Chương VI
𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!
========
_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚅𝙸: 𝚃𝚘̛́ 𝚝𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚋𝚊̣𝚗_
Một buổi sáng trong lành trôi qua nhanh chóng, trong khi cả lớp đang ngất ngây với lượng kiến thức lớn ác ôn thì Y/n lại đang rất là ung dung ngồi nghịch tóc của Mikage Reo. Phía sau là Nagi Seishiro vừa mới tỉnh dậy đang chơi game còn Itoshi Rin thì đang ngồi học lại bài khi sáng. Cả lớp nhìn bốn đứa với ánh mắt không thể nào hiểu nổi...
Nhưng mà để có tinh thần học thì phải có drama đúng không? Ừ nó đó.
L/n Hanabi bỗng nhiên mở toang cánh cửa ra, cô nàng với mái tóc vàng ươm rực rỡ cùng nụ cười dịu dàng trên môi khiến tim của vài người con trai lệch vài nhịp. Nhìn cô ả lại đến lớp mình một lần nữa khiến em ngán ngẩm, hôm qua chưa chừa nên hôm nay lại ghé hay gì. Y/n nghe tiếng của cô nàng liền vội ụp mặt xuống ngủ cùng Reo để lại Nagi vừa chơi game vừa hóng hớt.
"Rin ơi"
"Đã bảo đừng gọi tao như thế"
Itoshi Rin bỗng có chút khó chịu, nhỏ Y/n gọi thì được chứ con mắm khô lòe loẹt trước mặt thì hắn xin chê nhé. Nhưng Hanabi nào quan tâm, cô ả còn ghê gớm hơn những gì em tưởng cơ. Vị trí ngồi của Rin là bên trong kế cửa sổ, Nagi ngồi bên ngoài. Và cô nàng xinh đẹp của chúng ta lần này không đi vòng ra đằng sau nữa, cô nàng rướn người cạ ngực lên đùi của Nagi mà lay lay tay của Rin.
Y/n đương nhiên phải rủ Reo dậy hóng cùng chứ..
Mikage Reo cố nhịn cười nhìn Nagi hóa đá, ai nói cho cô nàng Hanabi biết rằng Nagi kị nhất là hành động tục tĩu đó đi...
Ừ thì ngay lập tức Nagi Seishiro vội lùi ghế ra sau rồi đứng dậy phủi phủi mặc cho cô nàng Hanabi ngã sấp mặt. Sau đó anh chàng tóc trắng còn bước lên chỗ em, vươn tay lấy bịch khăn giấy ướt trong balo của em rồi lau quần áo của mình.
Hành động đó của Nagi làm cho cả lớp được một trận cười đau bụng, đến Y/n với Reo cũng chả thể giả ngủ nữa mà phải dậy. Cô nàng Hanabi tức đến đỏ mặt, vội nhìn Rin ý muốn hắn ta đỡ cô dậy. Nhưng hắn lại không quan tâm cho đến khi cô ả lại nhắc đến "phu nhân Itoshi" thì hắn lại bất lực đỡ cô ả dậy.
Cả lớp được một phen trầm trồ khi nhìn thấy Rin đỡ cô nàng Hanabi đứng dậy, còn không quên kiểm tra xem cô nàng có bị gì không. Trông cứ như là hoàng tử đỡ nàng công chúa trong bao câu chuyện cổ tích ngày xưa vậy, lãng mạn thật lãng mạn.
Y/n thấy hết vui rồi, liền đập mặt xuống bàn ngủ tiếp chứ ai rảnh hóng phim ngôn tình học đường. Nhưng vừa định đập mặt xuống thì tay Nagi vội đỡ trán em ngay, cậu chàng tóc trắng nhăn mặt rồi đẩy đầu em thẳng dậy, sau đó luồn tay bế em lên ôm vào lòng mình.
"Bọn tôi lên sân thượng nghỉ ngơi, cậu lên không?"
Reo cũng cảm thấy hết vui rồi, vội gật đầu rồi mau chóng cùng hai người bạn của mình lên sân thượng. Mà hàm ý của Nagi đúng đáng sợ thật, ý của cậu chàng ám chỉ Hanabi thật phiền phức ấy.. Cả lớp hít drama xong cảm giác có thể học được một đống kiến thức rồi. Riêng cô nàng nào đó giờ đang tức đỏ cả mắt. Itoshi Rin cũng cảm thấy phiền lắm, hắn vội hỏi người kia với giọng điệu khó chịu.
"Đến làm gì?"
"Em sang ăn trưa với anh mà..."
"Tao đéo cần"
"Nhưng mà...chúng ta là vợ chồng tương lai..nên phải làm cùng nhau chứ?"
Cô nàng Hanabi nói với chiếc giọng sắp khóc đến nơi khiến người ta cũng có chút thương cảm đi, nhưng nhìn gương mặt nũng nịu của cô nàng làm mất hứng không thương nổi. Itoshi Rin khó chịu, cái gì mà vợ chồng tương lai? Người tương lai bên cạnh hắn duy nhất chỉ có Y/n thôi.
"Phiền quá, cút đi"
Nói rồi hắn ta cũng đứng dậy bỏ ra khỏi lớp mặc cho cô nàng Hanabi đứng đó như trời trồng, hai tay ả siết chặt chiếc váy đồng phục. Bỗng nhiên ả ném hộp đồ ăn khiến chúng rơi vãi dơ dáy ra khắp bàn của em và Reo. Mọi người trong lớp cũng im lặng, ai dám đụng tới cô nàng có L/n chống lưng cho đâu..
Nhìn Hanabi bỏ đi mà cả lớp bỗng thở dài, tính cách đanh đá vậy ai mà thích cho nổi.
.
Bộ ba hai cao một lùn không lên sân thượng nghỉ ngơi mà xuống canteen để mua kem với mua matcha latte cho cô nhóc Y/n. Reo lẫn Nagi có chút ngạc nhiên, thân thì thân lâu rồi mà vẫn không thể ngờ được rằng em ngậm hai cây kem lạnh buốt rồi nhưng vẫn uống được thêm ly matcha.
Cái này em cũng nghi ngờ bản thân lắm.
Đang định đi lên lớp thì bỗng có một nam sinh tóc đen chặn lại trước mặt Y/n. Vừa hay anh em nhà Itoshi bước ở ngưỡng cửa canteen luôn, đám học sinh đang ăn bỗng dừng lại hóng hớt vì chuyện của em với anh em nhà Itoshi mãi là chủ đề nóng không có hồi kết mà. Itoshi Sae nhìn chằm chằm cô nhóc ngậm hai cây kem trong miệng, tay cầm ly matcha mà khẽ thở dài.
Thỏ mập..
Y/n mà nghe tiếng lòng của Sae chắc chắn là em sẽ phóng chiếc dép vào người gã ta rồi, nhưng tiếc thay cô nhóc còn chẳng biết gã trai đang xuất hiện ở đây rồi.
Reo với Nagi nhìn nhau rồi thở dài, chuẩn bị có drama căng rồi đây. Riêng cô nhóc Y/n vẫn chả biết gì, cứ đi thì bị đối phương chặn lại liền có chút khó hiểu, vội ăn lẹ hai cây kem rồi đưa que không cho Reo, sau đó thì quay sang hỏi cậu bạn kia.
"Sao cậu không cho tôi đi?"
"..."
Reo: Cậu ngu thật hay giả ngu vậy Y/n?
Nagi: ...
Anh em nhà Itoshi: Là do em không hiểu hay do em ngu vậy Y/n..?
Bạn nam nào đó: Thì ý tôi là vậy đó..
Học sinh trong canteen đang hóng hớt: Nhỏ Y/n đang cố ý đúng không?
Im lặng mất mười giây, cuối cùng nam sinh kia cũng chịu lên tiếng. Gương mặt cậu ta có chút đỏ bừng lên, lấy trong túi ra một chiếc hộp màu hồng nhạt với nơ đỏ trang trí. Mái tóc đen che đi đôi mắt vàng kim của cậu ta, giọng điệu có chút run rẩy mà tỏ tình em.
"Y/n tớ thích cậu"
Y/n im lặng nhìn chằm chằm cậu ta, sau đó em cười tươi đẩy hộp quà ý không muốn nhận. Cả canteen như kiểu thương xót cho người con trai xấu số ấy, cả bốn thanh niên nào đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giây sau câu trả lời của em khiến cho mọi người chết đứng.
"Tớ cũng thích cậu"
"??????"
"Gì vậy Y/n??"
"Thật sao..?"
"Ừm.. Tớ thích cậu như một người bạn"
"..."
Cả hội trường im lặng trong phút chốc, sau đó lại ồn ào như thể chia buồn cho cậu trai nọ. Nagi lẫn Reo liếc nhìn nhau một lần nữa, cả hai thầm tự hỏi con nhóc này từ khi nào mà học cách từ chối ác ôn thật chứ. Còn anh em nhà Itoshi tim muốn rớt ra ngoài vậy, nếu mà Y/n thích thằng nhóc đó thật chắc họ thuê người giết thằng nhóc đó ngay và luôn mất.
Riêng nhân vật chính vừa được tỏ tình còn đang ngây người ra, sao cậu nam sinh trước mặt lại khóc vậy? Mừng khi có bạn mới hả..? Nhưng chưa kịp để em mở miệng ra nói điều gây sang chấn tâm lí thì Sae vội chạy đến chỗ em, nhanh chóng bế em vào lòng rồi chạy mất mặc cho đám học sinh trong canteen ngây người ra. Rin cũng lẹ chân trước khi ông anh của hắn ăn đậu hũ một mình.
Reo với Nagi liếc nhìn nhau, sau đó lại thở dài lần thứ n rồi cùng nhau đi lên lớp.
.
Y/n bị bế lên phòng hội học sinh liền hoang mang, em đã làm gì sai đâu mà phải lên đây ngồi rồi nhỉ? Itoshi Sae về bàn làm việc của mình mà ngồi xuống ghế, Itoshi Rin thì để em ngồi im trong lòng hắn ta.
Bầu không khí im lặng đến ngộp thở cuối cùng em chịu không được nữa, liền khó chịu lên tiếng.
"Này! Sao tôi phải ngồi ở đây..?"
"Chủ ngữ vị ngữ đâu? Em đang hỏi ai đấy?"
Sae có chút khó chiu, từ ngày em rời xa gã thì cái mỏ cũng càng lúc càng hỗn đi. Không nể nang ai hay bất cứ điều gì. Y/n cũng đâu phải dạng vừa, ỷ biết Rin cũng chả làm gì mình nên ngước lên nhìn hắn ta, em cười tươi lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Chúng ta lên đây làm gì thế?"
Sae: ...em đang chơi đùa tôi dấy à?
Rin nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của em, từ kiếp trước đến kiếp này, hắn vẫn si mê bởi đôi mắt ấy. Hắn mím môi rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má em, sau đó bế đến chỗ Sae để em ngồi vào lòng gã trai. Y/n bỗng giật mình, quá khứ kiếp trước khiến em ấn tượng không tốt về tên sáu cọng này..
Nhưng Sae chỉ vòng tay ôm lấy ngang eo nhỏ của em, xoa xoa bóp nhẹ lên chiếc bụng mềm mại sau lớp áo sơ mi mỏng. Gã tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô nhóc nhỏ, có chút nhịn không được bèn nhéo nhẹ lên eo của em.
"Đau"
Y/n rên nhẹ sau đó cau mày nhìn anh em nhà Itoshi, thế quái nào kiếp này họ lại hành động cư xử khác người như thế. Itoshi Rin quỳ xuống rồi ngước lên nhìn em, hắn vươn tay xoa lấy một bên má mềm mại rồi khẽ cười. Itoshi Sae ở phía sau vẫn ôm chặt lấy eo của em, hôn nhẹ lên mái tóc nâu nhạt mềm mại.
Thỏ nhỏ...
Nguyên cả trưa hôm đó, Y/n không dám chợp mắt vì sợ anh em Itoshi ăn thịt mình.
.
Chiều đến, chuông reo vào lớp khiến em mừng rỡ chạy về lớp còn Itoshi Sae có chút tiếc nuối khi phải rời xa em. Rin thì sướng quá rồi, ngồi học còn ngồi sau crush kia mà. Nhưng vừa về đến lớp thì cả lớp cũng vừa dọn chỗ ngồi cho em với Reo xong, ai nấy cũng đều phì cười vì biết chuyện em được tỏ tình. Nhưng Y/n thì lại thắc mắc một điều..
"Chỗ bọn tớ bị dơ cái gì à? Sao phải dọn thế?"
"Chà.. Chỉ là bị cô nàng Hanabi cầm hộp cơm ném đổ đầy ra bàn cậu thôi"
"Ồh..?"
Một tiếng "Ồh" đầy lạnh nhạt khiến cả lớp lạnh sóng lưng nhưng cũng có chút phấn khích, chờ xem Y/n sẽ làm gì vào sáng mai đây. Cô nhóc nào đó cũng dửng dưng về chỗ ngồi vì đã được mọi người dọn giúp rồi mà, em cũng không quên cảm ơn họ rồi cười nhẹ bắt đầu lấy sách ra học.
Tan học đến, chuyện em được tỏ tình đến mức giáo viên cũng biết mà vào trêu. Nhưng cô nhóc Y/n mãi đến khi tan học mới biết là hồi trưa mình được tỏ tình. Thế là cả lớp được phen hùa nhau trêu chọc nhỏ lùn của lớp.
"Tớ cũng thích cậu"
"Thật sao?"
"Ừm... Tớ thích cậu như một người bạn"
"Há há, bạn hoc Migi này, ai chỉ cậu cách từ chối khốn nạn như vậy hả?"
Cả lớp vừa nhai lại câu thoại vừa cười, Reo cũng bất lực trước cái lớp này rồi. Nhìn cô nàng Y/n đen mặt vì chậm tiêu, ai nấy cũng đều bó tay. Itoshi Rin cũng thua bởi con nhóc này, không biết tương lai yêu nhau xong lấy nhau về, có con luôn mà Y/n hỏi câu "chúng ta kết hôn khi nào vậy?" thì chắc hắn chết mất.
Hắn hôn nhẹ lên má em rồi sau đó đánh vào đầu em một cái bốp, đúng kiểu vừa đấm vừa xoa khiến cô nhóc Y/n chả hiểu kiểu gì. Em hoang mang bước ra cổng trường thì bắt gặp Sae cũng đang đứng đó. Gã trai vừa thấy em thì vội chạy lại hôn nhẹ lên trán em rồi vò mái tóc nâu nhạt của cô nhóc khiến chúng rối cả lên mới chịu ra về.
Hành động ấy của anh em nhà Itoshi khiến cho Y/n tưởng hôm nay họ ăn nhầm bả chó cơ đấy..
"Lạ thật"
"Về thôi, 'tớ thích cậu như một người bạn' "
"Im đi Reo - chan"
Và từ sau đó, Y/n có cái biệt danh là 'tớ thích cậu như một người bạn'.
_____________________
- Thay đổi chút cho hợp tình tiết, chứ chương này với chương đánh nhau là cột mốc sự kiện đó
- Y/n không bị ngơ trong tình yêu, nàng ta bị ngơ trong việc nấu ăn.
- Nhấn mạnh một điều là nhỏ Y/n hơi khùm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro