Chương II
𝑀𝑖𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑜 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝑁𝑎𝑔𝑖 𝑆𝑒𝑖𝑠ℎ𝑖𝑟𝑜
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!
========
_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙸𝙸: 𝙼𝚎̂ 𝚎𝚖_
Mikage Reo từng hứa với lòng mình rằng chỉ mãi mãi yêu một mình bóng đá, có chết hắn cũng sẽ cưới quả bóng về làm vợ. Cho đến một ngày, trời không được đẹp cho lắm khi hắn ta mới nhận con điểm không tốt từ giáo viên, định bụng lót dạ bằng cái sandwich nhỏ ở dưới canteen. Nào ngờ hôm ấy canteen đông vãi chưởng, theo bản tính tò mò của một con người, Mikage Reo đã cố chen vào đám đông xem chuyện gì đang xảy ra mà bu đông vậy.
Và thế là hắn thấy một thiên thần.
Gương mặt em xinh lắm, hắn nhớ không lầm cái tên gây ấn tượng với hắn nhất trong kì thi năm ấy lại chính là người con gái trước mặt. Gương mặt thanh tú không chút cảm xúc nào, đôi mắt màu vàng kim đặc trưng của gia tộc L/n. Mikage Reo biết, gia tộc hắn với gia tộc em có mối thù từ lâu lắm rồi. Cho đến nay hai gia tộc vẫn luôn xâu xé nhau từng chút một, hắn biết khó có cơ hội mà tiếp cận nàng nhỏ.
Nhưng rồi một bất ngờ ập đến, người bạn thân thứ hai của Reo lại là bạn thuở nhỏ của Y/n, và thế quái nào Trái Đất. lại tròn như thế nhỉ? Hắn không hiểu, chỉ đứng thất thần ngắm nhìn em vừa dùng bữa trưa vừa trò chuyện với Chigiri.
Mãi đến hơn mười lăm phút sau, Mikage Reo mới nhớ ra là hắn bỏ quên Nagi Seishiro đang đứng đợi mình. Vội ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ gã đầu trắng to lớn như gấu Bắc Cực kia. Cả hai nhanh chóng đi lên sân thượng hóng chút gió nhưng Reo mãi không thể tập trung tới vấn đề khác được.
Ngoài gương mặt xinh xắn của em.
"Nay cậu sao thế?"
Nagi Seishiro lười biếng dựa tường, gã ta vừa đánh xong ván game nên đang nghỉ tay mà uống miếng nước một chút. Đôi mắt màu xám đen nhìn bạn thân của mình, thế quái nào từ khi bước ra khỏi canteen trường thì Mikage Reo cứ như người trên mây vậy.
Hay trúng chất độc gây nghiện từ thằng ranh con nào lén bán trong trường rồi?
"Tớ biết yêu rồi"
"Cậu mới gặp cô ấy lần đầu"
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên"
"?"
Nhìn Reo ngơ ngẩn cắn miếng sandwich rồi nhai nhai, đôi mắt màu tím trong veo của hắn nhìn ra phía bầu trời đầy xa xăm. Từ nhỏ cậu ấm nhà Mikage sống trong nhung lụa riết quen, ngậm thìa vàng từ khi mới chào đời, muốn gì liền được đấy nên giờ đây lòng hắn ta trở nên rạo rực hơn bao giờ hết. Hắn muốn đứa trẻ thần đồng đó, muốn xích em vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, mãi mãi bên cạnh Mikage Reo này. Hắn muốn móc đôi mắt xinh đẹp ấy của em, muốn khóa em lai ngày đêm chỉ rên rỉ gọi tên của hắn..
Ah...đúng là muốn đến phát điên rồi..
"Tớ muốn săn cô ấy"
"Sân chơi này vốn là của cậu mà"
"Đúng...vốn là của tớ"
Đôi mắt màu tím của Reo đen đi một mảng, hắn vội vuốt mái tóc lên rồi nở một nụ cười quỷ dị. Nagi Seishiro đưa mắt nhìn bạn mình, là báu vật như thế nào mà khiến cho Reo điên cuồng săn đón vậy nhỉ? Gã ta cũng có chút tò mò rồi..
.
Nghỉ trưa xong thì Mikage Reo với Nagi Seishiro quay trở về phòng học, hắn cố gắng mỉm cười với đám nữ sinh trong khi Nagi thì đang chán ghét nhìn đám con gái. Họ thật sự rất phiền đấy, không quen biết gì nhau mà cứ chào rồi cạ cạ ngực họ vào tay của gã, Nagi thi thoảng nhịn không được liền đẩy mạnh mấy cô gái ấy ra.
Cả hai đang định bước thì thấy Chigiri vui vẻ bước đến, Reo nheo mắt lại nhìn người bạn xinh trai của mình. Chigiri Hyoma cũng thấy cả hai, anh cười nhẹ tắt điện thoại của mình rồi nhìn hai quỷ bạn cùng lớp.
"Yo"
"Cậu thân với Y/n đúng không?"
"Đừng gọi thẳng tên cậu ấy ra khi cậu với Y/n chả thân gì nhau"
Ah...giọng điệu của Chigiri dần chuyển sang đe dọa Mikage Reo, nhưng với bản tính muốn gì được đó ngay từ nhỏ của mình thì sao hắn có thể bỏ qua cơ chứ. Hắn khẽ cười nhạt, đôi mắt màu tím ánh lên vài tia khiêu khích Chigiri.
"Ồ..Rồi bọn tớ sẽ thân với nhau thôi"
"Cậu muốn tiếp cận Y/n? Không phải dễ"
"Cho tôi xin thông tin về em ấy đi"
"Em? Hah...cậu cũng biết đùa phết. Y/n bằng tuổi chúng ta đó"
Chigiri cười nhạt nhìn Mikage Reo, anh có chút khó chịu với cậu ấm trước mặt mình. Nhưng Reo có phải là người dễ dàng bỏ cuộc đâu, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười khiêu khích ấy mà nhìn Chigiri, đúng là nàng thơ của hắn có một tên bạn thân phiền phức thật.
Nagi Seishiro thấy tình hình hai đứa bạn mình sắp lao vào đánh nhau, gã trai vội xen ngang mà bước vào lớp. Chigiri Hyoma với Mikage Reo cũng biết trước cửa lớp không phải là nơi để cãi nhau, đành ngậm ngùi bước vào trong lớp ngồi.
Nguyên cả buổi học hôm ấy trong lớp năm hai của khoa Kinh Tế như có bão trong lớp, mọi người lạnh sống lưng cố gắng học bài mặc cho cơn thịnh nộ đầy sát khí từ Chigiri và Reo tỏa ra. Nagi Seishiro cũng im lặng, tâm trí gã cũng tò mò muốn chết rồi.
.
.
.
Sáng hôm sau, Y/n bước ra từ kí túc xá của khoa IT đang hít thở bầu không khí trong lành. Đôi mắt màu vàng kim đặc trưng của gia tộc L/n khiến người khác phải khiếp sợ giờ đây vô cùng dịu dàng hệt như nắng mai. Hôm nay thời tiết khá mát mẻ nên nàng nhỏ lựa cho mình một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean màu xanh nhạt.Khoác ngoài là một chiếc áo nỉ màu đen vô cùng đơn giản. Đôi giày fila mới toanh không một vết bẩn nào bám vào.
"Cậu là L/n Y/n đúng chứ?"
Đang hít thở bầu không khí trong lành, em nghe câu hỏi xong liền có chút cảm giác cuộc đời sắp trôi sông. Đừng bảo với em rằng mới sáng sớm ra lũ Báo Chí đã muốn săn người rồi đấy nhé? Ấy vậy mà không phải, người trước mặt em lại là một cậu trai thư sinh với mái tóc tím hơi dài, gương mặt điển trai cùng với đôi mắt màu tím trong veo. Ồ...nhìn có chút quen mắt.
"Là tôi"
Y/n khẽ lên tiếng, gương mặt không mấy biểu cảm của nàng nhỏ khiến cậu trai trước mặt bỗng bật cười vì gương mặt vô cùng nghiêm túc của em.
"Tôi là Mikage Reo, khoa Kinh Tế năm hai"
"Ah! Là cậu! Nửa đêm qua tôi tò mò về cậu lắm!"
Tim của Mikage Reo bỗng lệch một nhịp, có phải hắn vừa nghe nhầm không? Người thương của hắn tò mò về hắn? Có phải là em đang thích hắn không nhỉ? Nghĩ đến đó, khóe môi của Reo nhịn không được mà cong lên hơn nữa.
"Con nhỏ tôi ghét thích cậu!"
Y/n bỗng nhăn mặt nhìn cậu trai, theo ấn tượng của em thì khoa Kinh Tế toàn nam thần kinh thôi chứ em chả có ấn tượng gì với vẻ ngoài đẹp trai đâu. Cậu chàng Mikage lần đầu tiên bị chỉ thẳng mặt liền có chút không vui đâu, nhưng người trước mặt thì có lẽ hắn sẽ cho là ngoại lệ đi.
"Người thích tôi nhiều lắm, nhưng tôi thích mỗi cậu"
"Ah....nam thần kinh khoa Kinh Tế các cậu còn biết tán gái nữa hả?"
Nàng nhỏ đúng là kẻ đáng ghét mà, nói câu nào khiến người ta câm lặng câu đó. Bản thân em cũng câm lặng theo luôn. Mãi cho đến khi lũ bạn em bước ra nhìn cả hai rồi cười ha hả, bọn nó không quên nhắc nhở Reo rằng muốn săn được em phải dỗ dành em bằng matcha latte chứ đừng dụ bằng kẹo ngọt. Sau đó thì cả đám đó nhanh chóng rời đi để Y/n ngơ ra đứng đó với hắn ta.
Mikage Reo biết em khó xử rồi, hắn bước đến bên cạnh em mà vội nắm lấy tay nhỏ bé của thần đồng khoa IT. Chiếc giọng trầm ấm của hắn cất lên khiến bao mĩ nhân đứng gần đó phải gào thét lớn.
"Tôi theo đuổi em nhé?"
"?"
.
Giờ trưa đến, bao học sinh ồ ạt tới canteen trường để nhanh chóng giành giật bữa trưa vì hôm nay có bánh mì kem ngon lắm. Nhưng Y/n lại không đói, em lười biếng leo lên sân thượng ngồi hóng gió thì bắt gặp một đôi tình nhân đang hôn nhau. Nàng nhỏ định ho vài tiếng nhắc nhở thì bỗng nhiên phía sau lưng em, một giọng nói lạ vang lên nhắc nhở trước khi em định làm.
"Địa điểm hẹn hò là vườn hoa của học viện, đừng có lén lút ở đây. Thật phiền phức"
Y/n vội quay đầu lại, em có chút giật mình khi thấy người con trai phía sau lưng mình. Gã ta cao lắm, đẹp trai nữa. Mái tóc màu trắng như bông tuyết cùng với gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc mà nhìn đôi tình nhân trước mặt khiến người ta phải xấu hổ mà vội xuống dưới lầu. Nagi Seishiro khẽ thở dài một cái rồi nhìn lại em, hóa ra đây là người mà khiến Mikage Reo điên lên như trúng độc hả?
"Cậu có thể nghỉ ngơi"
"Hả..?"
Nagi Seishiro nhìn gương mặt ngơ ngác của em mà khẽ thở dài, gã ta không cần biết em có đồng ý hay không, liền xách cổ áo em đi về phía góc khuất. Y/n ngơ người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, trong một ngày em gặp được hai người đẹp trai vô cùng nhưng cái tính nó kì kì sao á. Đợi đến khi nàng nhỏ định hình ra được tất cả thì em đã lọt thỏm trong lòng của gã trai. Đôi mắt màu vàng kim của em liếc nhìn Nagi, còn chưa quen biết gì mà dám ôm ấp em?
"Buông tôi ra..."
"Cậu ồn ào thật đấy"
"Đm ai mướn cậu ôm tôi? Tên thần kinh"
"Tôi có tên, là Nagi Seishiro. Cậu đừng gọi tôi với cái biệt danh đó"
"Cậu ở khoa nào thế?"
Y/n đen mặt, tên gấu Bắc Cực này dám nói em ồn ào đấy. Ở trong khoa IT chưa có ai nói với em như thế cả, mà sinh viên toàn trường lại càng không. Nagi Seishiro khẽ thở dài, gã đang tự hỏi sao em có thể dư năng lượng đến thế nhỉ?
"Tôi ở khoa Kinh Tế"
"Bảo sao! Khoa Kinh Tế các cậu toàn nam thần kinh!"
Nàng nhỏ lẩm bẩm chửi rủa, tay nhỏ siết chặt áo hoodie trắng của đối phương mà trút giận lên nó. Nagi Seishiro nhìn dáng vẻ hờn dỗi của em, khóe môi gã thoáng nhếch lên rồi lười biếng tiếp tục chơi game. Sở dĩ Y/n không thể đứng dậy tại vì em đang bị tên to xác trước mặt ôm chặt vô cùng. Em úp mặt vào chiếc áo hoodie trắng của gã, mùi hương bạc hà thoang thoảng nhẹ khiến em bức bối cả lên.
Mãi cho đến khi Mikage Reo bước lên sân thượng với hai chiếc bánh mì kem trên tay, hắn ta có chút sốc khi tên gấu Bắc Cực này dám ôm ấp ve vãn người đẹp của hắn. Cậu ấm nhà Mikage nhịn không được liền bước đến thả hai cái bánh mì kem xuống rồi kéo Y/n ra khỏi người của gã đầu trắng kia. Nagi Seishiro đang tận hưởng cảm giác ấm áp bỗng nhiên bị bạn thân cướp mất, đôi mắt xám đen của hắn không vui mà nhìn Reo.
"Của tớ!"
"Cậu còn dám nói như vậy? Y/n là của tớ! Của Mikage Reo này!"
___________________
- Lười ngang =)))
- Chốt Y/n theo ý mấy cậu hay ý bọn tôi?
- Vừa gặm bánh tráng vừa viết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro