Hồi 7: Bên kia ánh sáng lại là nỗi đau

[ Ngay tuần đầu tiên, Hikari Edelstein vẫn luôn là tâm điểm của lớp học.

Cô không cố gắng tỏ ra đặc biệt, nhưng từng cử chỉ, từng câu nói tự nhiên đều khiến người khác dễ dàng bị lôi cuốn mà không khiến họ cảm thấy gượng gạo.

Giáo viên chú ý, bạn bè mến mộ, đến cả những người vốn rụt rè nhất trong lớp ít nhiều cũng bị hút vào quỹ đạo của cô.

Và kì lạ thay khi Itoshi Sae, kẻ luôn giữ khoảng cách với tất cả, lại là người quan sát kỹ nhất.

Trong mắt hắn, Hikari không phải kiểu "ồn ào rỗng tuếch" mà là kiểu khiến cả thế giới trở nên có sắc màu hơn chỉ bằng cách mỉm cười.

Cô học trò mới đến từ Đức, giỏi đến đáng sợ, mỗi bài kiểm tra đều dẫn đầu ở vị trí số một.

Cô hiểu bài nhanh, sẵn sàng chỉ dạy cho người khác mà không tỏ vẻ kiêu căng.

Cô nhớ tên từng người chỉ sau một tuần, và nụ cười của cô khi hướng về ai đó, luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường

Chỉ trong một tháng thôi, cô bé đã nhanh chóng trở thành trung tâm của cái vòng tròn lớp học này.

Nhưng điều khiến Sae chú ý không phải là sự nổi bật ấy - mà là cảm giác, như thể cô ấy chẳng hề cố gắng để được yêu mến.

Cô chỉ là chính mình, và như thế đã đủ để mọi thứ xoay quanh cô rồi.

"Cậu biết chứ Sacchan, nhiều lúc trông cậu giống như một ông cụ lắm đấy."

"Còn cậu thì ồn ào như mấy con chim sẻ."

"Là do cậu ít nói đó chứ."

"Tớ chỉ nói khi cần thiết."

''Vậy trả lời tớ là cần thiết à?"

"....Ai biết. Cậu giỏi như vậy thì đoán thử xem."

Nửa như trêu chọc, nửa như đầu hàng.

Hai người họ nói chuyện tự nhiên, nhịp nhàng, như hai bánh răng ăn khớp đến hoàn hảo.

Hikari thản nhiên kéo ghế người bên cạnh lại gần hơn để xem chung bài giảng, đưa Sae bút viết nếu thấy hắn quên, luôn tò mò về những câu hỏi lạ lùng trên trời dưới biển.

"Nè, khi mặt trăng biến mất thì cậu nghĩ trái đất có mất đi thứ gì không?''

"???"

"Nếu thế giới này quay nhanh hơn một phút, bóng sẽ đi lệch bao nhiêu độ nhỉ?"

Sae không trả lời nhiều, chỉ liếc nhìn cô, khẽ ậm ừ vài tiếng hoặc nhíu mày ra vẻ khó hiểu, nhưng quái lạ là, hắn chưa bao giờ muốn đối phương phải im lặng.

Và cũng không ai biết rằng, mỗi sáng, khi cô bé ấy bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ, ánh mắt của đứa trẻ đó lại dừng mất một nhịp.

Dần dần, Sae đã quen với việc có Hikari ngồi bên cạnh.

Quen với tiếng bút chì sột soạt bên tai, với giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng cười trong trẻo.

Hắn bắt đầu nhận ra: nếu không có cô ấy, lớp học bỗng trở nên tịch mịch đến khó chịu.

Một sự thay đổi mà đến chính Itoshi Sae cũng không nghĩ phải thừa nhận.

Hắn biết mình không nên để ý nhiều như vậy, nhưng lại chẳng biết cách nào khác để thôi.

Cô ấy kể rằng mình từng sống ở Đức đến năm bảy tuổi, trong ngôi nhà nhỏ ba người có cả một vườn hoa rực nắng.

Cha là người Đức, mẹ là người Nhật - một cặp đôi mà theo lời của Hikari - đã đem hai thế giới ghép lại thành một nơi có tên là nhà.

Sae không nói gì lúc nghe, chỉ im lặng nhìn mái tóc đen tuyền của cô hắt ánh vàng khi nắng lọt qua khung cửa sổ.

Một người con lai, nửa Á nửa Âu, nhưng Hikari Edelstein lại dung hòa mọi thứ một cách hòa hợp đến khó tin.

Ở cô có sự quy củ, tinh tế của người Nhật, mà cũng có nét phóng khoáng, tự do như hơi thở của nền văn hóa châu Âu.

Dù thay đổi môi trường, ngôn ngữ và cả nhịp sống, Hikari vẫn giữ thói quen đọc sách bằng tiếng Đức, và đôi khi, giữa tiết học buồn tẻ, cô sẽ vô thức lẩm bẩm vài câu bằng thứ ngôn ngữ ấy.

Tuy hắn không hiểu gì nhưng lại thấy thích cái âm điệu đó, nó nhẹ, tròn, và trong trẻo như cách cô hiện diện.

"Vậy vì sao cậu lại quay về Nhật Bản?"

Thú thật, Sae không hề có ý gì, chỉ đơn giản là sự tò mò vô thức thôi.

Nhưng động tác của Hikari chợt khựng lại.

Làn gió khẽ lay sợi tóc dài của cô bé, che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Một thoáng thôi, đôi mắt tựa hoàng kim ấy vụt trở nên xa vời, như đang lạc giữa miền ký ức mà hắn không thể chạm tới.

"Chỉ là, tớ cần phải rời đi thôi...."

Giọng nói nhẹ bẫng như một câu trả lời qua loa.

Nhưng Sae biết, có điều gì đó nặng trĩu đang ở bên dưới cùng.

Cô không nói "muốn", mà là "cần phải".

Không có cảm xúc, không có lý do.

Chỉ có một quyết định đã được đưa ra, và không thể đảo ngược.

Sae im lặng, hắn biết nên dừng lại.

Không phải vì sợ cô giận, mà vì cái cảm giác như chạm phải một vết thương còn chưa kịp lành.

Hắn gật đầu, nắng chiều phản chiếu trên hàng mi dài rũ xuống.

"...Ừ, tớ biết rồi."

Hoá ra, có những điều mà ngay cả ánh mắt rực rỡ nhất của người cũng không thể giấu đi hết được nỗi đau.

Và Sae, trong sự trầm lặng vụng về của mình, hiểu ra rằng - có những câu hỏi, không phải lúc nào cũng cần câu trả lời.

Hắn im lặng, ngồi gần lại một chút, nhích lại gần một chút, để vai cô khẽ tựa vào vai mình.

Từ hôm đó trở đi, hắn không nhắc lại chuyện gia đình của cô bé thêm một lần nào nữa. ]

''....."

Những người đang chứng kiến cảnh ấy chỉ biết im lặng, có thứ gì đó thật khó để có thể gọi tên.

Rin lặng im nhìn, tay siết chặt, ánh mắt đan xen giữa ngỡ ngàng và khó chịu.

Bachira Meguru che miệng trộm cười:"Sae nhỏ thật sự không biết cách nói lời an ủi ha...."

Trong khung hình ký ức, mọi người đều nhận ra, dù Sae không cười nhưng ánh mắt hắn khi nhìn cô bé kia luôn có điều khác biệt, dịu lại, như ánh nến le lói giữa đêm tối.

Những ngày sau đó, cậu bé ấy bắt đầu thay đổi.

Itoshi Sae - thằng nhóc từng chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì ngoài bóng đá - bỗng thấy mình muốn nỗ lực hơn.

Từ một đứa trẻ luôn lạnh nhạt với việc học, hắn dần để tâm hơn, điểm số cũng từ từ thay đổi.

[ Hắn còn nhớ rất rõ buổi họp phụ huynh năm ấy, bản thân đứng thứ hai toàn lớp.

Thứ nhất, tất nhiên là Hikari, hơn nữa còn là toàn trường.

Không khí trong phòng học rộn ràng tiếng nói cười, âm vang giày cao gót lộc cộc của phụ huynh vang lên khắp nơi.

Mùi phấn và giấy in trộn lẫn với hương nước hoa dịu nhẹ.

Giữa cái ồn ào nho nhỏ ấy, Sae ngồi đầu bàn, mắt liếc sang người bên cạnh, trông đối phương rất thản nhiên, không có vẻ gì là bất ngờ về kết quả như đã được định sẵn này.

Trên bục, cô giáo khen ngợi thành tích xuất sắc của hai người họ, cả lớp vỗ tay rào rào.

"Hikari vẫn đứng nhất như mọi khi kìa! Đỉnh quá trời!!"

"Itoshi đứng nhì nha, sát nút luôn đó!"

Hắn nhìn quanh, ba mẹ của Hikari không đến, chỉ có bà cô ngồi lặng lẽ ở cuối phòng, đôi mắt hiền từ nổi lên niềm tự hào khi nghe người khác nhắc đến cháu gái mình.

Phía sau, mấy phụ huynh xúm lại chỗ mẹ hắn, ai cũng khen lấy khen để.

"Con trai chị siêu thật đấy! Vừa học giỏi vừa chơi thể thao tốt như thế thì tương lai rạng ngời quá còn gì!"

"Đúng đó! Mới nhỏ xíu mà đã kỷ luật, điềm đạm hơn hẳn lũ trẻ cùng tuổi rồi."

"K-Không có, mọi người quá khen rồi...."

Bà Itoshi, ban đầu vốn chuẩn bị sẵn tâm lý đến để nghe phàn nàn, vì con trai mình lúc nào cũng lạnh tanh, chẳng hòa đồng, học thì chỉ làm đủ mà bóng đá thì chiếm hết thời gian.

Ai ngờ, chân trái chân phải vừa bước vào phòng họp liền bị mấy cô phụ huynh ríu rít ríu rít bên tai, ánh mắt toàn là ngưỡng mộ.

"Học giỏi, lại còn lần nào cũng giành được giải thưởng bóng đá thế này, đúng là chị nuôi dạy khéo quá!"

Bà không biết nên phản ứng sao, chỉ biết cười trừ, gãi má:"Thật ra, chắc là do có bạn học giỏi kèm kề nên nó mới được vậy thôi ạ...."

Có phụ huynh lập tức nói.

"Ý chị là bé Hikari à? Con bé đứng đầu trường nhỉ? Hai đứa ngồi cùng bàn thì phải?"

Một cô khác nhanh nhảu đáp.

"Đúng rồi! Chắc do 2 đứa nó tự học cùng nhau cũng nên, bọn trẻ con giờ tự giác học tập giỏi thật!"

Sae nghe thấy câu đó, đôi mắt khẽ dao động.

Tự giác à?

Cũng không hẳn là sai.

Nhưng thật ra, nếu không có Hikari thì hắn còn chẳng có lý do gì để quan tâm đến mấy con số hay đống bài tập ngu ngốc đó cả.

Bởi vì nếu cô đứng nhất, mà mình vẫn ở hạng hai mấy ba mươi gì đó - chắc chắn hắn sẽ khó chịu tới cả tuần mất.

Không phải vì ghen, mà là vì không muốn bị bỏ lại phía sau.

Mỗi lần giáo viên phát bài kiểm tra, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn không phải là điểm số của mình, mà là hướng sang phía cô.

Nếu Hikari đứng nhất, Sae phải là người thứ hai.

Nếu cô đạt giải nhất cuộc thi toán học, hắn sẽ giành được cúp bóng đá quốc gia thiếu nhi.

Chẳng ai bảo Itoshi Sae phải thế, chỉ là bản thân hắn không muốn thua kém một người mà thôi.

.

.

.

Khi buổi họp kết thúc, mọi người dần rời đi.

Tiếng giày, tiếng cười nói, và những lời chúc mừng hòa lẫn vào nhau.

Sae đi dọc hành lang, trong tay vẫn cầm tờ giấy khen mà đôi mắt chẳng buồn nhìn.

Bất chợt, bước chân hắn khựng lại khi nghe thấy âm thanh nói chuyện bên phía góc tường.

Ở khúc ngoặt, vài người phụ nữ đang trò chuyện nhỏ giọng - giọng họ không có ác ý, nhưng đủ để khiến cậu bé phải dừng bước.

"Thật tội nghiệp con bé Hikari quá...."

"Ừ, nghe nói bố mẹ nó mất ở Đức do tai nạn xe hơi hồi đầu năm nên mới chuyển về Nhật, giờ chỉ còn mỗi bà ngoại bên này thôi...."

"Chẳng trách, nhìn nó lúc nào cũng cố gắng hết sức. Có lẽ để không khiến người lớn phải lo."

"Con bé mạnh mẽ thật, ở tuổi đó mà đã như thế...."

Trong giây lát, mọi âm thanh như bị kéo dài ra, nghẹn cứng ở cổ họng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.

Tai Sae ù đi, chẳng nghe rõ thêm điều gì, chỉ còn một dòng suy nghĩ duy nhất vang lên.

Cha mẹ của Hikari, mất rồi ư?

Hắn có thể không hiểu hết ý nghĩa của cái chết, nhưng hắn biết "mất bố mẹ" là điều gì đó rất đau đớn, rất trống rỗng.

Hình ảnh cô bé với mái tóc đen dài đang mỉm cười rạng rỡ trên bục nhận thưởng thoáng vụt qua tâm trí.

Itoshi Sae của khi ấy không thể tưởng tượng nổi, một đứa trẻ cùng tuổi mình đã mất cả cha lẫn mẹ mà vẫn có thể mỉm cười dịu dàng đến vậy....

Hắn bỗng hiểu, nụ cười kia hóa ra được tạo nên từ nỗi cô độc sâu thẳm mà bản thân chưa bao giờ nhận thấy.

''.....''

Sae đứng chết lặng ở đó, ánh mắt đục đi trong thoáng chốc.

Thậm chí, khi mấy người lớn ấy đã rời đi, hắn vẫn đứng yên - tay siết chặt tấm giấy khen đến nhăn nhúm, tim đập khẽ mà loạn.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Sacchan?"

"!!!"

Hắn giật mình, quay phắt lại.

Hikari đứng đó, tay ôm cuốn vở, đầu hơi nghiêng, đôi mắt trong veo khẽ chớp chớp.

Không một ai xung quanh.

Hành lang vắng lặng, chỉ có hai đứa.

Cô bé ấy nghiêng đầu, bước lại gần, nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Cậu sao vậy? Đang nghĩ gì à?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ, Sae thấy tim mình siết lại.

Hắn không biết phải làm gì, không biết phải nói gì.

Sae nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười như chẳng hề có chỗ cho bi thương, chỉ có sự bình thản, và một chút ấm áp không sao diễn tả được.

Hắn không hiểu.

Không hiểu sao ngực mình bỗng thấy nhói lên từng hồi.

Bàn tay siết chặt đến trắng bệch, một cảm giác gì đó vừa lạ lẫm, vừa nghẹn ngào trào dâng trong lồng ngực đến không thể gọi tên được.

Thương hại ư?

Không, Itoshi Sae ghét từ đó lắm.

Một cảm xúc rất lạ - vừa thương vừa sợ, vừa muốn che chở lại vừa không dám đến gần.

Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu xuống, phủ lên hai bóng dáng nhỏ bé một lớp ánh vàng mỏng.

Hắn định hỏi, định nói rằng mình đã biết chuyện, nhưng môi như cứng lại.

Sae muốn đến gần, hỏi cô có ổn không, nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ bởi hắn không biết phải nói như thế nào, không biết liệu mình có làm tổn thương đối phương hơn không nếu nhắc đến.

"....Không có gì, đang đợi cậu thôi."

"Đợi tớ? Vì sao vậy?"

Như bị thôi thúc bởi một ý nghĩ gì đó, Sae khẽ đưa tay ra, bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp, nắm lấy tay cô.

Cô bé đã thoáng ngạc nhiên vì bàn tay người này có vẻ lạnh hơn bình thường.

Hắn nói rất khẽ, không hề có mệnh lệnh, chỉ là một lời mời đầy dịu dàng.

"Đi thôi."

Cuối cùng, Sae vẫn không hỏi, hắn không cần.

"Đi đâu?"

"Thư viện."

Hắn đáp:"Cậu từng bảo muốn đến đó mà."

Dù đó chỉ là lời nói vu vơ chưa xác định.

Hikari mở to mắt kinh ngạc, rồi lại bật cười rất vui vẻ.

"Ừm! Vậy chúng ta cùng đi nhé."

Hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, một cái siết rất nhẹ, như sợ người kia sẽ tan biến.

Sae bước chậm hơn bình thường, để cô có thể đi cạnh mình, và trong suốt đoạn đường, hắn vẫn luôn im lặng.

Liếc mắt nhìn sang Hikari, thấy cô vẫn nói về những quyển sách mình muốn đọc, những điều nhỏ nhặt và vui vẻ, như thể chẳng có nỗi buồn nào từng tồn tại.

Trong lòng, một dòng cảm xúc bỗng len lỏi - vừa ấm áp, vừa đau nhói.

Cô ấy mất cha mẹ rồi, vậy ai sẽ ở bên cô khi buồn?

Cô ấy có khóc không, khi chỉ còn lại có một mình?

Hắn không biết.

Nhưng có một điều mà Itoshi Sae biết rất rõ: đó là hắn muốn ở bên, muốn làm gì đó để cô sẽ không phải khóc, không phải cô đơn như vậy nữa.

.

.

.

Cũng là chiều tối hôm đó, trên đường về nhà, mẹ hắn vừa cười vừa kể.

"Các cô phụ huynh hôm nay khen con rất giỏi đấy, nói chắc mẹ nuôi dạy khéo lắm."

Nhưng Sae chỉ im lặng, rồi lẩm bẩm.

"Con chẳng giỏi gì cả, bạn con mới là người giỏi nhất...."

Cũng là người mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp.

Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình nói về ai đó bằng giọng điệu như thế, pha lẫn tự hào, cảm thông và một chút...

Ngưỡng mộ.

"Nếu con đã nói vậy thì chắc người bạn đó phải rất đặc biệt nhỉ?"

"....."

Sae không trả lời nữa, chỉ gật đầu, đôi mắt rũ xuống.

Bởi lẽ hắn nhận ra, có những người tỏa sáng mà chẳng cần điểm tô, vì ánh sáng đó vốn chính là bản chất của họ. ]

Khoảnh khắc này nhỏ thôi, nhưng những ai có thể nhìn sâu hơn thì lại thấy nó cực kỳ quan trọng.

Vì đây là một trong những lần đầu tiên Itoshi Sae nhận ra "sức mạnh" không chỉ nằm ở tài năng hay chiến thắng, mà còn trong cách một người vẫn có thể đứng vững sau nhiều mất mát đau thương.

Có lẽ còn quá nhỏ nên hắn không nhận ra, nhưng sự ngưỡng mộ với Hikari Edelstein trong hắn không còn đơn thuần là cạnh tranh hay hiếu thắng nữa mà đã trở thành một niềm tôn trọng sâu kín, khâm phục và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro