Chương X

𝑀𝑖𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑜 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝑁𝑎𝑔𝑖 𝑆𝑒𝑖𝑠ℎ𝑖𝑟𝑜

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚇 : 𝙰𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚔𝚎̉ 𝚝𝚘̂̀𝚒?_

Từ sau lần bắt gặp cảnh nóng của cậu đàn em khóa dưới thì nàng nhỏ chính thức cạch mặt cậu chàng. Mỗi lần em nhìn cậu ta y như rằng cảnh tượng ghê tởm ấy lại như một thước phim quay chậm chạy ngang trong đầu em. Y/n thở dài ngồi đung đưa trong lớp học, bỗng tiếng sấm bất ngờ vang lên khiến em giật mình. Đôi mắt màu vàng kim liếc ra bầu trời dần xám xịt kia, tiếng chuông trong đầu em vang lên một điềm chẳng lành.

"Y/n..."

Chinkara ngồi kế bên lo lắng nhìn em, từ nãy đến giờ cô phù thủy nhỏ của khoa IT cứ mất tập trung thế quái nào ấy. Y/n cũng biết bản thân mình có chút lơ là, nàng nhỏ đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của sinh viên và giáo viên trong lớp, một mạch bước đến phòng thanh nhạc của riêng mình. Phòng thanh nhạc của đại học T không phải ai muốn vào thì vào, trừ phi có sự cho em của Y/n thì chẳng ai dám bước vào nửa bước. Từ khi cô cháu gái đáng yêu của mình vào học ở đây thì lão Ego cho xây hẳn phòng này tặng em, bởi vì Y/n thích chơi nhạc cụ khi mệt lắm.

Em chạm nhẹ lên cây piano màu trắng đầy sang trọng, chậm rãi lướt những ngón tay trên những phím đàn như đang múa. Âm thanh được phát ra tựa như một sợi lông vũ mềm mại, lại có chút ngọt ngào như viên kẹo, khi lại thấy đăng đắng trong lòng. Y/n cũng chả biết mình đang làm gì nữa, cứ điên cuồng múa trên những phím trắng lẫn đen, đôi mắt màu vàng kim lại có chút căm thù nhìn về phía trước.

Bản nhạc ấy tựa như chất độc gây nghiện, khiến cho người nghe dần lọt vào bẫy của một con nhện độc tự mình dâng hiến làm con mồi.

Cánh cửa bỗng mở ra, một thân ảnh của người thiếu nữ tóc nâu quen thuộc bước vào, trên môi cô nàng luôn có một nụ cười xinh xắn đốn tim bao cậu chàng. Y/n dừng chơi piano, đôi mắt màu vàng kim nhìn cô gái đầy giả tạo bước vào.

"Mày đến đây làm gì thế? Furika Ayame?"

"Ara ara cùng là người nhà L/n sao chị gọi em bằng cái họ Furika bẩn thỉu ấy? Y/n - nee"

"Câm!"

Y/n nghiến răng nhìn người con gái trước mặt, cô ta trông y hệt như người đàn bà đã giết chết mẹ em để leo lên vị trí phu nhân của gia tộc L/n ngồi. Mái tóc màu nâu ngắn cùng với đôi mắt màu vàng kim y hệt nàng nhỏ. Nụ cười giả tạo trên môi của ả ta khiến em khó chịu hẳn ra, nàng nhỏ đứng dậy mau chóng rời khỏi phòng thanh nhạc để lại cô ả Ayame cười khúc khích trước thái độ giận dữ của em.

"Ego Jinpachi! Chú để con nhỏ đó nhập học ạ?"

Cánh cửa mở toang ra, một gã trai gầy nhom với chiếc áo sơ mi màu đen gọn gàng đang ngồi giải quyết đống giấy tờ công việc của tháng. Ego Jinpachi không phải hiệu trưởng hay người lập ra trường đại học này, nhưng gã cũng có tiếng nói trong trường này lắm. Ego chả thèm liếc lên nhìn cũng biết là ai, cái thói láo toét này chỉ có thể từ con cháu gái nhỏ bé của mình.

"Đây là quyết định của bên trên, dù sao cũng là em song sinh của Ayato, cũng là cùng dòng máu với cháu-..."

"Cháu không thèm cùng dòng máu với con ranh bẩn thỉu đó"

Y/n đóng cửa lại rồi ngồi xuống sofa đầy hờn dỗi, em khoanh tay trước ngực phồng má cả lên trông y hệt con cá nóc khi bị tấn công. Ego muốn cười lắm nhưng sợ em kháy đểu lại nên im lặng giải quyết công việc. Bỗng nhiên gã nhớ ra điều gì đó, liền ném cho em một phong bao màu trắng.

"Du học ạ..?"

Nàng nhỏ ngẩn đầu ngây người ra, em cống hiến cho cái trường này bao nhiêu thành tích nhưng em chưa bao giờ nghĩ tới việc đi du học. Y/n im lặng một lúc lâu sau, em đang suy nghĩ về Chigiri, đám bạn thân của mình, và cả Nagi Seishiro lẫn Mikage Reo nữa. Tâm trạng em có chút rối bời cả lên, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Em tự hỏi hai người em thương có chờ em không nhỉ, hay là thích một cô gái khác. Nhìn cháu gái mình đăm chiêu suy nghĩ thế kia, Ego cũng biết em đang nghĩ điều gì. Gã đầu đen khẽ thở dài, tình yêu là cái thứ rắc rối nhất mà.

"Cháu...muốn thời gian suy nghĩ"

"Được"

Nhìn bóng dáng cô cháu gái của mình muộn phiền bước ra ngoài, Ego chỉ im lặng rồi nhớ đến những năm về trước. Lúc ấy Y/n bé nhỏ đã chạy đến trước cửa nhà gã với cơ thể ướt nhẹp vì dính mưa, đôi mắt màu vàng kim vô hồn cầu cứu gã..

Quay trở về phía Y/n nàng nhỏ chạy vội đến phía tòa nhà của khoa Kinh Tế, hình bóng hai người nam nhân dịu dàng ấy thoáng qua tâm trí em. Khóe môi nàng nhỏ cong lên một nụ cười dịu dàng, chân càng vội hơn mà chạy về phía trước. Nhưng rồi bóng dáng người thiếu nữ tóc nâu mắt vàng kim ấy càng gần hơn, Y/n có chút lo lắng bước vội đến chỗ cô ả. Ayame vừa thấy em đã mỉm cười khiêu khích, giống như kiểu em sắp lọt vào bẫy của ả ta.

"Y/n - nee, chị đến đây làm gì thế?"

"Không phải việc của mày"

"Ah...có phải đón Chigiri - san không ạ?"

"Tao đã bảo đéo liên quan đến mày"

"Em đến đây đón vị hôn phu của mình, chị biết Mikage Reo đúng không? Anh ấy là hôn phu của em đó"

Y/n nghe xong liền nghiến răng lại, tay em siết chặt thành nấm đấm chuẩn bị đấm thẳng vào người con gái trước mặt mình. Ayame vẫn mỉm cười tươi như chọc tức nàng nhỏ hơn, tính khí em vốn không được tốt, vì thế khi thấy nụ cười ấy em liền túm lấy cổ áo của ả ta mà xốc ngược lên.

"Mày đang muốn gì đây?"

"Ah...em chỉ là nói trước thôi. Đằng nào cũng trở thành em rể của chị mà"

"Tao đéo phải chị của mày"

Y/n định đấm thẳng mặt của ả ta nhưng Ayame chỉ cười nhẹ, em cố trấn tỉnh lại bản thân của mình nhưng bỗng cổ áo phía sau của nàng nhỏ bị nắm lôi ngược nàng nhỏ ra mà ném em xuống đất khiến em đau điếng. Đôi mắt màu vàng kim nhìn lên, là bóng dáng hai nam nhân em thương đang bảo vệ cho cô con gái của ả đàn bà hại chết mẹ em.

"Y/n em làm gì vậy hả?"

"Ayame không sao chứ?"

Mikage Reo lo lắng cho cô gái tóc nâu trong lòng mình trong khi Nagi Seishiro chắn ngang trước cả hai như cố ý bảo vệ. Lúc này đây, em tin lời cô ả là sự thật rồi, em cười nhạt đứng dậy phủi quần áo rồi vuốt nhẹ mái tóc lên nhìn cả ba.

"Ồ..hóa ra từ trước giờ cả hai người các cậu chỉ coi tôi là thứ mua vui"

"Không phải.."

"Im giùm cái đi"

Nagi Seishiro lẫn Mikage Reo vội đứng ra thanh minh nhưng dường như điều đó bán đứng cả hai, đúng thật họ chỉ xem Y/n là hình bóng của Ayame trong mấy năm cô ả đi du học nước ngoài. Cậu trai đầu tím ban đầu nghĩ rằng chỉ là thích nàng nhỏ nhất thời thôi nhưng trong lòng hắn giờ đây rối lắm. Gã đầu trắng thì cũng chẳng khác gì lắm, Ayame là tình đầu của gã trai, là người gã yêu thương nhất nhưng mà giờ tâm trí gã lại cảm thấy có lỗi với nàng nhỏ trước mặt. Y/n im lặng một lúc lâu cho đến khi Chigiri bước ra nhìn em với ánh mắt lo lắng, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán bảo Y/n là trà xanh chen ngang cuộc tình của người khác..

"Y/n.."

"Chigiri...tớ đến đây tạm biệt cậu lần cuối"

"?"

Chigiri lẫn Nagi và Reo đều sốc ngang khi nghe em nói điều đó, Ayame có chút khó chịu nhìn nàng nhỏ. Nhưng tâm trí em giờ đây lặng như nước, đôi mắt màu vàng kim đầy vô hồn giống như năm đó Chigiri gặp em trong cơn mưa sau ba ngày cố phu nhân L/n mất. Anh chàng tóc đỏ vội ôm chầm lấy em, vuốt nhẹ gò má mềm mại được chăm sóc kĩ bởi hai nam thần khoa Kinh Tế kia.

"Cậu nói vớ vẩn gì thế?"

Y/n không trả lời Chigiri, em lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số rồi đưa lên nghe máy, đôi mắt màu vàng kim ấy vẫn nhìn vào hai người con trai mình thương đang ôm ấp người con gái khác trước mặt. Lòng em đăng đắng lên rồi nghẹn lại, nước mắt cố kìm không trào ra sợ người khác thấy vẻ yếu đuối của mình.

"Chú..cháu quyết định rồi, cháu sẽ đi du học. Ngày mai bay luôn cũng được ạ"

Câu nói của nàng nhỏ như sét đánh ngang tai sinh viên xung quanh, Mikage Reo lẫn Nagi Seishiro chậm rãi buông Ayame ra rồi đi về phía em. Y/n thấy thế liền cúp máy, lùi một vài bước rồi quay người rời đi. Chigiri Hyoma nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người thiếu nữ mình thương cô đơn về kí túc xá mà chạnh lòng, anh quay sang nhìn hai cậu bạn của mình như dò xét.

Đáp lại cái lườm của Chigiri cũng chỉ là sự im lặng của Nagi và Reo.

Furika Ayame thấy tình hình không ổn liền giả vờ thút thít gây sự chú ý của hai cậu trai của khoa Kinh Tế, cô ả đượm buồn nhìn xuống đất, vài ba giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô nàng.

"Có phải...do em..hức..nên Y/n - nee mới.."

"Không phải do em đâu, nín đi anh thương"

Mikage Reo vốn dĩ luôn mềm lòng, nhưng rồi hắn chợt nhận ra hắn thương người con gái kia mất rồi. Thương thật lòng chẳng chút dối trá nào cả, hắn cảm thấy bản thân thật tệ hại. Thế là thiếu gia Mikage Reo chỉ im lặng nhìn Ayame khiến cô ả giật mình, quay sang nhìn Nagi Seishiro thì gã trai đang nhìn bóng lưng của nàng Y/n với ánh mắt tuyệt vọng lẫn yêu thương. Sự dịu dàng trong đôi mắt của gã đầu trắng, Ayame chưa bao giờ cảm nhận được.

Ngày hôm ấy trời bỗng mưa lớn, Mikage Reo với Nagi Seishiro mua một đống đồ ngọt sang kí túc xá nữ của khoa IT nhưng bị Chinkara đuổi đi, và cho dù có vào được thì nàng nhỏ Y/n đã biến mất rồi. Em như bốc hơi hoàn toàn khỏi trái đất này, không tồn tại ở trong thế giới của mọi người.

_____________________

- Biến cố lại lên rồi, sắp ngược nặng Nagi với Reo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro