanabi khiến hắn cũng đau đầu.

"Chị, tôi có bản kế hoạch này chị xem qua nhé?"

"Ừm Rin chờ chị chút"

Y/n vốn dĩ hơi mệt vì hôm qua không hiểu kiểu gì mà chứng kiến cảnh Sae với Rin đang chơi con nhỏ Hanabi kia. Tâm trí em có chút rối bời khi nhìn thấy cảnh đó, Rin thì thôi đi chứ mắc quần què gì tên điên Sae cũng qua bển chơi cùng vậy?

"Chị sao thế?"

"Chị ổn"

Itoshi Rin có chút lo lắng, không phải nàng nhỏ biết rồi đấy chứ? Nhưng hôm qua hắn bị bỏ xuân dược, liền nhìn nhầm Hanabi là em nên mới cùng Sae nhập bọn chơi cùng chứ hắn thề hắn chỉ muốn ăn mỗi em. Y/n coi bản kế hoạch Rin đưa, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ổn đó"

Nàng nhỏ đứng dậy vươn vai, sau đó lách ra khỏi em rể mình mà rời đi khỏi phòng. Em bước xuống phố, đi dạo xung quanh cho tâm tịnh lại. Bỗng nhiên một tin nhắn gửi đến với nội dung khiến Y/n hoang mang vô cùng.

[ Hanabi đã chơi bùa yêu Sae đấy ]
(Shidou dăm đã gửi)

*Kétt*

Một chiếc xe tải lao đến không kịp thắng gấp mà tông vào em, Y/n đau đớn nằm giữa một vũng máu lớn. Đầu óc em đau đến choáng váng, hơi thở dần dần yếu đi. Trước khi mất đi ý thức, em đã nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Chị ra đi vui vẻ nhé, em nhất định sẽ cùng anh Sae và Rin sống thật tốt với đứa trẻ trong bụng em"

Y/n thề, nếu có quay trở lại thì em nhất định sẽ để con ả sống không bằng chết.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro