Hồi 6: Khởi nguyên
[ Câu chuyện đã bắt đầu từ lúc nào?
À.
Đã bắt đầu từ rất rất lâu rồi...
Chỉ nhớ đó là vào mùa hè, ánh nắng tháng Bảy chói chang đến mức cả công viên như được dát lên một lớp vàng mỏng.
Trong cái nắng oi gắt ấy, một cậu bé đang ngồi xổm dưới tán cây rộng, đôi mắt xanh lơ ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá rơi chậm chạp xuống đất, chẳng buồn để ý tới những người xung quanh đang cười đùa phía xa xa.
Đó là Itoshi Sae - năm bảy tuổi.
Một đứa bé ít nói, có vẻ gì đó xa cách hơn cả lứa tuổi của mình, như thể hắn luôn nhìn thế giới qua một tấm kính mỏng, không dính bụi nhưng cũng chẳng ai chạm vào được.
Cho đến khi...
Một giọng nói trong veo vang lên phía trước, mang theo âm sắc lạ lẫm khác biệt.
"Cậu đang làm gì thế?"
Sae ngước lên.
Một cô bé trong chiếc váy trắng đơn giản đã đứng sau lưng hắn từ bao giờ.
Ánh nắng sau lưng đứa trẻ ấy khiến khuôn mặt bị bóng râm của chiếc mũ nâu rộng vành che khuất nửa phần trên, nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ nụ cười mềm mại nở trên môi cô và mái tóc đen dài như dòng suối bóng mượt đang đổ xuống hai bờ vai nhỏ trắng như tuyết.
"Tớ là Hikari. Hikari Edelstein."
Cô bé nghiêng đầu, đưa bàn tay ra.
''Muốn chơi cùng tớ không?''
"Vì sao?"
"Hử?"
"Vì sao cậu lại bắt chuyện với tớ?"
Sae bé nhỏ với dáng vẻ lạnh nhạt như thể đang thực sự khó hiểu.
"Thì do, tớ không quen cậu chứ sao."
Cô bé vui vẻ trả lời.
"Hay nên nói, là do tớ chưa quen cậu nên biết đâu hai đứa mình có thể làm bạn được chăng?"
"Bạn..."
Hắn còn chưa kịp phản ứng, còn chưa kịp nắm lấy bàn tay vẫn luôn chìa ra ấy.
Thì...
Phù!
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới và chiếc mũ nâu trên đầu Hikari bay vút lên không trung.
"A!"
Sae - trong khoảnh khắc ngẩn người vì nụ cười dịu dàng của cô bé lạ mặt - đã vô thức bật dậy, chạy theo cái mũ ấy như một phản xạ kỳ lạ, có thứ gì đó bất ngờ thúc giục hắn phải giữ lấy khoảnh khắc này.
Đôi chân chạy như lướt trên mặt cỏ.
Dùng sức nhảy lên, lòng bàn tay nhỏ xíu chụp lấy chiếc mũ đang lơ lửng trên nền trời rực nắng.
Hắn bắt được.
Gọn gàng, gọn như khi bắt một đường chuyền nơi sân cỏ.
Ngay lúc đã đáp xuống ổn định, Sae lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy cô bé tóc đen đó đang chạy tới, lồng ngực thở hổn hển, hai mắt mở to.
Và đó là lúc Itoshi Sae lần đầu tiên nhìn thấy chúng, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, như ánh lửa buổi chiều tà, như viên đá quý phản chiếu lại mặt trời.
Giống hệt một ngọn lửa lay động, vừa ấm áp vừa khiến người khác không thể bỏ qua được.
Ánh nhìn ấy ngưỡng mộ, đầy bất ngờ, như thể hắn vừa là siêu anh hùng đầu tiên trong thế giới của cô.
"Wa! Cậu bắt được thật đấy à!? Giống như trong phim luôn ấy!"
Sae không nói gì, bỗng cảm thấy khó thở.
Trong giây phút ấy, hắn không biết nên gật đầu, nên im lặng hay nên tránh đi nữa.
Cậu bé đành khẽ cúi đầu, đưa chiếc mũ trở lại.
"Cảm ơn cậu! May quá, tớ thích chiếc mũ này lắm."
Hai bàn tay nhỏ nhắn đưa ra đón lấy.
Cô bé tên Hikari Edelstein đó mỉm cười, trong trẻo, dịu dàng như gom cả nắng chiều vào một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Sae..."
Một tiếng rầm rì khe khẽ vang lên.
"Cái gì?"
Cô nhóc chớp chớp mắt khó hiểu.
"Itoshi Sae, đó là tên của tớ..."
Hắn có vẻ không quen nói chuyện với người khác kiểu này, cứng nhắc lặp lại một lần nữa.
Hikari nghiêng đầu cười, không để ý đến sự vụng về ấy.
"Sae, cái tên này nghe rất hay đó! Vậy tớ sẽ gọi cậu là Sacchan nhé?"
"?"
Sae vừa ngạc nhiên vừa hơi bối rối.
Từ bé đến giờ, chưa ai gọi hắn bằng cái biệt danh thân mật như vậy cả.
Ánh mắt dò xét không phải kiểu khinh thường, mà giống như đang tự động tra cứu dữ liệu trong đầu, tìm liên kết để hiểu người đối diện mình.
"Bỏ đi. Nghe như tên thú cưng không bằng."
Nhưng Hikari thì cứ thản nhiên:"Sacchan dễ thương mà! Với lại, cậu hợp với cái tên đó lắm."
"....."
Dễ thương?
Sae im lặng vài giây, ánh mắt nửa chê bai, nửa khó hiểu.
Nhưng hắn lại không thể nạt thẳng mặt như với người khác, vì giọng nói của Hikari vừa ấm áp vừa chân thành, không hề có chút chế nhạo nào.
"Còn tên của cậu, nghe không hoàn toàn giống người Nhật..."
"Ừ, do tớ là con lai nên họ hơi đặc biệt một chút. Nhưng tớ vẫn thích cái tên này lắm!''
Hikari cười rạng rỡ, chẳng có chút khó xử nào vì sự thắc mắc của người xa lạ.
Chính sự tự tin và không một chút mặc cảm trong lời nói đó khiến Sae phải dừng lại đôi chút.
Nhưng cô không để hắn phản ứng đã vươn tay ra.
"Từ giờ, chúng ta là bạn nhé!"
Sae chưa kịp nói gì thì bàn tay nhỏ nhắn đã chạm vào tay mình.
Ấm, mềm, và chắc chắn.
Hắn hơi ngẩn người, đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ khác ngoài Rin dám đụng vào hắn, lại còn tự nhiên đến thế.
Không một chút sợ sệt, không hề lưỡng lự.
Cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất thật: hơi ấm truyền qua da thịt, khác hẳn với cái thế giới lạnh lẽo quen thuộc.
Bình thường, nếu có ai đó tự tiện chạm vào, Itoshi Sae chắc chắn sẽ hất ra ngay.
Nhưng lần này, cậu nhóc lại không làm thế.
Chỉ để mặc cho cô bé xa lạ ấy nắm tay, gương mặt dịu dàng kéo hắn đi như thể đó là điều cực kỳ hiển nhiên. ]
"Đó, đó là Sae hồi nhỏ sao?"
Một giọng nói trong không gian X bật thốt, đầy kinh ngạc.
Có người bật cười khẽ:"Không thể tin được. Thiên tài lạnh lùng như thế, năm bảy tuổi cũng để người khác nắm tay chạy đi sao?"
Rin trừng to mắt, tim bất giác nhói lên.
Đó là ai?
Quan trọng đến mức anh ấy giữ trong lòng suốt từ những năm đấy sao?
Isagi bỗng cau mày, lòng ngổn ngang.
Cô bé đó là ai?
Tại sao X lại chiếu cảnh này?
Liệu có liên quan gì đến Itoshi Sae và...
Các mảnh ghép trong suy nghĩ chợt dừng tại đây.
Bởi khác hẳn với những lần trước, khung cảnh này tràn đầy màu sắc trong veo, ấm áp như kỷ niệm cũ kỹ đã phủ bụi từ lâu.
Một cảnh hồn nhiên mà rung động, nhưng đặt trong bối cảnh X thì lại rợn ngợp và đầy ẩn ý.
[ Cả hai đang nắm tay nhau, còn chưa đi được mấy bước thì...
"Kia kìa! Tìm thấy cậu ấy rồi!"
Một nhóm trẻ con khác gồm 3 trai 2 gái, chạy ào đến gọi to.
"Hikarin!! Tụi mình chơi trốn tìm đi!! Lần trước cậu hứa rồi đó nha!"
Một đứa trong số đó nhìn Sae với ánh mắt cảnh giác.
"Ai đây? Là người xấu hả?"
Hikari ngẩng lên nhìn, vẫn nắm chặt tay hắn.
"Đây là bạn mới của mình. Mình chơi với cậu ấy trước rồi."
"Hả?!"
"Không được! Cậu phải đi chơi với tụi mình chứ!!"
Lũ nhóc bắt đầu xúm lại ỉ ôi, đứa kéo tay, đứa lôi áo Hikari, đứa thì nhìn Sae từ đầu tới chân với vẻ khó chịu.
"Sao cậu ấy cứ giữ tay Hikari mãi vậy?"
"....."
Sae không nói gì, chỉ siết nhẹ tay cô bé hơn một chút, như thể tuyên bố chủ quyền.
Hắn nhìn sang, thấy Hikari vẫn đang mỉm cười.
Vui vẻ, thích thú, không giận, không lúng túng.
Như thể mọi chuyện đang diễn ra rất vui và đáng yêu.
Sae tự dưng cảm thấy giận, mặt nhăn lại.
Cười cái gì vậy chứ?
Không phải chính cô mới là người đã lôi hắn vào chuyện này sao?
Rồi-
Cạp!
Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ một bên má của cô bé, răng cắm phập vào như thể đánh dấu lãnh thổ.
Không mạnh, nhưng đủ để má mềm lún xuống như bánh mochi.
"!!!"
Cả nhóm trẻ chết lặng.
Một giây im phăng phắc. Rồi-
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
"Cậu ta cắn Hikari!! Hikari bị cắn mắt một mảng rồi!!"
Một đứa hét lớn, kéo theo cả bầy hét theo.
"Ghê quá! Hikarin bị ăn mất rồi!!"
Có đứa nhóc thậm chí còn bật khóc nức nở.
"Tớ còn chưa kịp tặng búp bê nữa mà, huhuhu..."
Hikari đứng hình, má đỏ hồng vì đau nhẹ.
Thủ phạm chính thì quay mặt đi, gắt khẽ, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự hả hê kì lạ.
"Lần sau đừng có cười khi người ta sắp bị cướp bạn."
"Thôi mà. Đó cũng là bạn tớ còn gì."
Cô không giận, chỉ ôm má bật cười khanh khách, nước mắt lấp lánh vì cười quá nhiều. ]
Đám người há hốc mồm, im lặng mất mấy giây đến mức gần như quên cả thở.
Reo trợn mắt, khó tin rằng anh chàng lạnh lùng kia khi bé lại ngang ngược, chiếm hữu và trẻ con đến thế.
Shidou thì bật cười thành tiếng, tay ôm bụng:"Ha ha! Cái này là kí ức thật à? Sae-chan hồi đó bá đạo quá!"
[ Đúng là đám trẻ con không biết đùa giới hạn.
Sau cú "cạp má" huyền thoại, âm thanh hét rộ lên như có án mạng.
Chúng chạy tán loạn đi gọi người lớn, một đứa nhóc tóc nấm vừa chạy vừa la.
"Có tên tóc đỏ hút máu bạn tụi connnnn!!"
Một đứa khác còn giơ tay chém gió:"Con thấy má Hikari bị lõm luôn á! Như mochi bị móm luôn!!"
Một cô trông trẻ đang ngồi trên ghế đá gần đó bỏ luôn que xiên nướng, bật dậy chạy ngay tới như cảnh sát.
"Chuyện gì chuyện gì?! Ai khóc!? Ai hút máu!? Cái gì mochi!?"
Đám nhóc bu lại tố giác Itoshi Sae, tội danh: xâm phạm má người khác với lực răng quá giới hạn pháp luật.
Hikari thì đang lấy giấy lau đi đống nước miếng còn dính trên má, nơi in hằn một dấu răng đỏ ửng.
Cô trông trẻ nhìn, gấp gáp hỏi.
"Con sao vậy!? Có đau không!? Có bị chảy máu không!?"
Rồi cô quay sang Sae - đang đứng thẳng đơ, mặt lạnh tanh như không dính líu gì.
"Con là ai? Sao lại cắn bạn!?"
Hắn vẫn lì như đá.
"....Cậu ấy cười khi tôi bị giật bạn."
Cô trông trẻ:"???"
Lý do gì thế này?
Người phụ nữ thở dài như thể vừa xử xong một vụ đánh ghen thời mẫu giáo.
"Thôi được rồi, không ai bị thương thì thôi."
Nhưng con trai gì mà cắn người như con mèo hoang vậy trời?
Hikari nhỏ giọng:"Thật ra, cũng không đau lắm đâu ạ..."
Cô trông trẻ trợn mắt, vờ nạt.
"Không được bênh hung thủ!"
Kết quả, Sae bị bắt ngồi xếp bằng để : kiểm điểm hành vi thiếu kiểm soát cảm xúc.
Còn Hikari thì được phát kẹo dỗ dành vì là 'nạn nhân bị cạp'.
Khi chia tay ra về, hắn đột nhiên hỏi nhỏ:"...Má cậu còn đau không?"
Cô nghiêng đầu, mỉm cười ranh mãnh:"Vẫn mềm. Nhưng cấm cắn lần nữa nha!"
Tên quỷ nhỏ thở nhẹ.
"Vậy lần sau, tớ hù trước rồi mới cắn."
"Sacchan là đồ độc ác! Tớ mà xấu đi thì ai chơi với tớ hả?!''
"...Có tớ còn gì."
Đó cũng là lần đầu tiên Itoshi Sae, lý trí, tự cao, lại không biết phải trái, chỉ biết hành động theo bản năng khi có ai đó muốn "giành mất" cô bạn bé nhỏ của mình.
Hikari Edelstein.
Cái tên lạ hoắc ấy cứ luẩn quẩn trong đầu hắn suốt cả ngày hôm đó, kể cả khi đã về đến nhà.
Sae cảm thấy khá nhẹ nhõm khi cha mẹ, đặc biệt là Rin đã không nghe gì về vụ việc lần này, nếu không hắn thực sự không biết nên giải thích thế nào về sự bốc đồng của chiều hôm đó.
Và liệu, có thể gặp lại nhau nữa hay không?
Nhưng, như một sợi chỉ đỏ mỏng manh, nối hai đứa trẻ lại giữa cả thế giới rộng lớn.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau, tia nắng lọt qua cửa sổ lớp học, đổ ánh vàng lên mái tóc đen tuyền của cô bé xinh đẹp đang đứng trên bục giảng.
"Đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn mới chuyển từ Đức về nên các em hãy giúp đỡ bạn nhé!"
"Xin chào. Mình là Hikari, Hikari Edelstein."
Cô thẳng lưng, hai tay nắm lấy quai cặp, thanh âm mềm mại nhưng vang vọng.
Ở hàng ghế đầu tiên, Itoshi Sae lập tức ngẩng đầu, mi mắt lạnh nhạt thoáng dao động nhẹ.
Hai ánh nhìn chạm nhau, chỉ một khoảnh khắc thôi mà thời gian như khựng lại.
Hắn vốn chẳng tin vào ''duyên số'' hay "trùng hợp", nhưng khoảnh khắc ấy khiến Sae cảm thấy thật khó để lí giải.
Cả lớp sôi nổi vì học sinh mới, vài đứa bắt đầu xì xào.
"Cô bạn kia đáng yêu ghê."
"Là người nước ngoài thì phải, màu mắt đẹp quá trời...''
Và khi giáo viên sắp xếp chỗ ngồi, tình cờ thay, lại là ở ngay cạnh hắn.
Hikari lễ phép gật đầu, bước chân đi nhẹ nhàng, đuôi tóc buộc cao cứ đung đưa trong không trung.
Cô kéo ghế ngồi xuống, nghiêng đầu chào người bạn cùng bàn, nụ cười tự nhiên như thể họ đã thân quen từ lâu.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Sacchan."
Cô thì thầm, tuy không ai nghe thấy nhưng câu xưng hô kia vẫn dội thẳng vào lòng tự tôn của người nào đó.
''....."
Sae không đáp, chỉ liếc sang, rồi quay đi, tầm mắt lướt qua gương mặt cô một giây.
Nhưng một giây ấy đối với Hikari là quá đủ để nhận ra: cậu bạn này, dù lạnh lùng nhưng lại đang cố giấu đi sự bối rối trong ánh nhìn.
Hắn nghe thấy tiếng cười rúc rích của cô, trong lòng lại dậy lên một cảm giác kì lạ, nửa bực nửa buồn cười.
Con nhỏ này đúng là không biết sợ gì cả. ]
Khung cảnh trong lớp học nhỏ ngập nắng, hai đứa trẻ ấy ngồi cạnh nhau.
Một bên trầm tĩnh, thờ ơ và khó gần.
Một bên cởi mở, nhiệt tình và thân thiện.
Cả hai như hai cực đối lập, một bầu trời đông lạnh và một mặt trời xuân rực cháy.
Và dù chẳng ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy cái ngày ấy không chỉ là ngày bắt đầu một năm học mới, mà còn là ngày hai đường thẳng tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau bắt đầu chạm vào quỹ đạo của nhau.
[ Kể từ ngày hôm ấy, Hikari đã khiến cả lớp phải náo động - không chỉ vì vẻ ngoài lai Đức-Nhật hiếm thấy, mà còn bởi cái cách cô bé tỏa ra năng lượng sống động đến mức ngay cả người trầm lặng như Sae cũng không thể phớt lờ.
Giờ học đầu tiên, cô giơ tay phát biểu liên tục.
Không ngập ngừng, không sợ sai, chỉ có sự háo hức và niềm vui thuần khiết khi được nói ra những điều mình nghĩ.
Khi lên bảng, cô không lặng lẽ viết mà là vừa viết vừa chậm rãi giải thích mạch suy nghĩ của bản thân cho mọi người.
Không phải lần nào Hikari cũng hoàn toàn đúng, nhưng cô nhất định sẽ là người đầu tiên trực tiếp lên bảng trình bày cách hiểu của mình cho mọi người xem trong khi tất cả vẫn còn đang suy nghĩ trong đầu.
Nếu giáo viên chỉ ra chỗ sai, cô sẽ quay về xem lại, rồi lập tức phản hồi cho thầy cô các bước đúng sau khi đã kiểm tra.
Rất nghiêm túc và năng nổ.
Cô giải thích các bài toán khó bằng cách đơn giản nhất, hỏi lại giáo viên bằng những câu khiến cả lớp phải tròn mắt, như thể mọi kiến thức đều là một phần trong cuộc sống của cô.
Sae, người vốn không quan tâm đến các tiết học trên trường nay lại ngồi im, tay chống cằm, lặng lẽ dõi theo.
Hikari không chỉ giỏi giải bài, mà còn biết cách giúp bạn bè hiểu bài bằng những lời giải đáp cực kỳ dễ hiểu.
Và hắn buộc phải thừa nhận rằng bản thân vừa tò mò, vừa như bị thu hút, không hiểu sao lại có cảm giác cô nhóc này nắm bắt được mọi thứ còn nhanh hơn cả mình.
Thậm chí, khi cô cười nói với bạn bè xung quanh, hắn còn thấy lớp học này ồn ào hơn bình thường --- hoặc có thể, chỉ là hắn đang nghe thấy giọng nói của cô rõ hơn phần còn lại.
Hikari Edelstein không giống như những học sinh mới thường chọn im lặng hoặc tự thu mình.
Cô hòa nhập nhanh đến đáng kinh ngạc, nụ cười rạng rỡ, cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt luôn mang theo sự tự tin sâu thẳm hơn bất cứ đứa trẻ nào trong lớp.
"Sacchan, cậu có muốn ăn chung không?"
Giữa bầu không khí ồn ào giờ ra chơi, cô nghiêng người thì thầm, âm thanh thần bí như đang chia sẻ một bí mật.
Cô bạn cùng bàn của hắn đang cầm trên tay một miếng bánh kẹp nhân kem.
Sae nhìn cô, im lặng ba giây, rồi đáp gọn:"Không đói."
Cô bé nghiêng đầu, đôi đồng tử màu hổ phách lấp lánh vẻ tinh nghịch, môi cong lên:"Thật à? Nhưng tớ có nhân dâu nè, ngon lắm đó."
"....."
Hắn liếc miếng bánh, rồi lại liếc bộ dạng lém lỉnh của cô, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ khẽ nhích tay ra nhận lấy.
Đồng thời còn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.
"Đừng gọi tớ như thế ở đây."
"Vậy là được gọi khi ở bên ngoài đúng không? Sacchan?"
Cô đáp, cổ họng như đang nén cười.
Sae thở dài, nhắm mắt, coi như lặng lẽ chấp nhận.
Cả hai ngồi ăn trong yên tĩnh.
Những người bạn cùng lớp nhìn cảnh đó mà xì xào, không hiểu vì sao cậu bạn nổi danh là lạnh lùng của lớp lại chịu ngồi ăn cùng một cô bé "ồn ào" mới chuyển đến trường.
Nhưng không ai biết, ngày cô bước chân vào lớp, cũng là ngày trật tự tĩnh lặng quanh hắn bắt đầu dao động. ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro