Chương XX

𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚇𝚇: _𝙲𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚌𝚞̉𝚊 𝚜𝚊𝚞 𝚗𝚊̀𝚢_

Bảy năm sau trôi qua nhanh như gió, Y/n tiếp quản tập đoàn L/n cũng được bảy năm hơn xíu rồi. Giờ đây nàng nhỏ không còn mang nét hồn nhiên của thời cấp ba nữa mà dần chững chạc hơn, nghe Reo với Nagi bảo do em quản nhiều việc ít đi chơi nên trông già hẳn ra. Y/n nghe xong liền quay sang đấm hai cậu bạn của mình không trượt phát nào. Mikage Reo từ lúc biết em mang thai thì bắt đầu trở thành một con người khác, gã đầu tím còn lo cho em hơn cả hai tên người tình của em nữa. Nhưng em cũng vui lắm vì hai năm sau khi em có con, Mikage Reo đã kết hôn với một tiểu thư nhà lành. Nagi Seishiro thì khỏi...cô gái nào chịu được tính lười của tên quỷ đó thì hãy nhận một lạy của nàng nhỏ trước.

Nhưng cái mà Y/n không ngờ được rằng hai cậu bạn thân của em vẫn còn yêu em lắm, đơn phương em hơn mười năm trời. Dù cho Mikage Reo có lấy vợ rồi thì trong tim gã đầu tím ấy vẫn có hình bóng người thiếu nữ tóc nâu. Nagi Seishiro thì khác, không bị gia đình ép kết hôn như Reo nhưng tâm trí hắn cũng chẳng ổn một tí nào cả.

"Mẹ ơi"

Cô công chúa nhỏ khoảng chừng năm tuổi chạy đến ôm chầm lấy chân em, gương mặt không chút biểu cảm cùng với đôi mắt đen láy và mái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ trông không khác gì bản sao của Y/n. Nàng nhỏ đang nói chuyện với nhân viên thì thấy con gái mình chạy đến, em khẽ cười nhẹ rồi bế bé con lên ôm trong lòng.

"Chị L/n, bé Rinta thích gì vậy ạ? Với cả cặp mi dưới chắc hưởng từ ba của nó nhỉ?"

Một nhân viên nữ của em cười tươi với đôi mắt sáng trưng nhìn cô con gái nhỏ của em, Y/n chỉ biết gượng cười gật đầu. Đây là cô công chúa thứ ba của nhà em, may sao không giống với hai thằng anh trai của nó. Hai người anh trai của Rinta là song sinh, Haruka là anh cả còn Hikaru là anh thứ. Anh cả giống ba Sae còn anh thứ giống ba Rin, nói chung hai tên quỷ đó giống y hệt bản sao của anh em nhà Itoshi không khác một chỗ nào. Đúng là gen mạnh.

"Mẹ ơi, về chưa?"

"Chưa, mẹ đang bận việc mà con"

"Nhưng mà..."

Cô bé Rinta buồn thiu nhìn mẹ của mình, có lẽ cô công chúa ấy nhớ hai người anh trai của mình lắm rồi. Nhưng hai thằng anh song sinh ấy vừa tròn ba tuổi đã bị hai ba lớn tống cổ đi học chứ làm gì có chuyện để ở nhà. Bởi vì Rinta là cô công chúa y đúc mẹ ( trừ cặp mi dưới năm cọng ra ) nên là hai ba lớn Itoshi mới để bé con quấn quýt quanh mẹ, thi thoảng cả hai sẽ sang chăm con thay cho em nữa.

Nhìn cô bé buồn hiu như vậy em chỉ cười bất lực rồi tiếp tục bàn công việc với lại nhân viên của mình. Đến trưa thì em có hẹn đi ăn với Reo và Nagi. Lâu rồi không gặp lại hai cậu bạn mình khiến em có chút nhớ, nhưng vì vợ của Reo với bạn gái (giả) của Nagi đang ở đây nên em không tiện ôm lấy cả hai. Mikage Reo tiếc nuối nhìn em rồi bế Rinta từ tay em, cô nhóc vừa thấy gã đầu tím đã vui vẻ gọi 'chú đẹp trai' nữa. Cô vợ mang thai sáu tháng của Reo nhìn cậu chàng đầy buồn phiền, cô ấy biết mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được tình cảm của chồng, ngay cả khi cô có mang thai giọt máu của Reo đi nữa.

Y/n thì vẫn không biết chuyện gì, em vui vẻ bước đến nói chuyện với vợ của Reo và bạn gái của Nagi, sau đó còn xoa lên chiếc bụng bầu ấy rồi hỏi xem là bé trai hay gái. Và dĩ nhiên là con trai rồi. Sẽ chẳng ai biết được, cô vợ hiền lành của Reo lại là một người vô cùng thủ đoạn. Cô ấy cố tình nhuộm tóc giống y hệt em rồi chuốc thuốc để làm tình với Mikage Reo. Sau lần đó thì có thai, gia tộc Mikage vui không thể tả còn Reo thì không mấy vui vẻ lắm..

Trái lại với vợ của Reo, cô bạn gái (giả) của Nagi thì dịu dàng chuẩn mực. Cô nàng vốn có bồ rồi nhưng thi thoảng Nagi nhờ đóng giả để qua mắt vị chủ tịch L/n đây khiến cô nàng có chút tò mò. Hỏi ra mới biết cậu chàng đơn phương nàng nhỏ Y/n hơn mười năm rồi..nhưng mà em lại có người khác. Điều đó khiến cho cô nàng bạn gái (giả) có chút thấy đáng thương mà đồng ý.

Mikage Reo với Nagi Seishiro đứng một bên cưng chiều bé con Rinta, cả hai cưng con bé lắm vì giống mẹ của bé mà. Ngay từ nhỏ thì Rinta đã được hưởng nhiều món đồ hàng hiệu từ chính tay Reo và Nagi mua, có hỏi thì cũng nhận câu 'vì tớ thích' nên nàng nhỏ Y/n cũng có từ chối được đâu. Thế nên cô công chúa ấy từ khi sinh ra đã ngậm thìa kim cương chứ chả phải thìa vàng như hai người anh trai của mình.

"Rinta ngoan, cháu thích gì nào"

"Thích cổ phiếu ạ!"

"..."

Giống mẹ từ ngoại hình đến tính cách..

.

.

.

Ăn trưa xong thì em về lại tập đoàn mà làm việc, nhìn Rinta ngủ say còn dính vài miếng pudding trên miệng, em có chút bất lực mà đặt bé con xuống ghế sofa. Nàng nhỏ ngồi vào bàn làm việc của mình có chút đăm chiêu nhìn vào tài liệu, nhưng tâm trí lại suy nghĩ đến câu nói đâm chọt của vợ Reo. Em không hiểu sao nhưng em cảm giác cô gái ấy có ác cảm với em cực, giống như là đang ghen.

"Đang nghĩ gì đấy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến em giật mình ngẩn đầu lên, hình ảnh hai người con trai quen thuộc ánh lên trong đôi mắt đen láy của em. Nàng nhỏ ngơ ra rồi khẽ mỉm cười lắc đầu, yêu nhau hơn chừng ấy năm mà em vẫn không hiểu tại sao hai tên người yêu của mình mặt vẫn lạnh như vậy.

"Không có gì đâu...em đang xem xét vấn đề đầu tư sắp tới thôi"

"Nay em đi ăn trưa với Mikage và Nagi nhỉ? Có còn đói không? Anh với Sae có mua bánh với matcha latte cho em và con này"

Itoshi Rin đặt hộp bánh lên bàn cùng với ly matcha, dịu dàng nhìn nàng nhỏ đang được Itoshi Sae xoa bóp vai cho. Y/n khẽ cười rồi bảo để cho Rinta tí dậy rồi ăn còn em chỉ uống mỗi matcha latte thôi. Mấy tháng nay mới có cơ hội gặp mặt mà hai tên quỷ này dọa em khiến tim suýt rớt ra ngoài rồi.

"Chiều nay đem mấy nhóc về đấy"

"Rồi rồi"

Itoshi Sae cúi người xuống hôn lên môi nhỏ của em, chết tiệt mấy tháng rồi gã mới được gặp em lại. Mà nàng nhỏ rời xa gã với Rin là y như rằng gầy như que tăm, cả hai tự hỏi liệu em chỉ uống nước sống qua ngày hay gì. Itoshi Rin khẽ thở dài rồi quỳ xuống ôm lấy ngang eo của em, hắn ngước lên nhìn gương mặt bối rối của nàng nhỏ. Y/n sợ rằng Rinta dậy sẽ thấy cảnh tượng không nên thấy, liền cố ý muốn đẩy Rin ra.

Nhưng người tính sao bằng trời tính, Itoshi Sae nhanh chóng chộp lấy hai cánh tay đang cố đẩy Itoshi Rin ra mà đem để lên đỉnh đầu của nàng nhỏ. Gã trai cuối xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, chậm rãi đẩy lưỡi vào bên trong mà càng quét mật ngọt. Tay của Rin cũng chả an phận đâu, những ngón tay thon dài ấy trượt từ đầu gối của em trượt sâu vào bên trong chiếc váy công sở màu xanh nhạt. Hắn ấn ngón tay của mình vào quần nhỏ, chọc vào điểm nhạy cảm của em khiến nó ẩm ướt cả lên. Y/n chịu không được kích thích liền phát ra âm thanh rên rỉ vụn vặt, gương mặt em đỏ ửng cả lên trông quyến rũ lắm cơ.

"Rinta đang ở đây.."

"Anh biết"

Nàng nhỏ còn đang hổn hển sau nụ hôn của gã tóc nâu đỏ, chưa kịp định hình thì đã bị tên đầu xanh đậm bên dưới thọc ngón tay vào. Em cắn môi không để phát ra âm thanh nào nhưng bé con Rinta vốn nhạy cảm lắm nên vừa nghe âm thanh kì lạ của mẹ mình mà dậy ngay.

"Mẹ ơi ai đánh mẹ hả..?"

Nhìn cô công chúa nhỏ ngồi dậy trên chiếc sofa gần đó, Y/n vội giật tay ra khỏi tay của Sae rồi đấm mạnh vào đầu Rin lẫn gã trai một cái. Em nhanh chóng tiến đến chỗ con gái của mình mà dịu dàng xoa đầu con bé.

"Rinta ngoan, hai ba lớn đến đem bánh cho con kìa"

"Ba Sae? Ba Rin?"

Rinta nghe thấy mẹ bảo ba đến liền tỉnh ngủ hẳn mà chạy đến chỗ của anh em nhà Itoshi đang đứng, bé con vội ôm chầm lấy chân của hai ông ba của mình. Trong khi Itoshi Sae bế bé con lên mà cưng nựng thì Itoshi Rin vội lấy khăn ướt lau sạch lấy dâm thủy của em rồi mới dám bế bé con.

"Tí nữa chúng ta dẫn con đi đón hai anh nhé? Chịu không?"

"Chịu ạ"

"Ngoan, giờ ngồi xuống ăn bánh đi để ba mẹ làm việc"

"Dạ"

Thế là Rinta ngoan ngoãn cầm hộp bánh rồi chạy đến ghế sofa ngồi ăn bánh ngọt. Em khẽ cười bất lực nhìn anh em nhà Itoshi rồi mau chóng lấy dự án ra, cùng bàn về kế hoạch sắp tới. Bàn xong cũng tới giờ đón hai thằng con trai rồi, thế là em cùng cả hai anh em nhà Itoshi bế công chúa nhỏ đến trường đón hai bé con.

Vừa đến trường, Y/n ngồi trong xe ngó ra có chút bất ngờ về độ nổi tiếng của hai thằng con trai nhà mình. Nhưng mặt chúng lạnh như tờ tiền giống ba nó khiến em nhịn không được lườm hai tên người yêu của mình. Haruka và Hikaru vừa thấy ba lớn Itoshi đang bế Rinta kia thì liền sáng mắt lên vui vẻ chạy lại, bởi vì bọn chúng biết có Rinta thì chắc chắn mẹ chúng đang ở đây.

"Chào ba Sae! Ba Rin!"

Cái chào hời hợt ấy thoáng qua nhanh chóng, cả hai anh em song sinh mau chóng leo lên xe ngồi kế Y/n mà ríu rít kể chuyện bữa giờ. Nàng nhỏ cũng cưng chiều nhìn hai cậu con trai của mình, bởi vì em có giao kèo với hai anh người yêu, hai tên nhóc song sinh sẽ để ở bên Itoshi còn Rinta sẽ ở bên L/n. Vì vậy nàng nhỏ hiếm khi được gặp hai cậu con trai của mình lắm vì đa số hai nhóc ấy sẽ phải về biệt thự của gia tộc Itoshi để học trở thành người thừa kế. Riêng công chúa nhỏ Rinta hưởng toàn bộ gen của mẹ rồi, đến cả 1% kia hai anh trai đều không có mà công chúa nhỏ lại có khiến Y/n có chút đau đầu mà phải giữ con gái bên cạnh.

Itoshi Sae khẽ thở dài rồi mau chóng leo lên ghế lái, Itoshi Rin cũng chán nản nhìn hai đứa con trai chiếm tiện nghi của mình mà bất lực bế Rinta ngồi vào ghế phụ. Công chúa nhỏ nhìn hai ông anh của mình thì bĩu môi, người ta nhớ hai ổng gần chết mà hai ông anh chỉ nhớ mỗi mẹ.

Chiếc xe bon bon chạy trên con đường, dần dần dừng lại ở biệt thự L/n. Cứ thi thoảng người của gia tộc Itoshi sẽ ghé sang đây bày tiệc với gia tộc L/n. Kể từ khi ba đứa trẻ của hai gia tộc ấy có mối quan hệ thân mật ấy thì cả hai gia tộc cũng thân nhau hẳn ra.

"Cháu chào ông bà ạ"

"Ôi mấy đứa nhỏ về rồi này"

Y/n nhìn hai thằng con trai của mình kéo lê em gái nó đi chào mọi người mà có chút bất lực, sau đó em nắm lấy tay của hai anh em nhà Itoshi rồi kéo vào bên trong nhà. Mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau trong bữa ăn, thi thoảng còn trêu ghẹo nhau khiến đối phương tức ói máu mà khịa lại. Nàng nhỏ ăn xong chuồn trước rồi, em dẫn anh em nhà Itoshi lên chiếc gác nhỏ cũng là phòng ngủ của mình khi bé.

Cánh cửa mở ra khiến cả hai ngạc nhiên, tuy tồi tàn nhưng đối diện cánh cửa ra vào lại là một chiếc cửa sổ lớn có thể ngắm nhìn bầu trời sao. Còn có bệ tường dày để có thể ngồi hoặc nằm nữa. Em khẽ mỉm cười leo lên bệ tường ấy ngồi, đôi mắt đen láy hướng ra ngoài bầu trời đen rực rỡ bởi những ngôi sao kia.

"Đây là phòng của em lúc nhỏ"

"Quá bé rồi"

"Nhưng mà em rất thích"

Cả hai anh em nhà Itoshi nhìn nhau rồi mau chóng bước đến chỗ em mà ngồi xuống, Rin ôm phía trước còn Sae ôm phía sau. Y/n cười khúc khích vươn tay xoa đầu cả hai rồi tiếp tục nói.

"Em không còn nhớ kiếp trước của em nữa...thi thoảng em có nhớ đến mẹ, có nhớ đến Hanabi"

"Y/n.."

"Em tự hỏi nếu mẹ thương em như Hanabi, con bé cũng là em gái ngoan.. Vậy liệu em có hạnh phúc không nhỉ?"

"Em à.."

Itoshi Rin bối rối nhìn em, nếu chuyện đó xảy ra thì có lẽ người hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được chính là em. Nhưng Y/n chỉ đơn giản bật cười nhẹ, lưng nàng nhỏ dựa vào lòng Itoshi Sae, tay vẫn nắm chặt lấy tay Rin.

"Nhưng em không còn tự hỏi nữa...bởi vì em đang hạnh phúc"

"..."

"Hạnh phúc vì em có hai người con trai yêu thương em, bù đắp những tổn thương của em"

Anh em nhà Itoshi ngạc nhiên sau đó cũng khẽ cười nhẹ, một kiếp người cùng với hơn bao năm lặp lại, cuối cùng người họ yêu cũng chỉ có L/n Y/n. Itoshi Sae hôn nhẹ lên trán em như một nụ hôn vỗ về bao bọc, trong khi đó Itoshi Rin lại hôn nhẹ vào lòng bàn tay em mang cùng một chút chiếm hữu. Nàng nhỏ cũng chỉ biết bật cười.

"Em à...dù cho có trải qua bao nhiêu kiếp, dù cho ở vũ trụ nào đi nữa thì chúng tôi vẫn yêu em"

Y/n nghe xong thì hai mắt có chút rưng rưng, em biết yêu đúng người sẽ được coi như là công chúa vậy. Nhìn nàng nhỏ xúc động, hai anh em nhà Itoshi ôm chặt lấy em hơn mà nhìn ra ngoài xa xăm. Họ chấp nhận không công khai với xã hội này, họ chấp nhận bị dính tin đồn đơn thân nuôi con, chấp nhận tất cả chỉ để mong muốn một thứ. Đó là tình yêu.

Tình yêu của những thiên tài trao nhau cũng giống như những người bình thường, dịu dàng và lãng mạn..

"Y/n, dù cho thế giới này có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn yêu em"

"Tôi yêu em, hơn cả sinh mạng của mình"

"Em cũng yêu Sae với Rin lắm"

Nhìn nàng nhỏ cười hạnh phúc thế kia, hai cậu trai chịu không được liền hôn nhẹ lên má em. Mỗi người một bên không tranh giành. Trong căn phòng tối tăm không có chút ánh đèn nào, chỉ có ánh trăng cùng ánh sao soi ngoài cửa sổ rọi vào ba con người đang dựa dẫm nhau. Dẫu cho trời đất có chuyện gì xảy ra, anh em nhà Itoshi thề với trời rằng sẽ không bao giờ buông tay người con gái này nữa.

Hoàn.

_______________________

- một chặn đường dài kết thúc rồi. Tiếc cho chuyện tình của Reo và Nagi nên bọn tớ sẽ có fic riêng cho hai anh nà. Đừng buồn nữa nhé 🫶

- Fic riêng thì chắc qua tuần viết, việc còn lại xem sì poi cho fic sau nà

- Đừng luyến tiếc nữa nha =)) chap này chap cúi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro