Hồi 5: Dấu vết giữa hai thế giới

[ Kaiser không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ bước đi.

Ánh sáng đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống, phản chiếu từng nét mặt căng cứng.

Hắn cúi đầu, nhìn sợi dây chuyền bạc nằm gọn trong tay mình.

Đã giữ nó trong bao lâu rồi, chính bản thân hắn cũng không nhớ nổi.

Một cảm giác lạ lùng, vừa thân thuộc vừa cay đắng, dâng lên từ sâu trong lồng ngực.

Kaiser khẽ xoay nó chậm rãi giữa những ngón tay, mân mê, ngón cái siết nhẹ vào mặt dây trơn mịn, hơi lạnh truyền vào da.

Ánh kim phản chiếu vào mắt, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

Trái tim hắn thắt lại mà không biết vì sao.

Cái sợi dây bạc tầm thường này, lại khiến mọi cơn giận dữ của Hoàng Đế bỗng dưng chùng xuống, thay vào đó là một nỗi buồn mơ hồ không thể gọi tên.

Một dòng chữ nhỏ xíu được khắc trên đó, nhưng đã đủ để làm nhịp thở hắn khẽ khựng.

-----Viel Glück.

-----Chúc may mắn.

Là tiếng Đức.

Thứ tiếng mẹ đẻ mà chỉ mình hắn ở đây hiểu hết sắc thái.

Trớ trêu thay, nó lại thuộc về một người khác.

Một người mà từ lâu đã chẳng còn biết đến điều gì gọi là May mắn.

"Đúng là mỉa mai thật..."

Chẳng lẽ may mắn là thứ duy nhất để hắn ta có thể bấu víu sao?

Khóe môi cong nhẹ, nhưng đó chẳng phải nụ cười.

Một đường cong mỉa mai, nhạt nhẽo, như đang chế giễu chính mình.

Tiếng giày vang từng nhịp khô khốc trên những bậc thang, không gian yên tĩnh đến mức âm vang như từng nhát dao gõ vào đá lạnh, đều đặn, bình thản như nhịp tim kẻ vô cảm.

Nhưng mỗi bước lại nặng trĩu hơn ngàn cân.

Kaiser đi xuống tầng dưới, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khe cửa hé trong căn phòng nhỏ.

Hắn dừng chân, đẩy cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng ùa ra.

Người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng nhàu nhĩ đang ngồi sau bàn làm việc, mái tóc hoa râm rối bời, gương mặt hằn rõ sự kiệt quệ.

Trên bàn là một chiếc máy tính đang mở, màn hình sáng xanh, hiển thị đồ thị và hồ sơ dày đặc - nhịp tim, phác đồ thuốc an thần, báo cáo tâm thần học.

Hồ sơ bệnh án bày la liệt, kẹp cùng những tờ kết quả xét nghiệm, một số còn có dấu đỏ cảnh báo.

Vị bác sĩ giật mình ngẩng lên khi thấy có tiếng động, nhưng rồi gật đầu chào, không hỏi vì sao hắn có mặt ở đây.

"Cậu lại ở trên đó?"

Giọng ông trầm thấp, như để tránh khuấy động dòng không khí tĩnh lặng, trong mắt ánh lên vẻ mệt mỏi.

Kaiser không đáp ngay.

Hắn chỉ im lặng chỉnh lại cổ áo khoác, rồi sau một thoáng dừng lại mới thản nhiên nói.

"Tên đó vẫn như vậy thôi, phải không?"

Người đàn ông thở dài, như muốn khép lại cuộc đối thoại ngay từ đầu:"Cậu biết rõ là cậu không nên dây vào chuyện này mà."

Không có tiếng trả lời.

Ánh mắt lặng như nước chết dán chặt vào màn hình đang mở ra tập hồ sơ y tế còn ghi dang dở.

----------Ý thức mơ hồ.

----------Hoảng loạn kịch phát.

----------Tái diễn ảo giác bạo lực.

----------Có xu hướng tự hủy hoại.

Ghi chú: Có tiền sử tự gây tổn thương gián tiếp, hạn chế kích thích tối đa, nên theo dõi chặt chẽ.

"....."

Michael Kaiser ngước lên, đôi đồng tử xanh u tối tựa biển đêm.

Hắn nói:"Trầm cảm mức độ nhẹ. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Thế nhưng chẳng ai ngoài ông biết sao?"

Những câu chữ lạnh lẽo như lời phán quyết, như một bản án tử chậm rãi vang dội. ]

Một phần của sự thật tràn ra trong không gian ảo thần bí này.

Không khí lập tức đông cứng.

Có người khẽ hít vào, nghẹn đến mức bật thành tiếng.

Itoshi Rin mở to mắt, trái tim dội lên một cơn đau âm ỉ, như thể vừa bị ai đó cào nát từ bên trong.

Trong ngực, hỗn loạn giữa ghen tuông và nỗi lo sợ.

PTSD? Trầm cảm?

Là sao?

Chuyện xảy ra từ bao giờ?

Sao có thể là thật chứ?

Có vô vàn câu hỏi ập đến, nhưng hắn vẫn không hề biết gì.

Chết tiệt, bản thân luôn ở ngay đây, vậy tại sao lại là kẻ đó!?

Sao lại chỉ có hắn ta mới biết?!

Isagi bàng hoàng ngồi cứng đờ, môi run, đầu óc quay cuồng.

Hắn luôn nghĩ Itoshi Sae chỉ đơn giản là lạnh nhạt, đôi khi trầm lặng, đôi khi là khó hiểu.

Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ 'Anh hùng' của Blue Lock dám tưởng tượng đến viễn cảnh này.

Những người khác quay sang nhìn nhau, mỗi ánh mắt là một cơn địa chấn không nói nên thành lời.

Ký ức này đang nuốt chửng cả căn phòng.

Và câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

[ "Tình trạng của cậu ta, rất không ổn định...."

Bác sĩ gõ tiếp vài dòng thông tin, rồi quay sang:"Cú sốc chấn thương tâm lý, cộng thêm việc lạm dụng thuốc an thần, những cơn ác mộng, ảo giác, hay ý nghĩ cực đoan đều có thể bùng phát bất cứ lúc nào...."

Ông bỏ lửng câu nói.

Ánh mắt chùng xuống, chạm nhè nhẹ lên mặt bàn, như đang cố che đi sự bất an.

Kaiser im lặng, khoanh tay, dựa vào khung cửa, đôi mắt lạnh buốt như băng, nhưng sâu bên trong vẫn còn có thứ gì đó rất trầm tư.

"Vậy tức là, cậu ta đang tự hủy hoại bản thân?"

"Thứ đáng sợ không phải là chấn thương thể xác, mà là ý nghĩ hủy diệt bản thân vẫn chưa biến mất."

Bác sĩ nhìn hắn, ngập ngừng mở lời.

"Nhưng với tôi, việc giao tiếp với bệnh nhân gần như là bất khả thi."

"Cậu ấy hầu như không chịu mở lòng, không chia sẻ gì. Cậu ấy im lặng đến mức tất cả các phương pháp giao tiếp đều thất bại...."

Dừng một hơi, ông bóp trán cười khổ, vẻ mặt có đôi phần bất lực.

"Những gì tôi thấy, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Tôi chỉ là một nhà trị liệu tâm lý, chứ không phải nhà tiên tri. Tôi không thể đọc được suy nghĩ hay giấc mơ của cậu ấy."

Gương mặt ấy nghiêm nghị nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi từng từ.

"Cậu hiểu chứ? Tâm bệnh nếu không giao tiếp, thì làm sao tôi có thể xoa dịu, làm sao chữa trị được?"

"Nếu còn tiếp tục như thế này, cơ thể cậu ấy sẽ không chịu nổi. Cơn co giật ngày hôm nay chỉ là lời cảnh báo."

Bác sĩ khép máy tính vào, như muốn che đi.

Thời gian như đặc quánh lại, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp từng nhịp nặng nề.

Kaiser siết chặt sợi dây chuyền trong tay, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Đôi mắt vẫn dán chặt vào bàn làm việc, nơi toàn bộ bệnh trạng của tên cầu thủ ngu xuẩn đến từ Nhật Bản được phơi bày lạnh lùng bằng những con chữ vô cảm.

Trong ánh mắt ấy chưa từng có sự ngạc nhiên.

Chỉ có một thứ cảm xúc rất hỗn loạn, và khó phân biệt giữa giận dữ và thương xót.

Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh lạnh nhạt lại khô khan.

"Nếu ông không thể chữa được, vậy thì ai có thể?"

Vị bác sĩ sững lại.

Ánh mắt ông lén nhìn vào người đối diện, phức tạp vô cùng - như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ mím chặt miệng, cúi đầu, im lặng.

Michael Kaiser không nhận ra được điều gì, hay nói đúng hơn là hắn vốn không để ý đến đối phương sẽ phản ứng như thế nào.

Cạch.

Cánh cửa gỗ bật mở.

Thân hình cao gầy rời khỏi phòng, không đáp một lời.

Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng vọt kéo cái bóng hắn thành một vệt đơn độc in trên bức tường.

"May mắn...."

Hắn thì thầm trong mơ hồ, chỉ có một nụ cười nhạt thoáng qua, mỏng như lưỡi dao.

Nếu may mắn thật sự tồn tại, vậy tại sao kẻ đó lại đau khổ đến thế?

Câu nói ấy tan vào tiếng bước chân đang lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Tiếng kim loại cọ vào da như muốn khắc vào lòng bàn tay.

Ánh sáng từ bóng đèn phản chiếu lên dòng chữ tinh xảo trên mặt phẳng màu bạc, lóa lên lần cuối, như một sự châm biếm cay nghiệt.

Và trong mắt Michael Kaiser, từ "May mắn" ấy không còn nghĩa cứu rỗi, mà chỉ còn là một trò đùa tàn nhẫn. ]

Tiếng bước chân dội xuống cầu thang, nhưng nơi X, âm thanh ấy hóa thành những vệt nứt chạy dài khắp mặt sàn như thể mỗi bước đi của hắn đều khắc sâu một khoảng cách không thể nối lại.

Nhưng đối phương không biết, khi cánh cửa của phòng trị liệu khép lại, vị bác sĩ đó vẫn đứng bất động, chỉ lặng lẽ đưa mắt dõi theo bóng lưng hắn đang đi khuất dần.

"Cậu là người duy nhất mà cậu ấy cho phép lại gần."

Giọng ông trầm xuống, vừa kiên định vừa bất lực.

"Nhưng nếu cậu không muốn can thiệp, thì không ai có thể cứu cậu ấy cả...."

Một nhà trị liệu tâm lý - người vốn lý trí và chuyên nghiệp - lại buông ra những lời tuyệt vọng đến thế.

Tiếng vọng lại của câu nói ấy dội khắp bức tường vô hình, như bị thêu dệt thành vô số mảnh gương méo mó, để lại trong không gian một cảm giác đè nén ngột ngạt đến giờ vẫn còn lan tỏa trong tâm trí.

Đám người cùng lúc chứng kiến cảnh ấy như ngồi trong một rạp hát không lối ra.

Rin cứng người, lời nói như hóa thành lưỡi dao xoáy sâu vào lồng ngực, trái tim như bị cắt ra thành từng miếng.

Câu hỏi của tên người Đức ấy cứ vang mãi trong đầu hắn, găm chặt vào lòng tự tôn vốn đã vô cùng yếu ớt này.

Là người em trai duy nhất, từng là đồng đội, là người gần gũi, thân thiết nhất...

Vậy mà hắn không biết, không nhìn thấu được một cái gì cả, và cũng sẽ chẳng thể cứu được anh ấy.

Lòng ngập tràn ghen tuông, oán hận, và cả một nỗi đau khó gọi tên khi người duy nhất lại không phải là mình.

Chigiri Hyoma hơi rùng mình, một cảm giác bất an lan rộng, vừa chua xót vừa cay đắng.

Cho phép lại gần, nghĩa là, Itoshi Sae chưa từng mở lòng với ai khác ngoài Michael Kaiser sao?

Những người khác thì nhìn nhau, chẳng ai dám mở miệng.

Ký ức này không chỉ là một cảnh, mà còn như một lời tuyên án.

Người kia, một thần đồng mạnh mẽ, bất khả chiến bại trong mắt thế giới lại đang sống với một trái tim đã rạn vỡ như vậy...

"Chẳng lẽ, anh ta đã sống thế này suốt thời gian qua sao?"

"Vậy mà vẫn ra sân, vẫn thi đấu, vẫn tỏ ra không có chuyện gì cả..."

Những tiếng thì thầm đan xen, nửa thương cảm, nửa nghi hoặc.

Nhưng những câu nói đó rót vào tai Rin chẳng khác nào những lưỡi dao cùn, vừa buốt vừa rát.

Hắn siết chặt nắm tay, móng tay hằn vào da thịt.

Trong lồng ngực, thứ cảm xúc nặng nề lại len lỏi: khó chịu, căm ghét với sự thương hại rẻ tiền của những người ngoài cuộc.

Và dù không ai dám nói tiếp, nhưng tất cả đều cảm nhận được một lớp màn bí ẩn dày đặc đang bao phủ.

Tiếng thở gấp sợ sệt vang vọng trong khoảng trống, Bachira buột miệng.

"Vậy tại sao, tại sao Kaiser lại tỏ ra như chẳng có gì xảy ra hết vậy?"

Từ khi Itoshi Sae đột nhiên phát bệnh trong khung cảnh vừa rồi, mọi phản ứng đều rất bất thường: hắn nôn nóng bảo vệ Michael Kaiser bằng những lời nửa vời, còn đối phương thì lạnh nhạt, gần như muốn tách mình ra khỏi mọi sự ràng buộc.

Shidou Ryusei rít qua kẽ răng:"Không! Tên đó vốn dĩ đã biết, cũng đã che giấu tất cả khỏi chúng ta."

Hoàng Đế có phải là người đã gây ra điều này?

Hay hắn là người duy nhất hiểu được nỗi đau của Itoshi Sae?

Sự im lặng đã từng xuất hiện của Michael Kaiser trong cảnh tượng ấy giờ đây biến thành mũi dao chĩa ngược lại.

Không khí bỗng căng như dây đàn.

Người ta vừa sợ hãi trước bí mật của Sae, vừa không thể nào hiểu nổi sự thờ ơ tàn nhẫn mà Kaiser đang phô bày.

Thứ im lặng khiến tất cả càng thêm chắc chắn: có một bí mật khác, sâu hơn, đen tối hơn, vẫn đang bị giấu đi.

[ Căn phòng trắng toát của viện tâm lý ở ngoại ô Madrid vẫn luôn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, bức tường trắng muốt với ánh sáng dịu lại khiến người ta có cảm giác vừa yên tĩnh vừa ngột ngạt.

Vài ngày đã trôi qua kể từ cơn co giật kinh hoàng ấy, nhưng dư chấn của nó vẫn còn in hằn nơi cơ thể người nọ. 

Vết bầm tím ở thái dương, cánh tay vẫn còn lằn đỏ do dây trói cọ xát để lại.

Trên bàn, ly nước đã nguội, hạt bụi lơ lửng trong không khí cứ như bị đóng băng theo từng giây phút trôi qua.

Itoshi Sae thẳng lưng trên chiếc ghế da đối diện, dáng ngồi ngay ngắn, tầm mắt hờ hững hướng về khoảng không như thể bờ tường trắng trước mặt còn thú vị hơn bất kỳ ai bên trong căn phòng.

Trái với vẻ thất thần trong phòng điều trị mấy hôm trước, giờ đây khuôn mặt hắn phẳng lặng, nhợt nhạt, như một bản phác thảo nguệch ngoạc đen trắng, không để lộ cảm xúc nào ngoài sự mệt mỏi âm ỉ.

Bác sĩ Ferrer, người đã trực tiếp theo dõi hắn hơn nửa năm qua, bước vào với tập hồ sơ dày cộp trên tay. 

Ông đã quen với việc phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, thậm chí hàng tháng trời, chỉ để Sae chịu hé miệng nói lấy một câu. 

Sự im lặng luôn kéo dài trong các buổi gặp gỡ.

Lúc nào cũng vậy - hắn ta ngồi đó, hai tay lồng vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể cả căn phòng và những câu hỏi của ông chưa từng tồn tại.

Thế nhưng, hôm nay lại khác.

Bác sĩ ngồi đối diện, cầm bút ghi chú, tâm trạng có chút vui mừng. 

"Cậu chủ động muốn gặp tôi sao?"

Ông nhìn người thiếu niên ấy không chỉ bằng ánh mắt của một vị bác sĩ, mà còn bằng sự kiên nhẫn của người đã nhiều lần chứng kiến những tâm hồn rạn nứt.

"Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó không?''

Giọng ông dịu dàng, dường như đang chờ đợi.

''.....''

Sae im lặng, mắt dán xuống mặt bàn gỗ sáng loáng, một thoáng run nhẹ nơi ngón tay, nhưng chưa có câu trả lời.

Ngón tay vô thức lướt dọc theo mặt dây chuyền bạc lấp lánh trước ngực.

Một nhịp, hai nhịp... 

Rồi hắn khẽ cất giọng, trầm thấp, khàn khàn như thể chưa từng quen với việc phát âm.

"Tôi không cần ai thương hại. Cũng không cần ông phải khai thác."

"Không phải khai thác." 

Bác sĩ lắc đầu ngay lập tức, ánh mắt kiên định:"Là thấu hiểu. Cậu đang sống trong cơn ác mộng, và chính cậu biết rõ điều đó hơn ai hết."

"....."

Ánh mắt như lưỡi dao thoáng lướt qua, nhưng cuối cùng lại dừng trên chiếc đồng hồ treo tường.

"Sae." 

Ông gọi tên hắn, cố gắng kéo sự chú ý. 

"Chạy trốn không xóa được những gì đã diễn ra. Cứ nhắm mắt lại, nỗi đau vẫn luôn ở đó. Những điều cậu làm sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm tổn thương."

"Vậy thì sao? Ông nghĩ tôi không biết à?"

Ferrer nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, một đôi mắt lạnh lẽo, u tối, chất chứa quá nhiều thứ.

"Vậy tại sao cậu vẫn..."

....Phụ thuộc vào thuốc cơ chứ?

"Vì tôi đã không muốn nhớ."

Hắn cắt ngang, thẳng thừng, nhưng gương mặt vẫn vô cảm đến khó đoán.

"Tôi không muốn ôm chặt những kí ức quý giá, để rồi nhận ra chúng còn đau đớn hơn cả cái chết."

"....."

Vị bác sĩ đặt bút xuống, không vội phản bác, ánh nhìn lóe lên một thoáng lo âu.

Ông đã thấy nhiều bệnh nhân phản kháng, nhiều tâm hồn khép chặt, nhưng hiếm ai nói ra được sự thật trần trụi như vậy.

Nên ông nhận ra, đằng sau vẻ ngoài thông minh kiêu ngạo, sau sự lạnh nhạt mà thiên tài dựng lên trước cả thế giới, là một kẻ tù túng bị chính ký ức của mình giam cầm.

"Cậu có nghĩ, mình sợ điều gì nhất khi cơn ác mộng đến không?"

Người đàn ông thở ra, cẩn trọng đặt bút xuống. 

Một thoáng vụt qua, gương mặt lạnh lùng của hắn chao đảo như sắp nứt vỡ. 

Ngón tay gầy gầy khẽ lướt trên mặt dây chuyền bạc quen thuộc --- một thói quen vô thức.

Rồi, âm thanh vang lên, rất rất khẽ:"Tôi sợ...mình sẽ lại làm tổn thương một ai đó."

Không khí trong phòng như đông cứng lại. 

Ferrer đã phải nuốt xuống sự ngạc nhiên dâng lên trong cổ họng. 

Thường thì bệnh nhân trầm cảm, PTSD sẽ nói về nỗi đau của chính họ, nhưng người thiếu niên này lại chỉ nghĩ đến người khác.

Ông biết, đây không phải là một khoảnh khắc bình thường. 

Itoshi Sae đang tự nguyện để lộ một phần góc tối tăm nhất trong tâm trí mình.

"Đáng lẽ ra tôi nên im lặng, phải không? Có lẽ không nên nói bất cứ thứ gì cả...."

"Không."

Bác sĩ ngắt lời ngay, ánh mắt nghiêm nghị. 

"Chính vì cậu đã nói nên tôi mới thấy có một sự thay đổi đã xuất hiện. Dù chỉ là một khe nứt nhỏ thôi, nhưng ánh sáng cũng đã lọt vào."

Cụm từ "Ánh sáng" khiến đôi mắt xanh mòng két thoáng qua một tia mơ hồ, không rõ là hoài nghi hay dao động.

Dường như, dưới dáng vẻ lãnh đạm ấy, hắn đang gắng sức níu giữ một mảnh ký ức nào đó.

Người đàn ông ngồi thẳng người, giọng chậm rãi, đầy kiên nhẫn:"Đây là một khởi đầu tốt, Sae. Rất tốt. Nhưng điều gì đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ vậy?"

"....."

Sự im lặng lại tiếp tục trong vài giây, tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc vang vọng. 

Một khoảng lặng dài trôi qua, hắn bỗng ngẩng đầu, lần đầu tiên chủ động nhìn thẳng vào vị bác sĩ.

"Ông, có thích những câu truyện cổ tích không?"

Một câu hỏi lạc điệu, bất ngờ đến mức không ai có thể chuẩn bị trước.

"Cổ tích ư?"

Bác sĩ hơi bất ngờ, không nghĩ sẽ nhận được một câu hỏi ngây thơ đến vậy, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười nhẹ.

"Nếu phải trả lời thật lòng thì tôi nghĩ mình vẫn thích. Dù đã trưởng thành nhưng đôi khi con người ta vẫn cần tin vào một chút phép màu để bước tiếp mà."

"Vậy à...."

Itoshi Sae khẽ chớp mắt, cảm giác như câu nói vừa rồi không phải bật ra từ chính mình, mà là từ một phần nào đó đã mệt mỏi, rệu rã đến mức không còn sức chống đỡ.

Dù lý trí luôn gào thét rằng không có phép màu nào tồn tại, nhưng tận sâu thẳm, có lẽ hắn vẫn âm thầm chờ đợi một điều gì đó.

Như đứa trẻ trong câu chuyện cổ tích từ những tháng năm nào.... ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro