Chương VII
𝑀𝑖𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑜 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝑁𝑎𝑔𝑖 𝑆𝑒𝑖𝑠ℎ𝑖𝑟𝑜
𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)
𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!
========
_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚅𝙸𝙸: 𝙱𝚒𝚎̂́𝚗 𝚌𝚘̂́ 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚝_
"Còn mười ngày nữa là sinh nhật tình yêu của cậu đó"
"Tớ biết"
Y/n từ hôm qua đến giờ bị Chigiri Hyoma nhắc nhở không ngừng về việc sinh nhật của Mikage Reo. Nàng nhỏ nhớ chứ có phải quên đâu, bản thân dạo này bị Reo dính hơi quá khiến em cũng thừa biết được sắp sinh nhật hắn rồi. Nhưng em có chút mơ hồ, không biết nên tặng cái gì để đáp lại tình cảm của hắn nhỉ? Đang suy nghĩ say xưa, nàng nhỏ bỗng va phải một nam nhân đi hướng ngược lại khiến em ngã nhào xuống đất.
"Tớ xin lỗi"
"Ah không sao"
Em xoa xoa nhẹ mũi mình rồi ngước lên nhìn nam nhân kia, đôi mắt màu tím với mái tóc bạch kim trông cậu chàng điển trai vô cùng. Nụ cười nhu hòa ấy khiến cho bao nữ sinh say đắm mà hú hét loạn cả lên. Y/n biết người này, nam thần của khoa Y Dược, em trai của Miwa Akane - Miwa Tomoko.
"Miwa Tomoko - kun?"
"L/n - senpai"
"Em làm gì ở dãy hành lang của khoa IT thế?"
"Em qua đưa bánh cho bạn gái ạ"
"Úi??"
Y/n trơ mắt ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên trước mặt, dù cho Miwa Akane mang tội lỗi lớn nhưng em không có rảnh đến mức ghét đến tông ti họ hàng của ả. Huống chi người em trai lễ phép ngoan ngoãn của Miwa Akane lại là fan cứng của nàng nhỏ đấy chứ. Nhìn đàn em cười hì hì, em cũng cười bất lực xoa đầu cậu nhóc rồi mau chóng rời đi với Chigiri Hyoma. Cảnh tượng ấy vô tình lọt vào mắt của một người nọ.
"Chà..."
.
Sau khi kết thúc lớp buổi chiều xong, em uể oải bước ra khỏi phòng học với tâm trí vẫn còn đống bài giảng khi nãy. Biết thế qua học cái khác cho xong, cắm đầu vào IT giờ như một con nghiện chẳng kém gì. Bỗng nhiên Mikage Reo với Nagi Seishiro chặn em trước cửa, gương mặt hai nam thân khoa kinh tế trông khó chịu vô cùng.
"Em thật ghê tởm Y/n"
"?"
Mới học ra còn đang choáng váng, em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi Nagi Seishiro đưa điện thoại lên, bức ảnh em đang quan hệ với một nam sinh khác khiến nàng nhỏ hoang mang vô cùng. Cũng may nó chỉ được gửi đến cả hai chứ chưa lộ ra khắp trường này, bằng không em cắn lưỡi chết với lão Ego mất.
"Bằng chứng đâu hai cậu cho đấy là tôi?"
Giọng điệu lạnh nhạt của em rõ khó chịu, cô bạn thân Chinkara Aoi đã bước đến khoác lên vai em rồi nhìn vào bức ảnh rồi cười khẩy.
"Thiếu gia Mikage cũng tin đây là thật sao? Nực cười vãi. Đi, mày đéo cần giải thích gì cả. Việc đó không phải mày thì giải thích cái gì? Chúng nó chỉ nghĩ mài viện cớ"
Chinkara túm em đi không hề thương tiếc mặc cho nàng nhỏ la oai oái, cả hai nam thần khoa Kinh Tế đơ ra rồi lạnh nhạt nhìn bóng lưng của hai người thiếu nữ khuất dần sau hành lang. Mikage Reo tức giận siết chặt tay mình lại trong khi Nagi Seishiro cố quan sát kĩ lại bức hình, hình như gã có biết đến nam sinh mái tóc bạch kim này..
"Reo...tớ biết là ai rồi.."
"Là ai?"
"Miwa Tomoko khoa Dược năm nhất"
"Oắt con đó có gì hơn tớ?"
"Không phải....tên này có bồ rồi"
"Hả...?"
Mikage Reo biết mình trúng kế rồi, hắn chợt nhận ra cô bạn Chinkara của em có gì đó mờ ám liền vội cho người điều tra thử xem. Nagi Seishiro im lặng, gã ta biết cô bạn thân tóc nâu ấy của Y/n thích nàng nhỏ nhiều lắm, trong đám chỉ có cô ta là hay quấn quýt với Y/n của gã nhất.
.
.
Qua tới sáng hôm sau, Y/n không có tiết nên lười biếng nằm dài trong phòng kí túc xá định ngủ nướng thêm một chút. Nào ngờ gợi ý hôm qua của Chigiri khiến em bừng tỉnh hẳn, nàng nhỏ mau chóng đi vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi cổng trường mà chẳng ai hay biết. Đi mãi hơn nửa tiếng sau em mới tới được một cửa tiệm nho nhỏ, nơi đây có thể tự học làm bánh được. Vừa hay sắp sinh nhật của Mikage Reo khiến nàng nhỏ hưng phấn bắt tay vào học mặc kệ chuyện xảy ra hôm qua.
Học làm bánh xong thì nàng nhỏ chuyển sang học nấu ăn, tính tình vốn hậu đậu lại được cưng chiều sinh ra chẳng làm gì nên khi bước vào bếp thì Y/n có chút lúng túng. Em vô tình bị dao cắt lên tay vài chỗ nhưng rồi cũng giấu nhẹm đi, nghĩ đến cảnh Mikage Reo cùng với Nagi Seishiro tấm tắc khen đồ ăn mình nấu ngon mà nàng nhỏ khẽ cười một cái. Đôi mắt màu vàng kim sáng lên đầy quyết tâm.
Đến chiều tối về đến cổng trường vừa hay đụng mặt Reo và Nagi, cả hai hớt hả chạy đến ôm chầm lấy em xin lỗi tới tấp. Em còn thấy được vai của thiếu gia nhà Mikage run rẩy lên nữa cơ, vội mau chóng trấn an hai cậu chàng thì Nagi Seishiro vô tình thấy được miếng băng cá nhân quấn quanh ngón tay xinh xắn của em, gã gấu Bắc Cực mở to mắt cầm nhẹ bàn tay em.
"Tay em làm sao thế?"
"Ah...em...đánh nhau.."
Y/n đảo mắt trốn sang hướng khác, viện đại một lí do nào đó để cả hai đừng chú ý nữa. Nhưng quen biết em hơn hai tháng rồi chẳng lẽ cả hai không biết em đang nói dối sao, Mikage Reo cười buồn xoa nhẹ lên hai bên má mềm mại của em, rồi hắn hôn lên một cái chóc lên môi nàng nhỏ. Hắn giận lắm, em bị thương mà lúc nào cũng giấu hắn.
"Em hư lắm"
"Không có"
Gã thiên tài Nagi Seishiro nhìn em rồi khẽ thở dài, đúng là bảo bối của bọn họ lúc nào cũng thích tự làm khó bản thân của mình nhỉ. Gã trai chỉ dịu dàng ôm chầm lấy em mà vỗ về, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé xinh của em xoa nhẹ lên những vết thương nhỏ ấy.
Cả ba cứ thế một lúc cho đến khi chú bảo vệ cảm thấy no vì nồi cơm chó mà đuổi cả ba đi về kí túc xá của mình.
.
.
.
Nhóm chat: Hội yêu em
["Y/n Y/n!"]
(Deo tắc kè hoa đã gửi)
["Dạ?"]
(Bé yêu đã gửi)
["Ba tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi..em đi không?"]
(Deo tắc kè hoa đã gửi)
["Cũng được ạ"]
(Bé yêu đã gửi)
["Vậy tôi cũng đi"]
(Sei gấu Bắc Cực đã gửi)
["Tưởng không thích tiệc tùng"]
(Deo tắc kè hoa đã gửi)
["Có em bé. Đi"]
(Sei gấu Bắc Cực đã gửi)
.
.
.
Sáng hôm sau, Y/n tỉnh dậy thật sớm để chuẩn bị cho khóa học nấu ăn. Chinkara nhìn thấy thái độ khác lạ của em, cô bạn khẽ cười nhẹ hỏi nàng nhỏ.
"Sao nay vui thế?"
"Đâu có đâu, được nghỉ nên vui"
"Cậu nói dối"
Giọng nói của cô bạn tóc nâu có chút đượm buồn, cô biết dạo gần đây Y/n đang trong tình trạng mập mờ với hai nam thần khoa Kinh Tế. Cô cũng biết bản thân mình chẳng thể nào để em chấp nhận mà yêu mình cả, vì vậy Chinkara quyết định im lặng nhìn em hạnh phúc.
Bản thân Y/n khi yêu trở nên vô tư lạ thường, em mau chóng thay đồ rồi biến mất hút đến nơi học nấu ăn. Hôm nay nàng nhỏ có tiến bộ hơn hôm qua rất nhiều rồi nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị dao cứa vào tay. Học xong nấu ăn thì nàng nhỏ về trường để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, ngồi trong canteen trường dụi dụi vào lòng Nagi Seishiro, miệng được Mikage Reo cưng chiều đút cho miếng bánh ngọt.
"Tớ ước mình được ăn bánh ngọt cả ngày"
"Đến lúc đó em béo lên-..."
Nagi Seishiro chưa kịp nói xong thì liền bị nàng nhỏ véo má cho sưng đỏ cả lên. Mikage Reo cười khúc khích nhìn hai báu vật mà hắn bắt được rồi nhớ đến mong muốn của ba khi nhắc đến việc liên hôn với nhà Miwa. Thấy sự trầm ngâm của Reo, nàng nhỏ cùng Nagi nghiêng đầu nhìn hắn.
"Reo đang nghĩ gì thế?"
"Đang nghĩ về kết tinh của tôi và em"
"?"
"Reo nói năng cẩn thận nhé.."
"Cậu còn phát ngôn đáng sợ hơn cả tớ đó Nagi"
Đâu đó góc khuất ở canteen trường, có một bóng dáng ghen tị đến điên đầu. Ả nghiến răng khó chịu nhìn nàng nhỏ, đôi mắt màu tím trừng trừng lên đầy đáng sợ.
"Mày chờ đó"
.
.
Ngày sinh nhật thiếu gia nhà Mikage Reo đã đến, ai nấy cũng đều chúc mừng và đem rất nhiều quà tặng hắn. Nhưng cái hắn mong chờ nhất là món quà của em, Y/n từ 0h đã chúc mừng sinh nhật hắn, em còn bảo sẽ tặng cho hắn một món quà vô cùng bất ngờ. Nàng nhỏ chạy từ phòng học của khoa IT về kí túc xá lấy chiếc bánh kem mình đã làm từ trước rồi mau chóng chạy đến phòng học của khoa Kinh Tế. Lúc em chạy lên đến cầu thang tầng Reo và Nagi học cũng chỉnh là lúc cả hai vừa mới bước ra cầu thang. Nhìn thỏ nhỏ thở dốc không thôi khiến cả hai ngạc nhiên vô cùng, ngạc nhiên nữa là chiếc bánh sinh nhật be bé trong tay em.
"Reo..sinh nhật vui vẻ nhé.. Quà tớ tặng cậu...là tớ tự làm cả đó"
Y/n chìa hộp bánh ra đưa cho Mikage Reo, nhìn nàng nhỏ phấn khích như thế khiến cậu ấm nhà Mikage xúc động ôm chặt lấy hộp bánh. Nagi Seishiro có chút ghen tị, gã cũng muốn em làm bánh cho mình ăn, nhưng nghĩ đến những vết thương trên tay em thì gã không muốn nữa. Không ấy đến sinh nhật gã, em cho gã ăn em thay ánh kem là được.
"Tối nay tớ sẽ đến.."
"Ừm"
Mikage Reo với Nagi Seishiro cười nhẹ nhìn nàng nhỏ, nhưng rồi giây sau trường vang chuông báo động khiến học sinh toàn trường hoang mang. Đây là chuông báo trường hợp cần thiết vì có điều gì đáng sợ đang diễn ra. Y/n biết có chuyện gì rồi, em vội kéo hai nam thần khoa Kinh Tế vào một phòng học trống rồi nhốt cả hai vào tủ đồ.
"Y/n em làm gì vậy?"
"Mở ra để bọn tôi bảo vệ em"
"Im lặng đi nhé...em xin hai người đấy"
Cả hai nhìn nụ cười nhẹ của em qua khe cửa, im lặng ngoan ngoãn nghe lời em. Y/n luyến tiếc nhìn cả hai lần cuối rồi nhìn đến cửa lớp, một tên áo đen nhếch mép đang nhìn nàng nhỏ. Y/n giữ bình tĩnh đến lạ thường, em không ngông cuồng cũng không làm gì khác, chỉ là im lặng nhìn tên áo đen ấy chỉa súng vào em.
"Tiểu thư L/n nhỉ? Tôi rất tiếc nhưng mà tôi phải giết cô theo mệnh lệnh rồi"
"Chà..là người đàn bà đáng ghét kia nhỉ?"
Y/n cười khẩy rồi chạy ra khỏi lớp bằng cửa thứ hai, tên áo đen ấy cũng chạy theo mà không biết rằng nàng nhỏ đang đánh lạc hướng để Mikage Reo lẫn Nagi Seishiro an toàn hơn. Em không muốn hai người mình thương bị cuống vào chuyện gia tộc L/n được nên em đành phải làm thế. Mười lăm phút sau, tiếng súng nổ lên ba phát rồi im lặng hẳn đi, Nagi với Reo biết bản thân đã an toàn rồi nên vội ra ngoài xem thử.
Tên áo đen kia cũng nằm trên vũng máu và cơ thể mỏng manh của Y/n được vắt trên cửa sổ, chỉ có tác động nhẹ thôi là cơ thể em sẽ rơi xuống ngay. Nagi Seishiro cùng với Mikage Reo vội chạy lại ôm lấy em, cơ thể bê bết máu của cô nàng khiến cả hai rối loạn hơn bao giờ hết. Vội đem em xuống dưới, gọi cho cảnh sát và xe cấp cứu để đưa nàng nhỏ đến bệnh viện.
Xin em đừng vội buông tay...
____________________
- Chúc mừng sinh nhật thiếu gia Mikage Reo nà ('。• ᵕ •。') ♡
- Vì nay sinh nhật anh nên bọn tui sẽ đăng 2 chap nhưng mà khoảng cách thời gian hơi lệch..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro