Chương XIII

𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚇𝙸𝙸𝙸: _𝚃𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̀𝚒_

Ba năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, Y/n giờ đây cũng đã là một thiếu nữ trưởng thành rồi. Mikage Reo ôm chặt lấy em mà khóc nức nở, nhìn bảo bối của mình sắp rơi vào tay người khác khiến gã đầu tím không can tâm. Nagi Seishiro đứng bên cạnh vỗ vai bạn mình an ủi, quay sang dịu dàng nhìn em không nói gì.

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm"

"Làm như không thể gặp nhau mãi mãi vậy"

Đang dỗ dành bạn thân của mình, bỗng nhiên tiếng hét chói tai từ mấy cô nàng năm nhất năm hai lẫn vài năm ba hú hét lên khi thấy Itoshi Sae bước vào trường với trên tay là đóa hướng dương rực rỡ. Itoshi Rin biết lắm có điềm bởi ông anh của mình, hắn mau chóng kéo em vào lòng rồi ôm chặt lấy em không để Sae đến cướp.

"Buông em ấy ra"

"Không! Cô ấy sẽ là của em!"

"Mẹ liên hôn mày với nhị tiểu thư L/n - L/n Hanabi rồi. Bé cưng là của tao"

"Y/n vẫn là của em"

"Ranh con"

Cả trường bật cười vì cuộc chiến của anh em nhà Itoshi giành lại bảo bối của họ, Y/n khẽ cười bất lực nhìn Sae. Bỗng nhiên em nhớ đến mùa hạ năm gã trai lên năm ba, bận học nhiều đến mức bị Hanabi dụ dỗ suýt thì cho uống cái thứ nước gì đó khiến gã sau này có lẽ ân hận cả đời mất. Cũng may lúc đó nàng nhỏ hất đổ ly nước, không cho con ả phiền toái đụng chạm gì đến gã.

Đang mơ màng thì em giật mình, Itoshi Sae từ bao giờ mà quỳ xuống trước mặt em, tay gã đưa bó hoa hướng dương trước mặt em. Itoshi Rin phía sau xù lông nhím nhìn anh trai mình, tay hắn siết chặt eo của nàng nhỏ. Đấy được gọi là đặc quyền của người nhỏ tuổi đấy. Nhưng Sae chẳng bao giờ quan tâm đâu, gã vẫn quỳ cho đến khi em nhận bó hoa thì thôi. Y/n cũng bối rồi nhận lấy bó hoa ấy, sau đó liếc nhìn Rin rồi lại nhìn Sae.

"Được rồi, chúng ta chụp hình chung nhé?"

"Ừm"

Anh em nhà Itoshi gật đầu, nhìn ánh mắt si tình của cả hai mãi hướng về em khiến bao cô nàng trong trường phải đổ gục và mong ước mình có một anh chồng như vậy. Mikage Reo cầm máy khẽ mỉm cười, Y/n đứng ở giữa mỉm cười nhẹ nhìn vào camera. Hôm nay nàng nhỏ xinh lắm, mái tóc nâu nhạt được thắt hai sợi nhỏ, đôi môi mỏng nay còn được đánh lên một lớp son đỏ không quá chói trông xinh vô cùng. Đứng bên phải em là Sae với chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen chuẩn gu chị em. Bên trái là Rin với chiếc áo cử nhân giống y hệt với Y/n, gương mặt lạnh nhạt của hai anh em nhà Itoshi thoáng có cái gì đó gọi là cưng chiều cô công chúa trước mặt.

Sau đó thì đến Mikage Reo với Nagi Seishiro chụp với người đẹp, cả ba vui vẻ nhìn vào ống kính tạo nên một kỉ niệm khó nhớ. Gã đầu tím đặt tay lên vai Nagi, khẽ cười khúc khích hỏi cậu bạn thân của mình trong khi nàng nhỏ đang đùa giỡn với anh em nhà Itoshi.

"Tiếc thật nhỉ...cơ hội tỏ tình cũng không có"

"Ừm...đành chúc em ấy hạnh phúc thôi"

Cả hai thích nàng nhỏ từ lâu lắm rồi, nhưng rồi một ngày nọ cả hai nhận ra trái tim của em đã luôn thuộc về hai người con trai khác. Mikage Reo với Nagi Seishiro dịu dàng nhìn công chúa nhỏ của mình, hi vọng những tháng ngày sau này em sẽ được hạnh phúc hơn. Tình cảm của họ chỉ tới đây thôi, âm thầm đơn phương em, dìu dắt em qua từng ngày rồi trao em cho người khác.

Ở phía đâu đó trong góc khuất của trường, có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Nam nhân kia ép cô nàng có mái tóc vàng ươm như nắng hạ kia vào tường, cuồng nhiệt hôn lấy môi của cô ả. Hanabi hài lòng đáp lại nụ hôn của tên đó, tay vòng đến ôm cổ hắn. Tay nam nhân kia luồng vào chiếc váy đồng phục sẫm màu của cô ả, vuốt ve nhẹ đùi trong rồi mò đến mép quần nhỏ. Hắn ta điên cuồng day day lên điểm nhạy cảm của Hanabi khiến nó ẩm ướt cả lên. Tiếng rên rỉ ấy hòa với tiếng ồn của học sinh trong trường nên ít ai phát hiện được. Shidou nhoẻn miệng người, tay cầm lấy điện thoại quay cận cảnh.

"Nhỏ Y/n biến thái thật. Bộ nó nhìn người ta làm mới nứng hay gì?"

Nếu Y/n nghe câu hỏi ấy của Shidou, chắc chắn nàng nhỏ sẽ đấm mạnh vào đầu hắn rồi chửi đổng lên.

Ba năm học kết thúc khiến cho mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng chẳng ai hối hận vì những con đường mình đã chọn sắp tới. Ego Jinpachi đứng phía trên cao nhìn nụ cười của bao học sinh năm cuối rồi nhìn đến cô cháu gái bé nhỏ của mình, nhìn nàng nhỏ hạnh phúc nên Ego cũng cười bất lực.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, Y/n tỉnh dậy với một tâm trạng phấn khích vô cùng. Em vui vẻ chải tóc sau khi mặc xong quần áo. Vì trời vẫn còn khá lạnh nên hôm nay em sẽ mặc chiếc áo cổ lọ màu đen cùng với chiếc quần tây màu trắng. Sau khi chải tóc xong xuôi thì bước xuống lầu, Mikage Reo và Nagi Seishiro đã đợi sẵn từ bao giờ. Nàng nhỏ nhìn cả hai một lượt rồi bĩu môi, đúng là trai đẹp có khác, mặc gì cũng đẹp. Mikage Reo diện lên toàn thân đen với chiếc áo sơ mi đen và quần tây đen, áo khoác ngoài màu trắng khoác hờ trên vai chứ chẳng mặc đàng hoàng. Nagi Seishiro thoải mái hơn với chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo hoodie đen và quần joggie cũng đen nốt.

"Không sợ dính máu à?"

"Không, đằng nào quần chả đổi mới. Tủ quần áo của tớ sắp phải đổi sang cái rộng hơn rồi"

"Được rồi..à chờ tớ chút"

Mikage Reo vội lấy ra chiếc áo khoác bằng vải nhung trắng khoác hờ lên vai em, nàng nhỏ trố mắt ngạc nhiên. Phía trái còn có cái ghim cài áo hình cái cánh trắng trông xinh vô cùng. Sau đó cả ba nhanh chóng đi dạo vòng vòng cho đến trưa thì đến L/n dự cái tiệc ăn mừng Hanabi hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cổng biệt thự to lớn, mọi người ai nấy cũng trố mắt nhìn khi thấy đại tiểu thư L/n sau bao năm cũng trở về. Mà đằng này lại đi cùng hai vị thiếu gia Mikage với Nagi mới ác, ai nấy cũng đều xôn xao bàn tán. Y/n lạnh nhạt bước đến chỗ chủ nhân của bữa tiệc, khách trong này toàn là thiên tài. Mà thiên tài thì luôn luôn tàn nhẫn với những kẻ ngốc, vì thế hôm nay có xảy ra án mạng mà bao nhiêu kẻ ngốc chết đi nữa thì lũ thiên tài cũng chả quan tâm đâu.

Y/n cười tươi bước đến chỗ Hanabi đang nói chuyện với mấy cô tiểu thư đỏng đảnh khác, không nhanh không chậm liền tát cho cô nàng một cái đầy đâu điếng. Quan khách xung quanh chợt im lặng hóng hớt, bao ánh nhìn dồn về phía mình khiến cô ả tóc vàng kia ngượng cả mặt quay sang quát lớn em.

"Mẹ kiếp, mày dám đánh tao?"

"Nhỏ này mỏ hỗn"

Mikage Reo khẽ nói với Nagi Seishiro rồi tiếp tục quan sát, Y/n cũng chỉ mỉm cười tát cô ả thêm một cái nữa rồi vơ đại cái ghế mà ngồi xuống nhìn Hanabi đang ngã ra sàng vì cú tát mạnh. Bao cô tiểu thư khác cũng rén ngang mà vội rút lui, em khẽ thở dài rồi nhìn xung quanh.

'Chưa tới sao?'

Y/n thở dài, vô tình đôi mắt đen láy của em ngước nhìn lên trên. Anh em nhà Itoshi đang lặng lẽ quan sát em, đứng ở giữa là phu nhân Itoshi đang vui vẻ vẫy tay chào em. Nàng nhỏ bất lực vẫy tay chào lại, sau đó nhìn cô nàng Hanabi đứng dậy như một vị thần khiến em ngạc nhiên.

Bỗng nhiên hội trưởng lão của L/n xuất hiện, quan khách bắt đầu cũng phấn kích dần. Vừa thấy bố và ông nội, nàng nhỏ vui vẻ chạy đến bên cả hai rồi ôm chặt lấy. Phu nhân L/n im lặng lườm em rồi bà nhìn đến cô con gái cưng của mình vừa bị ăn tát, bà nhanh chóng chạy đến xoa má cô ả mà hỏi thăm.

"Hanabi của mẹ, ai đánh con ra nông nổi này"

"Con ả Y/n đó mẹ"

Phu nhân L/n nhìn về phía Y/n đang vui vẻ nhận lấy tờ giấy đảm nhiệm gia chủ tương lai kia, mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho đại tiểu thư nhà L/n. Hanabi không can tâm chạy đến bên em để giật lấy tờ giấy nhưng không thể, em cười tươi đạp mạnh cô nàng xuống đất rồi đè lên bụng của nàng ta.

"Đừng để tao kết liễu mày sớm trước khi cuộc vui bắt đầu"

Ngay sau đó tiếng súng vang lên khiến mọi người giật mình, nhưng cũng chẳng ai rời đi vì họ đang hóng chuyện của tộc L/n mà. Phu nhân L/n thấy cục cưng của mình bị chà đạp như thế liền nóng máu đẩy ngã nàng nhỏ ra sàn nhưng lại được Nagi lẫn Reo đỡ. Em cười nhạt sau đó nhìn người mẹ kính yêu của mình, sau đó vui vẻ đi lấy một li rượu vang.

"Ayya nhị tiểu thư L/n Hanabi thật gan, đã mua đề rồi còn láo với chị gái mình"

"Mày nói vậy là sao hả con kia?"

Hanabi thoáng giật mình, gương mặt ả có chút trắng bệch lại y như nàng nhỏ vừa đánh trúng điểm yếu của ả. Y/n cười tươi rồi cầm ly rượu vang lên lắc nhẹ, đôi mắt liếc nhìn lên anh em nhà Itoshi rồi lại bật cười

"Lần đầu tiên tao thấy ấy, là lúc mày cũng lão kia ấy nhau hăng quá nên không nỡ phá. Mấy lần sau là chó điên nhà tao đánh hơi được đấy"

Y/n nói xong liền bĩu môi lắc đầu, sau đó lại cười khúc khích như một kẻ điên. Hành động này của em trông hệt như cụ cố lúc vờn với kẻ thù vậy. Nàng nhỏ vui vẻ đi dạo một vòng, sau đó về lại vị trí mà ngồi xuống, nghiêng đầu sang hỏi hai người bạn của mình.

"Các cậu thích uống rượu vang hay máu người?"

_____________________

- Chương này không ấn tượng lắm, nên đổi toàn bộ luôn(?) Hai chương sau vẫn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro