Chương IX
𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!
========
_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙸𝚇: _𝚃𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̀𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚘𝚗 𝚋𝚊́𝚘_
Một tuần sau khi xảy ra vụ đánh nhau, Y/n trở nên trầm tính hẳn khiến bao bạn bè thầy cô trong lớp bỗng lo lắng vô cùng. Bình thường nàng nhỏ sôi nổi trong giờ học Hóa lắm nhưng giờ lại im lặng ngồi giải bài tập. Mikage Reo tưởng bạn thân của mình sắp khùng đến nơi rồi nên gã đầu tím vội mua một đống đồ ngọt để dỗ dành em. Nagi Seishiro thì thi thoảng dừng chơi game mà liếc nhìn em đầy khó hiểu.
Nhưng Y/n chỉ là đang có chút hoang mang khi lần đầu bị phạt thôi, nàng nhỏ từ bé vốn được cưng chiều vô điều kiện dù cho phải học nhiều đi nữa thì vẫn không có một hình phạt nào cả. Nghĩ lại thì cay thật, tất cả là tại Hanabi nên em mới phải đi dọn hồ bơi của trường vào hai tiết trống sắp tới.
Nhìn nàng nhỏ ủ rũ như thế, cả lớp nhìn nhau rồi khẽ cười nhẹ.
"Lớp trưởng, tí có bọn tớ phụ mà"
"Yên tâm đi, cậu vì chúng tớ mà đánh nhau nên là bọn tớ sẽ cùng cậu dọn hồ bơi"
Y/n cảm động ngước mắt lên nhìn bạn bè trong lớp mà sụt sùi dù lời nói có hơi sai sai nhưng em cũng chả để tâm lắm. Môi nàng nhỏ bỗng cong lên một nụ cười đầy dịu dàng khiến nhân sinh gục ngã cái rầm. Itoshi Rin vừa đi mua matcha latte cho bé nhỏ về, có chút hoang mang khi đám học sinh trong lớp nổi khùng.
.
Trời bắt đầu chuyển sang nắng gắt dần, Y/n cầm chổi cọ phòng nhìn lên bầu trời trong xanh. Tập thể lớp chọn giờ đây ra đứng nắng dọn hồ bơi khiến mọi người trầm trồ vô cùng. Riêng học sinh lớp Hanabi thì cười khanh khách, có vài đứa còn mạnh mồm bảo là do nàng nhỏ ngu này nọ mà không biết rằng Itoshi Sae đứng ở đằng sau. Gã trai ghi tên bọn họ vào sổ vì tội gây mất trật tự và chửi thề nên qua tuần vài bạn học sinh ấy bị đi chùi toilet.
Y/n bắt đầu chà chà những vết bẩn trên sàn hồ bơi, phải công nhận là lão hiệu trưởng làm quái gì để hồ bơi bẩn kinh khủng. Hay là lão cố tình chơi em không biết, Y/n thầm chửi thề rồi tiếp tục chà những vết bẩn ra.
Mọi chuyện đều rất là êm đẹp cho đến khi lũ báo lớp em lên cơn, chúng nó bắt đầu cầm vòi xịt vòng vòng nghịch ngợm để ướt tùm lum. Y/n nhếch mép cầm chổi ném vào đứa nào đó vừa cầm vòi xịt rồi quát lớn.
"Mả mẹ chúng mày, đừng nghịch nữa"
Nhưng có ai thèm nghe đâu, chúng nó bắt đầu quậy phá hơn, cầm vòi xịt rồi xịt nhau đủ kiểu. Đứa nào đứa nấy cũng vui lắm cơ, nhìn tập thể lớp vừa nghịch vừa dọn khiến nàng nhỏ cũng bất lực cười trừ. Itoshi Rin đứng bên cạnh lấy từ đâu một chiếc nón vải rồi đội lên đầu em, hắn ta vuốt nhẹ lưng nàng nhỏ mà an ủi.
"Không sao..."
"Có sao đó"
Hành động đáng yêu ấy của cả hai khiến bao nhiêu cô gái chụp lại rồi up lên confession của trường. Nàng nhỏ cũng đâu hay biết gì, cuối cùng cũng ra hòa tan cùng với đám lớp để mặc Itoshi Rin bất lực nhìn.
Vì vừa dọn vừa quậy nên kết quả cả lũ mệt rã rời ra, Y/n chậm rãi cùng Reo với Nagi phân phát kem cho mọi người. Sau đó thì lên lớp học chứ ở đó tí hồi người của hội học sinh xuống hốt lên văn phòng ăn bánh uống trà viết kiểm điểm vì tội cúp học thì khổ.
Học đến trưa thì chuông reo khiến mọi người trong lớp mừng rỡ như được cứu sống một mạng, ai nấy cũng đều nằm dài ra bàn không muốn ăn trưa. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đám năm ba cao lớn cùng với một thiếu nữ trông quen mắt vô cùng. Y/n nhíu mày nhẹ nhìn cái cách ả ta hất mặt đi vào lớp của mình, em vội tắt điện thoại rồi khẽ hỏi nhỏ Mikage Reo.
"Reo, nhỏ điên đó là bạn của Hanabi đúng không?"
"Nó đó"
"Con dở đó đến làm gì?"
"Sao tớ biết được..."
Mikage Reo vừa dứt lời thì con ả kia đã túm lấy tóc một nữ sinh trong lớp em rồi giật ngược lên khiến bạn học của em la oai oái rồi òa khóc. Với cái tính lo chuyện bao đồng, thân là lớp trưởng nữa nên Y/n vội bước ra ngoài cản hành động của ả kia lại.
"Lần trước nam sinh lớp cậu bị tôi đánh cho ba má không nhận ra giờ vẫn cố tình gây sự? Có muốn bị lần nữa không?"
"Ôi bạn học Migi à, cô ta cướp bồ của tớ nên tớ mới xử lí cô ta. Cậu lo chuyện-..."
Cô nàng ấy chưa kịp nói xong đã bị ăn cái tát vào miệng, mái tóc đen của ả rũ rượi che đi vết tát đỏ bừng kia. Cô ta trừng mắt nhìn nàng nhỏ nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt đen láy lạnh lẽo của em khiến ả giật mình.
"Rin, gọi Sae lên giải quyết"
"Ừm..."
"Khoan...chúng tôi muốn đưa ra kèo thách đấu"
Lại một đám người học sinh của lớp Hanabi kéo nhau bước vào khiến em nhíu mày, nay ngày đéo gì mà đám người phiền toái này lại kéo đến thế. Nhìn sang cô nàng Hanabi vênh mặt tự hào kia, em liền hiểu ra vấn đề.
"Ồ? Muốn chơi đéo gì? Chơi trò khác đừng chơi bẩn nhé"
"Bóng đá rồi thì tới bóng rổ, nam hoặc nữ đều có thể tham gia"
Mikage Reo đang uống nước thì suýt sặc, thách bóng rổ khác nào mở đường cho Y/n giành thắng lợi đâu? Itoshi Rin nhíu mày, bóng đá hắn còn biết chứ bóng rổ thì xin thua. Thế nhưng nàng nhỏ lại vui vẻ đồng ý, đám người lớp của Hanabi cùng với đàn anh năm ba định kéo nhau ra khỏi lớp thì bị em chặn lại.
"Xin lỗi bạn tôi trước, bằng không tôi đập gãy xương các người"
Đám nam sinh lớp cá biệt có chút rùng mình, vội kêu cô nàng nào đó xin lỗi rồi mau chóng về lớp. Sau đó đợi đám người lớp thường đi khuất cùng đám đàn anh năm ba thì em mau chóng chọn ra những người biết chơi bóng rổ. Ai nấy cũng đều có chút lo lắng, sợ kết hợp không ăn ý trên sân mất. Nhưng Y/n lại bảo cứ chơi thoải mái, cái nào khó quá thì đẩy sang em thôi.
Đến chiều, cả hai lớp tập trung dưới sân như đã hẹn. Vì đây là cuộc tái đấu đầy kích thích vì có lớp trưởng lớp chọn ra sân nên hiệu trưởng đã miễn những tiết học chiều cho học sinh toàn trường nghỉ sớm để xem bóng rổ. Itoshi Rin lẫn Itoshi Sae ngồi trên khán đài có chút lo lắng, tự nhiên trong tâm trí cả hai vang lên điềm báo xấu.
Tiếng còi vang lên, cả hai người của hai đội nhảy cao lên giành bóng về phía mình nhưng nam sinh của lớp Hanabi đã giành được bóng. Bạn học A đấy nhếch mép mỉm cười với đội của em, nhanh chóng tiến đến rổ của bên đội em mà úp rổ. Thế là lớp của Hanabi dẫn trước rồi..
"Ưm~..lười thật. Nhưng phải nghiêm túc rồi"
Y/n giờ mới cảm nhận được cơ của mình thoải mái ổn định cả rồi, em nhếch mép nhìn đám nam sinh của lớp Hanabi. Dẫn trước thì dẫn trước, muốn sao cũng được cả. Mikage Reo với Nagi Seishiro đã quá quen thuộc với lối chơi bạo lực của nàng nhỏ, nhưng mọi người trong trường có chút hoang mang sau đó ai nấy cũng đều phấn khích và thích thú vô cùng. Tiếng reo hò cổ vũ cho đội lớp chọn càng lúc càng lớn, nhìn Y/n chạy dưới sân đổ mồ hôi mà vuốt ngược mái tóc của mình lên khiến đàn chị năm hai năm ba phải hú hét vì độ soái của cô nàng.
Anh em nhà Itoshi thì im lặng không nói gì, cả hai đang bất lực bên trong lắm vì nàng nhỏ lại kéo thêm nhiều người thích em rồi. Nghỉ giữa hiệp hai và hiệp ba là mười lăm phút, Y/n có chút nhíu mày nhìn xuống chân mình không nói gì. Vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Shidou một cái rồi tắt máy. Dù cho đội em đang dẫn trước mười điểm đi nữa thì nàng nhỏ vẫn khó chịu vô cùng. Nhìn cái cách lũ đội bạn chơi dơ đéo thể tả được nên em mới phải dùng bạo lực thôi.
"Y/n..ổn cả chứ? Cậu trông khó coi quá"
"Tôi ổn, chiến lược hiểu hết chưa?"
"Rồi ạ"
Y/n day day trán rồi mau chóng ổn định chuẩn bị ra sân, mười lăm phút trôi qua nhanh nhưng khiến người xem nóng lòng chết đi được. Vào hiệp đấu thứ ba, nàng nhỏ chơi nhẹ nhàng hơn nhưng đội bạn lại khó khăn khi chạm bóng lắm. Nhìn mọi người phối hợp ăn ý với nhau, Y/n khẽ cười rồi mau chóng cùng đồng đội ghi điểm. Không phải thiên tài bé nhỏ lúc nào cũng ghi điểm nha, em luôn tạo cơ hội để mọi người có thể đó.
Kết thúc bốn hiệp đấu, phần thắng nghiêng về đội Y/n với điểm cách biệt khá lớn. Mọi người lao đến ôm em ăn mừng nhưng em vội tránh né, mau chóng cởi giày ra rồi lấy vài mảnh thủy tinh bên trong ra. Vớ trắng thấm đỏ bởi máu khiến học sinh toàn trường hoang mang, ngay từ hiệp hai em bắt đầu cảm thấy đau rát rồi...
Anh em nhà Itoshi, Reo lẫn Nagi đều lao đến kiểm tra chân em. Máu đỏ loáng cả hai chân khiến cho cả bốn lo lắng vô cùng. Lúc này chuông điện thoại em reo lên, tin nhắn của Shidou khiến em chẳng may để ý đến cơn đau của vết thương nữa, mau chóng đọc tin nhắn.
.
.
.
["Tao hỏi thật đấy Y/n. Mày gây thù gì với hội phó hội học sinh vậy? Cô ta hợp tác với đám lớp ngu kia chơi bẩn mày đấy"]
(Shidou dăm đã gửi)
(Shidou dăm đã gửi một video)
.
.
.
Y/n nhìn vào video rồi khẽ cười nhếch mép đưa cho Itoshi Sae xem, gã trai xem xong liền tức giận liếc nhìn xung quanh. Một cô gái với mái tóc hồng nhạt với đôi mắt xanh mơ mộng của bầu trời ở trong góc khuất nhìn bọn họ. Không chần chừ lâu, gã trai bước đến rồi túm lấy cổ tay cô ả rồi ném ra giữa sân khiến bao học sinh run sợ. Đó giờ hội trưởng dù cho có lạnh lùng đến đâu đi nữa thì chưa bao giờ đánh phụ nữ..đặc biệt là người của hội học sinh.
"Cô, chính thức bị đuổi khỏi hội học sinh"
Một câu tuyên bố đầy lạnh lẽo của Itoshi Sae khiến học sinh toàn trường hiểu chuyện gì xảy ra. Y/n bị thương chính là do hội phó gây ra, và thế là một làn sóng tẩy chay mạnh lên cô gái kia. Mọi người đều dè bỉu cô ta, nói những lời sỉ vả đầy vô tâm đến vị hội phó ấy. Hanabi đứng từ xa có chút run rẩy, cô ả chưa bao giờ thấy Itoshi Sae tức giận như vậy.
Riêng Y/n đang ngồi hóng hớt chờ cô y tế gắp mảnh thủy tinh ra rồi băng bó vết thương cho em, sau đó còn dặn em đủ điều nữa. Vừa hay tiện học sinh toàn trường đang có mặt đầy đủ, đám người của hội học sinh ló mặt ra thông báo.
"Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức sự kiện truyền thống. Trò đuổi bắt sẽ được diễn ra với hình thức quy mô lớn nhưng số người tham gia của mỗi lớp là năm người bao gồm lớp trưởng. Nếu lớp trưởng các lớp không tham gia thì lớp sẽ bị trừ điểm thi đua và cả lớp phải dọn vệ sinh một tháng!"
Mọi người nghe xong thì phấn khích vô cùng, riêng Y/n thì đau não mà lườm Itoshi Sae đang nhếch mép với mình. Đúng là tên lưu manh! Nàng nhỏ hờn hỗi úp mặt vào lòng của Itoshi Rin mà tìm kiếm sự an ủi, hắn cũng biết mà xoa đầu em.
"Thể lệ chơi là nếu ai bốc trúng lá đỏ sẽ là thỏ, lá đen sẽ là sói. Và nhiệm vụ của sói sẽ đi săn con mồi mà mình thích nhất. Luật chơi quá đơn giản đúng không nè? Nếu thỏ nào thành công trốn thoát khỏi sói thì sẽ được thưởng miễn ba tháng lao động. Danh sách nộp gấp nhé! Tạm biệt"
Cả trường: ?
Y/n: Có điên hong má nội?
Thế là mọi người nhanh chóng về lớp của mình ghi danh sách học sinh tham gia, lớp em đã có bốn người là em, Reo, Nagi và Rin tham gia, thêm một nữ sinh là Furiwa Kimiko nữa là năm. Nàng nhỏ hờn dỗi cầm tờ đơn xuống phòng hội học sinh nộp đơn, hờn dỗi không thèm chào hỏi Itoshi Sae mà bỏ về sau khi nộp giấy cho gã trai. Sae nhìn bóng dáng cục bông rời đi rồi nhìn em trai mình, gã khẽ hỏi.
"Em ấy sao thế?"
"Y/n giận anh đó"
"???"
Thế là đêm hôm đó Y/n ngủ ngon lành mà Itoshi Sae vẫn đang hoảng loạn thắc mắc với Itoshi Rin rằng sao thỏ nhỏ giận mình.
_______________________
- Vì cái chap này mà giờ bọn tôi mới đăng =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro