Chương 2
Vì chẳng có ai đồng ý cũng như phản đối thế nên hệ thống cũng tự xem sự im lặng này là một sự ngầm đồng ý của những người ở đây
Nhưng mà quả thật những nhân loại này thật không trung thực gì cả, muốn xem thì cứ bảo là muốn xem
Thà tất cái gì mà lại cứ im lặng thế thì bố ai mà hiểu được mấy người đang muốn gì, hệ thống nghĩ bụng nhưng không nói ra
Cũng vì giận dỗi thái độ của những nhân loại ở đây nên 0918 không thèm thông báo thêm gì nữa mà tự động làm theo quy trình, giảm ánh sáng trong phòng nhỏ lại ở mức vừa đủ và đếm ngược thời gian 60 giây trình chiếu trên chiếc màn hình lớn trong căn phòng
Đi cùng với đó thì nội quy và những điều cần và nên biết ở đây cũng được hệ thống cho hiển thị dưới một dạng bảng hệ thống màu xanh cho từng nhân loại ở đây
Có người thì đọc rất cẩn thận hệ thống cũng rất thích và ưng những người đó nhưng có người thì lại...một chữ cũng chả thèm đọc
Hệ thống xin chê và chê rất nhiều, lát hồi mấy nhân loại chết tiệt này mà phạm quy một cái là tới công chuyện với 0918
Không có mức hình phạt nặng nhất, chỉ có mức hình phạt nặng hơn
Các người chờ đấy, hệ thống lại nghĩ bụng và cũng lại không dám nói ra
Thời gian 60 giây vừa kết thúc cũng là lúc những chiếc bảng màu xanh có ghi nội quy, lưu ý bên trong biến mất
Lúc này đây chẳng cần ai nói chẳng cần ai chỉ ai bảo, tất cả những người ở đây đều đồng loạt ngồi thẳng dậy chờ đợi và tự hỏi không biết tiếp theo sẽ có điều gì bất ngờ đang chờ đón họ
Có người chờ đợi, có người mong chờ, có người ngờ vực và cũng có người hồi hộp thiếu điều như muốn ngừng cả thở đến nơi
Chục con người với những tính cách và suy nghĩ khác nhau, những mong đợi và những cảm xúc khác nhau
Tất cả giờ đây đều đang tề tựu lại tại đây, để chứng kiến cảnh tượng một mầm non, một thế hệ mới và cả cái cách mà một tiền đạo số một của thế giới đó ra đời như thế nào
Thật đáng mong chờ và cũng thật hồi hộp làm sao
Isagi Yoichi, đừng làm chúng tôi thất vọng
[ Trước mắt của Isagi Yoichi hiện tại là một khán đài à không, phải gọi nó là gì nhỉ?
Isagi không biết, sự kinh khủng của nó khiến cho đầu óc của cậu hiện tại bị nó làm cho choáng ngợp, nhất thời chẳng thể nghĩ ra được câu từ nào để miêu tả về sự kinh khủng của nó
Chỉ mới vừa bước ra thôi mà Isagi cũng đã có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt của những người ở đây, những tiếng hô hào, hô to hai cái tên Nhật Bản và Itoshi Sae vang vọng hết cả trên sân vận động
Đến cuối cùng Isagi chỉ có thể thốt ra được ba câu thật kinh khủng để nói về độ kinh khủng khiếp của nó, thật đáng sợ mà
" Trận đấu đang thu hút sự chú ý của toàn Nhật Bản! "
" Toàn bộ sân vận động đã được lắp đầy! "
" Cảm nghĩ của anh hiện tại về nó như thế nào hả anh Natsuki? "
Người tường thuật trực tiếp Tereasa Atsuto bắt đầu công việc của mình, tiếp sau đó là bình luận viên bóng đá Natsuki Harutarou
" Thật tuyệt vời! "
" Cảnh tượng này là sao đây chứ? "
" Itoshi Sae thật sự sẽ ra sân ở trận đấu này và chúng ta của hiện tại đang thu hút sự chú ý của cả thế giới! "
" Không còn điều gì có thể tuyệt vời hơn như vậy nữa! "
Kết thúc màn phát biểu cảm nghĩ của bình luận viên bóng đá Natsuki, Tereasa bước tiếp sang việc giới thiệu đội hình của hai đội là U20 và Blue Lock Eleven
" Tiếp theo là đội hình ra sân của hai đội và tất nhiên trong trận đấu ngày hôm nay Itoshi Sae sẽ là người lùi sâu nhất ở tuyến đầu! "
...
Người tường thuật trực tiếp và bình luận viên thì cứ tiếp tục nói còn Isagi Yoichi hiện tại thì vẫn cứ là tiếp tục choáng ngợp và cảm thán
Isagi nghĩ có lẽ là bản thân đã đến được một nơi tuyệt vời còn hơn những gì mà cậu đã từng nghĩ
Nếu là Isagi của trước đây, trước khi mà cậu đến Blue Lock thì quả thật là dù có nằm mơ cậu cũng chưa từng một lần nào mơ thấy và tưởng tượng ra nổi được một cảnh tượng như thế này
Isagi tự hỏi liệu bản thân cậu có thể thi đấu đến mức nào trước cả một biển người này nhỉ?
À không, hình như Isagi đã nhầm rồi
Isagi của hiện tại không cần phải quan tâm đến những điều đó, không cần phải quan tâm xung quanh có như thế nào, cậu của hiện tại chỉ cần tập trung vào chính bản thân mình và đắm chìm vào trận đấu này
Vừa nghĩ Isagi vừa siết chặt đôi bàn tay của mình lại, nói không căng thẳng là nói dối nhưng cậu bây giờ không thể bộc và biểu lộ sự lo lắng và căng thẳng ấy ra ngoài được
Như thế thật không tốt chút nào, Isagi nghĩ
Chợt một cú đánh như trời giáng đánh xuống vào lưng của Isagi khiến cho cậu có chút đau và mất thăng bằng, may mắn là cậu không bị ngã
Đang lúc Isagi còn đang không hiểu cái mô tê gì thì một giọng nói không thể nào có thể quen thuộc hơn vang lên bên cạnh cậu
" Đồ hời hợt, mày sợ cái gì chứ? "
Chẳng cần ai nói cũng biết Itoshi Rin là thủ phạm vừa đánh cho Isagi một cú đánh trời giáng vừa nãy nhưng thật lạ là Isagi lại không thể nào giận hắn ta cho được
Vì Isagi biết đây là một hành động trấn an giúp cho cậu bình tĩnh hơn của vị No.1 kia
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trấn an thì trấn an chứ sao lại đánh cho Isagi một cú trời giáng thế kia?
Cú đó cũng đau phết đó chứ đùa, đúng là đồ tsundere chết tiệt
Isagi vừa nói vừa nở một nụ cười, một nụ cười nửa miệng
" Cậu nói gì vậy? "
" Tôi đang háo hức chết đi được đây! "
Sau câu nói đó của Isagi thì Itoshi Rin không nói gì nhiều nữa bởi vì trận đấu đã bắt đầu rồi
Rin liếc nhìn Isagi rồi nói
" Lên nào Isagi "
" Được! "
Bàn thắng...
Isagi nhất định sẽ tìm lấy nó để cậu có thể thay đổi thế giới này bằng bàn thắng của chính cậu! ]
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro