Hồi 4: Kẻ gác kí ức
[ Mở đầu là một khoảng ký ức mơ hồ, khi Michael Kaiser lịm đi vì cơn mệt mỏi và cảm giác nặng nề từ sâu trong linh hồn.
Bóng hình ai đó cúi xuống, nhẹ nhàng lật người hắn lên lưng mình, từng động tác chắc chắn và cẩn thận như thể sợ sẽ làm hắn đau đớn hơn.
Kaiser không còn biết gì nữa, cho đến khi dần tỉnh lại trong phòng y tế.
Cả căn phòng yên tĩnh, ánh đèn nhợt nhạt hắt lên rèm cửa trắng lạnh.
Trần nhà mờ mờ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng qua chóp mũi, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng gió quạt máy lướt qua góc tường.
Hắn nhăn mày, chống tay ngồi dậy, đầu hơi nặng.
Bên giường, Itoshi Sae đang ngồi bất động trên chiếc ghế, đầu cúi thấp.
Lòng bàn tay nắm lấy mặt dây chuyền bạc, nhỏ bé, mượt mà, như một mảnh ánh sáng còn rơi sót lại giữa cả ngày dài, là thứ mà chưa ai có thể đụng tay vào.
Hắn xoay nó rất chậm, ngón tay lại nhẹ nhàng lướt lên, chạm vào từng nét khắc.
Dáng vẻ trầm mặc, lạnh nhạt như mọi khi, nhưng cũng kiên nhẫn một cách bất thường.
Kaiser khựng lại, khi thấy rõ người trước mặt là ai, ánh mắt hắn đột ngột trầm xuống.
Một luồng cảm xúc dữ dội trào lên không lý do.
Rồi khi Itoshi Sae ngẩng đầu lên cũng là lúc ánh nhìn của Michael Kaiser đâm thẳng tới như lưỡi dao.
Lạnh lẽo, bài xích, và chán ghét.
Là ánh mắt của một người cảm thấy mình đã bị thương hại.
"Cút đi. Tao không muốn nhìn thấy mày."
Giọng nói cộc cằn, không cảm xúc, gần như là khó chịu. ]
Tất cả đều giật mình, bởi vì....
"Ủa? Đó-Đó không phải là tiếng Nhật sao?"
Bachira tròn mắt, miệng mấp máy.
X từng nói nơi này là 'lãnh địa' của nó, nơi luật lệ bình thường đã bị bóp méo đi, và vì những kẻ bị dịch chuyển đến đây đều chỉ có linh hồn nên ngôn ngữ không còn là rào cản ngăn cách nữa.
Nhưng không vì thế mà những tên ngốc của Nhật Bản sẽ không nhận ra tiếng mẹ đẻ của mình.
Isagi ban đầu là sững người, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Hiori nghiêng đầu, thoáng im lặng.
"Dạo gần đây tôi đã để ý thấy rồi."
"Mr. Blue Rose luôn kịp phản ứng với lời nói của chúng tôi trước cả khi những người khác hiểu, không phải đoán mò, giống 'biết' thì hơn.''
"Giờ thì rõ rồi, anh ấy hiểu được tiếng Nhật."
Đã thế còn nói được rất lưu loát nữa chứ.
"Nhưng...."
Yukimiya cắt ngang, tầm mắt hướng thẳng vào người còn lại trên màn hình:''Tại sao Itoshi Sae lại bình thản đến thế?"
Như thể, hắn ta đã luôn biết về việc này vậy.
Suy nghĩ đó vừa hiện lên là không ai có thể phản bác lại được.
Gương mặt Alexis Ness tối lại, có một phần Kaiser từng thân thiết với người khác mà hắn chưa từng được biết, được chạm vào.
Lại một thứ mà mình không biết....
Lại một bí mật nữa.
"....."
Noa không nói gì, nhưng đôi mắt hơi nheo lại, khóe miệng mím nhẹ.
Trong không gian thần bí, X đang phát lại cảnh này như một màn kịch lặng lẽ.
Michael Kaiser lúc này vừa nói tiếng Nhật trôi chảy, vừa lạnh lùng nhìn người đối diện như kẻ thù, ánh mắt đầy căm ghét.
Đám người có thể thấy rõ cái cách mà cơ thể của Sae cứng đơ lại.
[ Hắn không ngẩng đầu, chỉ siết mặt dây chuyền chặt hơn, đến mức mu bàn tay trắng bệch.
Môi mím chặt, buột miệng cắt ngang.
"Tránh xa tên đó ra."
"Hả?"
Kaiser cau có:"Mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Tao bảo, đừng quá chú tâm vào Isagi Yoichi."
"Cái lối chơi bạo loạn vô lý đó của mày...."
Là đang đưa lưng trần cho người ta xiên dao vào đấy.
Đoạn sau Sae không nói, âm thanh cứ ngày một nhỏ dần, nhưng lại như kéo theo cả một vết nứt lan rộng giữa hai người.
"Lý do?"
Kaiser cố giữ vẻ bình tĩnh, khoé miệng kéo lên đầy khinh thường.
"Không cần biết lý do."
Người bên cạnh quay mặt đi chỗ khác, gằn giọng, như đã hạ quyết tâm.
"Chỉ cần nhớ, cậu ta không dành cho mày. Không phải lần này, cũng không được phép là lần nào."
Lúc này thì Kaiser không tiếp tục cười được nữa, hắn nghiến răng, trên gương mặt xinh đẹp chỉ còn là sự giận dữ và khó hiểu.
"Mày điên rồi à?!"
"Phải ghét tao tới mức muốn kiểm soát cả việc tao nhìn ai thì mày mới hài lòng đúng không?"
Giọng hắn run lên, không chỉ vì tức giận mà còn vì quá bối rối.
Tại sao....
Khi ở gần Itoshi Sae, hắn luôn cảm thấy bức bối, mâu thuẫn nhưng đồng thời cũng cảm thấy an toàn đến lạ lẫm?
Một thứ cảm xúc không tên, khiến tâm trí như bị một lớp sương mù bao phủ, chẳng thể suy nghĩ được gì.
Bực bội thật.
"Vì sao mày luôn nghĩ bản thân có thể xen vào cuộc sống của tao?!''
"Đừng tự cho mình cái quyền quyết định thay người khác!"
Cảm giác bị kiểm soát, bị coi thường, bị chà đạp lên quyết định cá nhân khiến hắn như sắp phát điên.
Nhưng, ngay khi Kaiser vừa dứt lời, hắn lại thấy người kia hơi run nhẹ, như đang cố nuốt thứ gì đó xuống tận đáy lòng. ]
Chỉ một thoáng đó thôi, trong đôi mắt màu lam ngọc lấp lánh như thủy tinh bị rạn là một vết nứt sâu hoắm, sững sờ, và đau đớn.
Ai cũng nhìn thấy, ai cũng nhận thấy.
Nhưng cố tình là, Michael Kaiser lại không nhìn thấy.
Hắn chỉ lờ mờ phát giác được đằng sau vẻ ngoài vô cảm kia, Itoshi Sae đang vật lộn với một điều gì đó còn to lớn hơn cả chính mình, một điều mà đến cả hắn cũng không được phép chạm tay tới.
[ Sự lặng im bỗng chạm đáy.
"Là do chuyện đó sao?"
Kaiser không nổi giận, không chửi rủa nữa, hàng mi dài rũ xuống che đi chút hối hận mơ hồ.
"Mày sợ, tao sẽ nói cho ai đó biết à..."
"Không."
Một câu trả lời dứt khoát.
"Tao chưa bao giờ để ý người khác có biết hay là không."
Bởi vì tên ngốc này là mối bận tâm duy nhất của hắn rồi.
Sae đứng dậy, đôi vai chìm trong bóng tối hiện ra vài phần cô độc.
"Tao chưa từng muốn kiểm soát mày, thật đấy."
"Nói mày tránh xa tên nhóc kia ra cũng chỉ là ý muốn ích kỉ của bản thân tao mà thôi...."
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không quay lại, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa như thể nếu quay đầu thì sẽ không cầm lòng nổi.
Còn Kaiser thì chăm chú vào tấm lưng trước mặt, thăm dò và tìm tòi.
"Mày có vẻ rất để tâm đến Yoichi?"
"Là Isagi."
Sae lập tức ngắt lời.
"Tao không muốn nghe mày gọi thằng nhóc đó bằng tên như vậy."
Ở Nhật Bản, phải thân thiết lắm thì mới gọi bằng tên, còn thông thường sẽ chỉ gọi bằng họ.
Nhưng hiển nhiên, tên người Đức ngu ngốc nào đó sẽ chẳng thèm bận tâm tới vấn đề này.
Kaiser nghẹn họng, lặng vài giây rồi tiếp tục:"....Và mày cho rằng thằng nhóc trong lời nói của mày có thể đánh bại được tao?"
Nét mặt hắn hơi tối lại, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.
"Trong mắt mày, tao yếu đến mức phải tránh xa kẻ 'có khả năng' để khỏi thua cuộc à?"
"Mày quan tâm đến thể diện của tao từ bao giờ vậy?"
Một tiếng cười nhạt nhẽo phát ra.
"Hay là, mày chỉ đang cố bảo vệ cái hình ảnh 'kẻ mạnh' mà mày nghĩ tao nên có?"
Cộp.
Bước chân ngừng lại, Sae im lặng, mặt đối diện với cánh cửa, tay đã chạm vào tay nắm cửa, nhưng chưa xoay.
Thanh âm khẽ vang lên giữa khoảng trống lặng lẽ.
"Tao không sợ mày sẽ thua, cũng không phải là vấn đề ai mạnh hay yếu."
"Vậy là vì cái gì?''
"....."
Không có câu trả lời.
Bàn tay khẽ xoay nắm cửa, một tiếng cạch vang lại, nhỏ đến mức gần như tan vào trong không khí. ]
Hắn không nói gì, nhưng đáy lòng đã có sẵn một câu trả lời.
Itoshi Sae không cần một người mạnh mẽ hơn cả cái chết.
Hắn chỉ cần Michael Kaiser có thể sống, và tiếp tục sống.
Chỉ vậy mà thôi.
Trong tâm trí hắn không có sự lạnh lùng quen thuộc, chỉ có nỗi sợ vô hình.
Mọi âm thanh, màu sắc, cảm xúc đều chân thực đến mức nghẹt thở.
Mọi người đều chứng kiến.
Không ai hiểu lý do tại sao X lại cho họ xem cảnh này.
Không ai hiểu Itoshi Sae đang làm cái gì, muốn nói tới điều gì.
Và trong sự im lặng đó là những suy nghĩ rối loạn, đan xen.
Rin nhìn toàn cảnh như thể vừa bị ném vào giữa một vở kịch không có vai cho mình.
Tên anh trai chết tiệt của hắn đang im lặng bảo vệ một người cứ liên tục đẩy anh ta ra.
Và ánh mắt đó, ánh mắt dành cho kẻ đó, thứ ánh nhìn xót xa mà Rin từng mơ một lần được thấy.
Nhưng chưa bao giờ có....
Isagi Yoichi thì ngồi ở đó, lạnh cả sống lưng.
Hắn, có liên quan gì?
Tại sao anh ta lại bảo Kaiser nên tránh xa mình?
Là vì hắn nguy hiểm, hay là do Itoshi Sae đang 'lo sợ' một điều gì đó?
Isagi không biết nên vui hay giận.
Chỉ thấy ánh nhìn của cầu thủ giỏi nhất Nhật Bản lúc bấy giờ quá dữ dội và ngập tràn ẩn ý.
[ Cơn gió lạnh khẽ lùa qua khe cửa.
Michael Kaiser ngồi bất động, tay siết chặt tấm ga trải giường, ánh mắt thất thần dõi theo bóng lưng đối diện.
Khi cánh cửa khép lại, khoảng trống trong hắn ngày càng trở nên rõ rệt, ngực nghẹn lại một cách vô thức.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn đã muốn gọi tên đối phương, muốn hỏi rốt cuộc là tại sao.
Lòng bàn tay khẽ run, Kaiser biết mình vẫn còn giận, giận cái cảm giác bị kiểm soát, giận cái cách tên đó nói mà không hề giải thích.
Nhưng cùng lúc đó, từ tận đáy lòng lại len lỏi qua một cảm giác khác---cái bóng lưng ấy, quá cô độc.
Mím chặt môi, hắn hít vào thật sâu, không gọi, không nói gì cả.
Nhưng trái tim lại dậy lên thứ cảm xúc hỗn loạn.
Một cảm giác chật chội, khó thở, như thể có thứ gì đó trong tim đang phản kháng lại một điều gì đấy đã mất từ lâu. ]
Không gian của X như đang cố tình phóng đại cảm xúc, tiếng tim đập, hơi thở, ánh sáng mờ tối bao quanh làm cho cảnh tượng Michael Kaiser ngồi bần thần thêm phần ám ảnh, còn sự rời đi của Itoshi Sae thì như để lại một vết nứt vô thanh trong màn đêm tăm tối.
Có người rụt rè lên tiếng, rõ ràng chưa tin vào những gì vừa thấy:"Chuyện vừa rồi là thật sao? Hai người họ đã cãi nhau đến mức này...."
"Không phải chuyện đùa đâu!!"
Ness lớn tiếng cắt ngang:"Chắc chắn đã có cái gì đó xảy ra!! Kaiser nhắc tới 'chuyện đó', rốt cuộc là chuyện gì chứ!?"
Ánh mắt tên phù thủy như có lửa, trong lòng vừa ghen vừa đau, vừa muốn lao tới kéo Hoàng Đế về phía mình vừa căm ghét cái cách kẻ kia có thể dễ dàng chạm đến những khoảng trống mà bản thân lại không thể.
Hắn cắn chặt răng, tay siết đến trắng bệch, chỉ trực bùng nổ.
Rồi bất chợt, Reo buột miệng.
"Cái mặt dây chuyền bạc mà Itoshi Sae lúc nào cũng nắm chặt ấy, không ai thấy lạ sao? Từ lúc vào đây đến giờ, tôi chưa thấy anh ấy rời nó ra cả."
Câu nói như ngòi nổ và sự tò mò bắt đầu thắt lại như một nút dây.
Nhiều người cũng đã từng thoáng thấy hắn ta mân mê sợi dây đó, ánh sáng bạc lấp loáng nơi bàn tay xanh xao, nhưng chưa ai dám hỏi.
Giờ đây, sau khi tận mắt chứng kiến cuộc tranh cãi căng thẳng giữa hai người kia, chiếc dây chuyền bỗng trở thành tâm điểm của vô số nghi ngờ.
Chigiri khẽ hỏi:"Vậy, mặt dây chuyền bạc đó là gì vậy?"
"Trông quan trọng đến mức, cứ như nó là thứ giữ anh ta lại với thực tại luôn ấy."
Bầu không khí trở nên đặc quánh.
Mỗi người đều tự ngẫm, dẫu chẳng ai nói thẳng thành lời, nhưng trong thâm tâm đều cùng chung một dự cảm rằng mối ràng buộc giữa hai 'thiên tài' nọ sâu xa hơn họ tưởng, và sợi dây chuyền kia chính là chìa khóa.
Trong góc, Rin im lặng nhất, hai bàn tay nắm chặt, mặt tối sầm lại.
Đúng lúc này, Nagi Seishirou lại đột ngột lên tiếng.
"Nè X, cậu có biết gì về việc này không?"
[ ..... ]
Một sự im lặng khác thường.
Sinh thể phi vật chất đó, thứ tưởng như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, đã không trả lời lại ngay lập tức.
Nó chỉ hỏi.
[ Sao cậu lại nghĩ là tôi biết? ]
Thanh âm đã được mã hóa ấy khẽ vang, chậm rãi, như đang cân nhắc từng câu từ, từng lời nói sắp phát ra.
"Thì, thì vì cậu làm được đủ thứ mà...."
Gấu trắng không thể đoán được suy nghĩ của X, chỉ gãi gãi đầu, hơi ngập ngừng.
"Với cả, nếu cậu đã đưa bọn tôi đến đây và cho bọn tôi xem những điều này thì tức là cậu muốn bọn tôi biết, có đúng không?"
Câu nói buột ra, khiến những người còn lại bất giác quay sang nhìn.
Ngạc nhiên, thậm chí còn có chút cảnh giác.
Không ai thốt ra lời phản đối, nhưng sự im lặng lại nặng trĩu, như thừa nhận rằng trong lòng họ cũng có cùng nghi ngờ.
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng kéo dài, như khoảng lặng trước khi một bản nhạc nổ tung.
[ Cậu nói đúng, tôi biết, biết rất nhiều. ]
Tiếng thì thầm vang lên trong không gian, khẽ khàng, và thật đến mức khiến tất cả đều có cảm giác như người đang đứng ở ngay sau lưng mình.
Trái tim ai cũng đập mạnh hơn một nhịp.
Giống như X đang thốt ra một sự thật không nên có trong vai trò của nó.
Một lời thú nhận đầy ám ảnh.
Không ai hỏi thêm gì nữa, cuộc đối thoại cứ thế chìm trong hư vô.
Nhưng giữa không trung, mặt phẳng tối mờ kia bỗng rung động như mặt nước bị chạm vào.
Không cần một lời báo trước, màn hình ấy tự chuyển động, xoay chậm, lật mở, như cánh cửa dẫn vào một nơi khác.
[ Nửa năm trước.
Khung cảnh đầu tiên xuất hiện không phải là trường học, cũng chẳng phải sân cỏ quen thuộc, mà là một căn phòng nhỏ ở Tây Ban Nha, nơi ánh sáng vàng dịu hắt xuống từ ô cửa sổ.
Những bức rèm màu kem khẽ lay động bởi làn gió mỏng từ khe cửa sổ, mọi thứ trông yên tĩnh đến mức gần như bình thường, cho đến khi tầm mắt dừng lại ở người đang nằm giữa căn phòng.
Ánh sáng mờ nhòe xuyên qua mí mắt khép chặt.
Itoshi Sae mơ hồ tỉnh lại, đầu óc nặng trĩu, mỗi ý niệm trồi lên đều chậm chạp và rã rời.
Tầm nhìn lờ đờ dưới ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn trần.
Cảm giác đầu tiên ùa đến là nặng nề, mỗi hơi thở hít vào ngực đều như bị đè nặng bởi đá tảng, cơ thể nặng trĩu và tay chân thì đau mỏi vô cùng.
Lúc đầu, Sae còn tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ dài, nhưng khi cố cựa quậy, hắn mới phát hiện tay chân mình không thể nhúc nhích nổi.
Dây vải y tế quấn chặt quanh cổ tay đằng sau lưng, cổ chân cũng bị buộc cứng.
Cái gì....?
Hắn thử nhấc tay, nhưng dây trói siết chặt, chỉ để lại vài tiếng loạt xoạt khô khốc.
Cố gắng mở miệng gọi ai đó, song cổ họng lại cực kỳ đau rát, một thanh sắt cố định cứng rắn chặn ngang miệng, ép lưỡi hắn không thể cắn.
Hương thuốc đắng nghét phảng phất trong không khí khiến đầu óc càng thêm choáng váng.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên chói tai bất thường.
Một thoáng hoảng loạn ập đến.
Tại sao mình lại bị trói?!
Những hình ảnh vụt ngang qua trí nhớ—bàn tay ai đó ghì chặt lấy hắn, mùi thuốc nồng nặc, cảm giác nghẹt thở và một khoảng tối đặc quánh như muốn nuốt chửng lấy tất cả.
"Hộc, hộc...."
Sae cố giữ vững nhịp thở, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, tim đập vọng lên trong tai như tiếng trống dồn.
Và, tầm mắt bỗng lướt qua hình bóng hai người đang đứng ở ngưỡng cửa.
Bóng dáng kiêu hãnh thường ngày giờ đây lạnh lẽo như tượng đá, ánh mắt vô cảm, không bước vào cũng không quay đi-----là Kaiser, Michael Kaiser.
Bên cạnh là trợ lý của Sae-----Gilorent Dabadie đang run rẩy, khuôn mặt đầy lo âu nhưng cũng không dám bước lên.
Chuyện này là sao?
Hắn nhíu mày, Sae muốn hỏi, muốn vùng vẫy, nhưng tất cả những gì thoát ra chỉ là tiếng thở dồn dập nghẹn lại nơi lồng ngực.
Rồi, cơ thể hắn bắt đầu phản bội chính mình.
Một tiếng ù chói tai vang lên, lan khắp hộp sọ, khiến từng mạch máu như căng phồng muốn nổ tung.
Hơi thở hắn bắt đầu gấp gáp, lồng ngực phập phồng như bị ai đè nén, ánh sáng trong phòng bỗng loang loáng, méo mó thành những mảng tối rạn nứt, kéo dài thành từng vệt nhòe loang lổ, xoắn lại thành vòng xoáy.
Những cái bóng không rõ hình dạng lởn vởn quanh tầm mắt, càng lúc càng gần, như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ.
Sae cố gắng lắc đầu để thoát ra, nhưng dây trói khiến mọi cử động đều vô vọng.
Mồ hôi lạnh chảy dọc trên gò má, hắn nghe rõ tiếng răng mình nghiến ken két vào miếng chặn miệng, đến mức quai hàm đau nhức.
Từ ngoài nhìn vào, cảnh tượng lạnh lẽo đến rợn người.
Itoshi Sae bị trói chặt trên sàn như một tên tội phạm, gương mặt xanh xao hốc hác, quầng thâm mắt sâu vì những đêm mất ngủ triền miên, vẻ mệt mỏi cùng cái thân hình gầy rộc bị ép buộc bất động kia đã đủ để cho người ngoài khó mà nhìn thẳng.
Hắn đang co giật nhẹ, vai run bần bật, sống lưng gồng cứng, những đường gân trên cổ nổi hằn, rõ mồn một dưới lớp da tái nhợt. Đôi mắt mở to, đồng tử rung loạn, như đang bị một cơn ác mộng vô hình nhấn chìm.
"Kh-không, không, đừng như vậy...."
Người trợ lí mặt mũi tái mét, lo lắng đến mức hai tay siết chặt lấy nhau, rõ ràng muốn cứu, nhưng vẫn không dám bước vào, không dám tiến tới tháo dây trói.
Không phải vì không thương, mà là vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cởi trói cho Sae trong trạng thái đó.
"Ư!"
Một tiếng rít khản đặc vang lên.
Hắn đột nhiên cử động mạnh, mắt trợn ngược, tay chân giãy dụa như muốn giật đứt cả dây trói, gân máu nổi đầy trên cổ, gương mặt méo mó như bị hành hạ bởi cơn đau dữ dội.
Cộc!
Nhưng điều đáng sợ nhất là, Itoshi Sae liên tục vật mạnh đầu mình xuống sàn, như đang cố thoát khỏi cái gì đó trong vô thức.
Những cú đập mạnh khi đầu hắn va xuống là âm thanh chát chúa lại vọng vào trong sọ.
Cộc! Cộc! Cộc!
Thanh âm vang lên đầy ám ảnh, vang xa hơn mọi tiếng kêu thét trong tưởng tượng.
"Sae!!"
Gilorent gào lên, vứt bỏ hết nỗi sợ, lao đến giữ đầu hắn lại, vừa khóc vừa lắp bắp.
"Tỉnh lại đi, Sae! Xin cậu, làm ơn, đó chỉ là ảo giác thôi...."
Đôi tay anh ta đeo một chiếc găng mỏng, cẩn thận dùng sức ghì chặt sao cho không tổn thương tới người đang quằn quại vì cơn đau dưới sàn.
"Đó chỉ là ảo giác thôi, đó chỉ là ảo giác thôi...."
Nhưng dù tiếng gọi có khẩn thiết thế nào, Sae vẫn như bị nuốt chửng ở một nơi tối tăm xa xăm, không thể phản ứng lại được gì.
Michael Kaiser đứng yên nơi ngưỡng cửa, không cho phép bản thân tiến thêm một bước, bàn tay nắm chặt lấy khung cửa gỗ đến mức gân xanh nổi lên. Nhưng gương mặt kia tuyệt nhiên không hé lộ một biểu cảm nào---như thể lạnh lùng quan sát, song ánh nhìn tối sầm, sâu thẳm, ẩn giấu điều gì không ai có thể đọc được.
Một bên là lý trí tuyệt đối, bên kia là nỗi đau trần trụi.
Trong một khắc ngắn ngủi, ánh nhìn của cả hai chạm nhau giữa không trung.
"....."
Kaiser không nói gì, khẽ quay đi, giấu ánh mắt trong vùng tối của hành lang.
Bóng lưng cứng rắn, lạnh lùng, từng bước đi dứt khoát, chẳng hề ngoái đầu.
Cửa khép lại phía sau lưng như đóng dấu niêm phong lên cơn ác mộng, nhưng âm thanh của cơn co giật, tiếng nức nở xé ruột của trợ lý vẫn còn hằn trong tai hắn.
Và Itoshi Sae thì vẫn nằm đó, tay chân bị trói, thân thể nặng nề, đôi con ngươi run rẩy dõi theo bóng lưng đang xa dần, đôi môi bị cố định đến không thể thốt nên một lời.
Đừng....
Suy nghĩ của hắn khựng lại, trong thoáng chốc lại thấy trái tim mình nghẹn cứng.
Đau, rất đau, nhưng Sae không cho phép bản thân níu người đó lại.
Rời đi...
Rời đi cũng tốt...
Phải, tốt nhất là như thế.
Mi mắt nặng trĩu nhắm lại, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, nỗi đau trong đầu tiến tới dồn dập không ngừng.
Mọi thanh âm hắn nghe dần biến dạng, trượt dài, ý thức như vỡ vụn thành ngàn mảnh, bị cuốn trôi vào hố sâu của ảo giác. ]
Giây phút đó, mọi đôi mắt đều bị dính chặt vào hình ảnh kia, không thể quay đi, không thể trốn chạy.
Sự tương phản quá là rõ rệt: một Michael Kaiser quá lý trí để động lòng, một Itoshi Sae quá tuyệt vọng để chống đỡ, và khoảng cách giữa họ rộng đến mức gần như không thể bắc cầu.
Không ai dám tin vào mắt mình.
Cảnh tượng ấy, sự đối lập ấy, giống như vết nứt dữ dội mở ra trong nhận thức của tất cả bọn họ.
Có người siết chặt nắm tay, thở dốc như không khí trong phổi bị đánh cắp.
Shidou Ryusei bất giác nắm chặt vai mình, không hiểu nổi cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng là gì—là sốc, hay thương hại?
Một số khác liếc nhau, trong mắt thoáng lên tia nghi ngờ, sợ hãi lẫn lộn.
Với Rin, cảm xúc lại càng hỗn loạn hơn.
Trong lòng như có hai lưỡi dao kéo căng ngực trái, một nửa là cơn tức giận ngùn ngụt, nửa kia lại là nỗi đau âm ỉ khó gọi tên.
Hận Kaiser? Hận vì đã ngoảnh mặt quay lưng.
Nhưng cũng hận Sae đã không nhìn về phía mình, ngay cả trong cơn tuyệt vọng kia, đôi mắt hắn ta cũng chỉ hướng về một người.
Vừa hận, vừa xót, vừa muốn gào lên rằng tại sao lại để mình chứng kiến khung cảnh này.
Lồng ngực dồn dập như muốn nổ tung, cảm giác ghen tuông, oán hận, xót xa và tuyệt vọng xoắn lại thành một mớ hỗn độn không lối thoát.
"....Tại sao Kaiser lại bỏ đi như vậy?"
Kurona thì thầm.
"R-Rõ ràng ở giấc mơ trước đó, trông anh ấy cũng rất khổ sở mà...."
Nhưng chính cái lưng quay đi ấy, dửng dưng quá mức, lại khiến người ta cảm thấy đau nhói.
Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, giọng X vang lên, lần này trầm thấp và dịu đi, như phủ thêm một lớp sương mờ trên tâm trí họ.
[ Tôi biết, mọi người đang rất khó chịu... ]
[ Nhưng ngay cả tôi hay một ai đấy cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, tựa như mọi người bây giờ. ]
Âm thanh của nó không hẳn là mỉa mai, mà giống một nỗi buồn sâu kín.
Bởi rõ ràng, cho dù là kẻ nắm giữ sức mạnh để khơi gợi kí ức, X vẫn không thể can thiệp, không thể cứu người đó khỏi những lần tự hủy hoại mình.
Không gian im lặng đến mức cả tiếng thở dốc của từng người cũng nghe rõ, và ai nấy đều cảm thấy cùng một thứ — sự bất lực trần trụi.
Bởi lẽ có những đau đớn, cho dù tận mắt thấy cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó mà nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro