Chương VI

𝑀𝑖𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑜 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝑁𝑎𝑔𝑖 𝑆𝑒𝑖𝑠ℎ𝑖𝑟𝑜

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚅𝙸: 𝙺𝚑𝚘́ 𝚌𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚟𝚊̀ 𝚔𝚑𝚘́ 𝚌𝚑𝚒̣𝚞_

Thần đồng khoa IT từ xưa tới nay luôn được biết đến là một con người vô cùng khó chịu và rất khó chiều. Sinh ra phải đi lùi mới tới vạch đích, từ bé đã được cưng chiều đến ngậm thìa kim cương nên tính nàng nhỏ vô cùng bướng bỉnh. Không phải là loại muốn gì được đấy, nàng nhỏ sinh ra chính là muốn là phải làm được. Giống khi em bốn tuổi, em muốn học dương cầm thì em phải học cho bằng được mới thôi. Còn vì sao khó chiều á? Y/n không thích ăn cà chua nhưng lúc nào cũng bày cà chua ra trang trí cho đẹp mắt hoặc là quên dặn người ta bỏ cà chua ra. Với cái tính em nói một là một mà dù cho đó là hai cũng là một thì chả chàng trai nào theo đuổi em được một tháng cả.

Ấy vậy mà có hai con người đầu tiên chịu được tính của nàng nhỏ, Mikage Reo thì không nói nhưng sinh viên trong trường có chút ngạc nhiên về Nagi Seishiro. Gã đầu trắng ấy ai cũng biết gã là một thiên tài vô cùng lười biếng, đến ăn còn lười nói chi đến việc chăm sóc người khác. Nhưng từ lúc rung động nàng nhỏ đến giờ, gã trai dần dần chủ động hơn trong việc học cách chăm sóc người khác. Nhìn vào sự nhẫn nhại của Nagi khi em cáu gắt lên khiến sinh viên toàn trường hiểu được gã trai thương em đến cỡ nào rồi.

Về phần Mikage Reo, sinh ra cũng là cậu ấm con nhà giàu muốn gì được nấy. Chẳng để ai leo lên đầu lên cổ mình ngồi mà giờ đây quỳ xuống dỗ dành một con nhóc mới quen được gần một tháng. Trước đây hắn cũng ngông lắm, hứa với trời rằng dù cho có yêu ai đi nữa thì vẫn sẽ không để người con gái kia lớn tiếng với mình. Sẽ chẳng phục vụ bạn gái tương lai đâu vậy mà giờ đây lại đút cho nàng nhỏ ăn, dỗ dành từng giấc ngủ của nàng nhỏ.

Nói chung bộ ba Nagi - Y/n - Reo đáng yêu hết phần thiên hạ khiến cho cả trường đại học danh giá T phải đổ gục.

Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, lần đầu tiên cả trường đại học T chứng kiến cảnh thiếu gia Mikage mắng nàng nhỏ và Nagi có thái độ khó chịu với em. Chẳng việc gì cả, chỉ là tầm mười lăm phút trước Y/n không chịu ăn cơm và vô tình hất đổ khay cơm khiến cho hai cậu chàng tức giận mắng em.

"Tính em khó chiều thật đấy. Bọn tôi kệ em vậy"

"Em phiền phức thật đấy"

Y/n mím môi im lặng không nói gì, em chỉ quay người rời đi mau chóng trước khi cơn nóng giận của mình xảy đến. Chigiri Hyoma đứng ở một góc khuất khẽ thở dài, đúng thật là Y/n có hơi quá đáng nhưng anh cũng không nỡ trách em được.

Bởi vì hôm nay là ngày mẹ em mất, cũng là ngày sinh nhật của người đàn bà tệ bạc kia.

Mikage Reo với Nagi Seishiro nhận ra mình lỡ lời, vội chạy theo nàng nhỏ mà í ới gọi tên em nhưng Y/n biến đi đâu mất tiêu rồi. Buổi chiều đến, ánh tà rực rỡ nhưng hai bóng người cô đơn rãi bước chậm đến phòng học của khoa IT năm hai. Đôi mắt liếc nhìn xung quanh chẳng thấy em đâu, nhắn tin hỏi Chigiri mới biết hôm nay là ngày mẹ nàng nhỏ mất cũng chính là ngày sinh nhật của kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của gia đình em.

"Em ấy giận mất rồi"

"Cậu nghĩ xem...em ấy đi đâu?"

"Có lẽ đến chỗ của phu nhân L/n"

Cả hai nhìn nhau rồi khẽ thở dài một cái, vốn biết tính của Y/n vô cùng khó chiều, sinh ra được gia tộc L/n cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa mà. Tầm đến tối, ba của thiếu gia Mikage gọi hỏi hắn có muốn đến dinh thự nhà L/n không thì hắn không từ chối mà vội đồng ý ngay. Muốn đem thỏ về tay mình thì chỉ còn cách tìm hiểu trước các mối quan hệ xung quanh em đã. Nghĩ là làm, Mikage Reo vội vác bạn thân mình đi thay đồ trong khi Nagi Seishiro đang bấm game ú ớ chả hiểu gì cả. Cho đến khi đứng ở sảnh tiệc của nhà L/n thì gã đầu trắng lườm cậu bạn thân của mình một cái.

"Cậu biết tớ không thích tiệc tùng mà?"

"Tớ biết nhưng cậu nhớ Y/n rồi đúng chứ? Tớ cũng nhớ em ấy"

"Vấn đề là em ấy ở đâu đây..."

Nagi Seishiro thở dài rồi ngó nhìn xung quanh, biết bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh cả hai nhưng bóng hình nhỏ nhắn đặc biệt luôn là người cả hai muốn tìm. Bỗng nhiên phía trên cầu thang xuất hiện người thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc đầm trắng vàng nhạt y hệt như vệt nắng sớm mai, gương mặt thanh tú không một chút cảm xúc nào. Đôi mắt màu vàng kim đặc trưng của L/n khiến mọi người phải trầm trồ. Đại tiểu thư nhà L/n đúng là giống cố phu nhân mà, nhất là mái tóc mềm mại xoăn nhẹ ấy.

"Thiên thần của chúng ta.."

L/n Y/n giây trước còn đang lạnh lùng, giây sau thấy hai tên người thương, biểu cảm của nàng nhỏ liền thay đổi. Em bĩu môi một cái rồi bước đến chỗ của ông bà mà trò chuyện, mặc cho Mikage Reo và Nagi Seishiro bất lực nhìn nàng nhỏ giận hờn.

Thỏ nhỏ giận rồi, đáng yêu chết mất.

Mikage Reo với Nagi Seishiro cũng mau chóng đi chào hỏi người lớn, những người có khả năng giúp đỡ tập đoàn của mình. Mãi cho đến khi đêm muộn thì tiệc dần tan, từ đầu đến cuối Nagi và Reo đều thấy được sự trốn tránh và khó chịu của nàng nhỏ dành cho mẹ kế kia. Cả hai cũng phát hiện ra bà ta có một đứa con trai có lẽ đang học sơ trung hoặc cao trung gì đó, đôi mắt của cậu nhóc cũng có màu vàng nhưng nhạt hơn nhiều.

"Ba...sao nhà L/n lại chọn con gái làm người thừa kế ạ?"

Mikage Reo nhìn nàng nhỏ đang cố gượng cười lịch sự tiễn khách, hắn vẫn có chút không hiểu vì sao cậu nhóc con trai của người đàn bà kia lại không được thừa kế mà lại là Y/n.

"Không phải L/n chọn con gái làm người thừa kế, mà Y/n được định sẵn làm người thừa kế từ khi sinh ra mặc cho con bé là gái hay trai"

"Thế sao nay ba lại đi dự tiệc sinh nhật của bà ta ạ? Không phải nhà mình với L/n không được tốt..?"

"Ài...đó là do ông của con với trưởng lão bên L/n thôi chứ ba với bác L/n là bạn thân của nhau mà"

"????"

Mikage Reo ngơ ngác nhìn ba mình rồi lại nhìn về phía em. Đôi mắt màu tím ánh lên vài tia phấn khích vô cùng. Nagi Seishiro nhìn bạn mình mà gã cũng nhẹ nhõm thay, hồi trước cứ nhắc đến L/n là ông của Reo giận dữ lên khiến cả hai rén vô cùng.

Tầm nửa đêm thì cả ba về kí túc xá, đừng hỏi tại sao có thể vào thì đơn giản dùng tiền xin vô thôi chứ còn cách nào khác đâu. Y/n uể oải nằm dài ra giường, bản thân em vẫn chưa hết giận nữa.

.

.

.

Nhóm chat: Hội yêu em

["Tắm rửa rồi ngủ sớm đi nha bé"]
(Deo tắc kè hoa đã gửi)

["Đừng thức khuya 'x')"]
(Sei gấu Bắc Cực đã gửi)

["Coi lại bản thân đi rồi nhắc nhở tớ. Tớ vẫn chưa hết giận đâu"]
(Bé yêu đã gửi)

["Xin lỗi em mà ;-;"]
(Deo tắc kè hoa đã gửi)

["Rồi xong...em seen không rep luôn"]
(Sei gấu Bắc Cực đã gửi)

["Giờ không thèm seen luôn..."]
(Deo tắc kè hoa đã gửi)

.

.

.

Sáng hôm sau, Y/n thức dậy với tình trạng không mấy gì khá khẩm hơn là bao. Hôm nay là em đến ngày, bụng với phần lưng đau nhức khiến em khó chịu vô cùng. Nàng nhỏ tìm cho mình bộ quần áo thoải mái nhất, ồ may trong tủ còn chiếc quần đen dài lưng thun và chiếc áo thun trắng rộng vô cùng. Vì tâm trạng đang không được tốt khiến em cáu gắt hơn, không muốn ăn uống gì cả.

Bụng em đau quằn lên, mồ hôi lấm tấm trên trán dù cho nàng nhỏ đang ngồi máy lạnh mà học bài. Chân em co quắp lại với nhau, bụng nhói lên từng cơn đau khiến em muốn khóc không thôi.

Phía bên Nagi Seishiro và Mikage Reo có chút lo lắng bởi vì sáng nay nàng nhỏ từ chối ăn sáng, cả hai học trong trạng thái không mấy gì vui vẻ khiến cho Chigiri Hyoma thở dài. Đúng là con đ* tình yêu quật cho phát đau quá nhỉ? Lúc trước còn hứa là độc thân đến ba mươi tuổi cơ.

"Nay Y/n đến tháng rồi, tâm tình cậu ấy không được tốt. Bụng cậu ấy hay đau lắm"

Chigiri khẽ nhắc nhở rồi thu dọn sách vở đi ăn trưa, hai nam thần khoa Kinh Tế nghe xong thì đực mặt ra có biết làm gì đâu. Vì nàng nhỏ chính là tình đầu mà nên là cả hai chỉ biết lẻn qua khoa Y Dược hỏi mấy bạn nữ rồi mới qua khoa IT đón em bé lên sân thượng. Vừa hay lúc đó khoa IT vừa tan lớp chứ không em nhỏ lại nói cả hai đi ngoại tình thì chết dở.

"Bế đi..nay tớ mệt.."

Nagi Seishiro dẹp điện thoại ngay mà bế em lên, gã trai cùng với Mikage Reo bế em lên sân thượng mà hóng gió như mọi ngày thôi. Nhưng nàng nhỏ vì đang đau bụng mà cuộn tròn người mình lại rúc sâu vào trong lòng của Nagi. Nhìn em đau đớn như thế khiến cả hai xót lắm, gã đầu trắng lần mò tay xuống chiếc bụng trắng mềm mại của em mà xoa nhẹ lên giúp nó ấm hơn. Mikage Reo thì lấy nước ấm có ngâm một ít gừng vào, đừng hỏi đâu mà hắn ta có, có tiền là làm được hết. Reo lấy miếng nước trong bình ra rồi nhấp một ngụm, hắn tiến đến gần môi em mà đẩy miếng nước vào khoang miệng em. Cứ thế mà lập đi lập lại vài lần, có nhiều lúc nó tràn đầy ra hai bên khóe miệng nàng nhỏ.

Nửa tiếng sau đó, Y/n cảm thấy ổn hơn mà nằm xụi lơ trong lòng của Nagi. Reo dịu dàng xoa nhẹ gương mặt em, hắn hôn nhẹ lên trán em dỗ dành đầy ngọt ngào.

"Y/n ngoan, chịu đựng nốt vài ngày rồi bọn tôi dẫn em đi chơi nhé"

"Ừm"

Nhìn nàng nhỏ ngoan ngoãn gật đầu khiến cả hai hài lòng, ai bảo Y/n khó chiều với khó tính chứ? Chẳng qua họ không đủ để thương em thôi, nếu vì thương em thì mặc kệ cái tính kì lạ của cô nàng, dịu dàng cưng chiều thì nàng cũng sẽ nhận ra mà đáp lại sự chân thành ấy thôi. Nagi Seishiro nhìn em một hồi lâu, sau đó gã đầu trắng khẽ nói một câu đầy táo bạo.

"Em có muốn hết đau không? Tôi giúp em hết đau trong chín tháng mười ngày luôn.."

"??"

"Cẩn thận phát ngôn đi Nagi"

Nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng nhỏ mà cả hai phải phì cười vì độ đáng yêu của cô nàng. Trong khi đó Y/n đang hoang mang cực độ, hết đau trong chín tháng mười ngày tức là mang thai ấy hả? Nàng nhỏ lườm hai tên nam thần khoa Kinh tế Mikage Reo và Nagi Seishiro một cái, đúng là nam thần kinh khoa Kinh Tế.

_____________________

- Flop cũng được nma cmt gì đó đi trời ;-;) nhìn mà sầu ngang á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro