Chap 3: "Hào quang, lụi tàn và hi vọng của mặt trời."

*Ngày đăng: 7/8/2024.

Thương Papa thì tích cực bỏ phiếu nha. 🥰

______________________________________

______________________________________


"Nagi này, liệu cậu có chắc là sẽ không ai phát hiện ra những tấm ảnh này đó chứ?"

Chàng trai với mái đầu ngắn màu tím thở dài nhìn thằng bạn thân của mình nằm dài ườn ra trên bàn căn-tin trong khi hộp kem cậu mua cho Nagi đang dần tan chảy vì đã được một lúc rồi mà hắn ta còn chưa đụng đến. Không phải là Reo tiếc chi mấy cái thứ như thế này nhưng có cần đối xử thờ ơ với những gì mà cậu đã làm cho hắn ta không?

Đảo mắt sang điện thoại của tên cao nhồng nhồng ấy, đập vào mắt Reo là những bức hình của bạn ở hồ bơi mà cậu và hắn ta đã chụp lén được vào tiết học bơi ngày hôm qua. Nhìn kĩ thì thân hình của bạn cũng không tồi, không có gì quá nổi bật nhưng nhìn cơ bắp nào cũng đều rất khỏe khoắn. Nhan sắc ưa nhìn không son phấn nên có thể nói đây là một điểm cộng trong mắt Reo. Bởi hiếm khi cậu ta thấy con gái ngày nay chịu rời xa những thứ mĩ phẩm lấp la lấp lánh lắm. Ý của Reo là, không phải cậu chê bai gì những thứ sản phẩm làm đẹp, con gái trang điểm là để tự tin hơn nhưng nếu lệ thuộc vào chúng quá nhiều thì cũng không nên, chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp gập khuôn sẽ làm cho những điểm mạnh mẽ trần trụi khác bị lu mờ không phải sao?

Nói gì thì nói, một phần nào đó bên trong Reo đánh giá cao nét đẹp chân thực ở bạn. Đường nét khá rõ ràng, làn da khỏe khoắn và mái tóc có phần mượt mà càng nhìn càng thuấn thuận mắt, ưng ý vài phần. Đắm say trong nụ cười gượng tinh nghịch của bạn trong bức ảnh sau khi hoàn thành bài thi bơi lội của mình ấy, chàng trai với mái đầu màu tím ấy tựa như cảm thấy tâm trí mình nhẹ đến mức bản thân cậu cũng không nhận ra cậu đang nín thở choáng ngợp trước vẻ đẹp mộc mạc ấy. Xung quanh bạn như có ánh hào quang vậy, tích cực và tràn đầy năng lượng, thật hiếm hoi làm sao nhưng Reo biết rằng cậu không hề ghét sự ngây ngô ấy.

"Này Reo, đừng có nhìn mặt trời nhỏ của tớ chứ."- Seishiro lúc này mới cất tiếng gọi kèm theo tiếng ngáp dài trước khi uể oải vươn tay lên cao để giãn cơ vai, xoay người qua lại để máu lưu thông dễ dàng hơi như một bài tập khởi động nhỏ vậy. Nếu không làm vậy thì không khéo hắn sẽ bị chuột rút ở đâu mất.

"Xùy, ai mà thèm nhìn người thương của cậu?"

Reo chỉ chu mỏ rồi quay ngoắc sang một bên, vờ chán ghét để che giấu đi cảm xúc thật của cậu. Có phải thằng gấu trắng cao nhồng nhồng này đột dưng thầm thương trộm nhớ bạn nên dạo gần đây mới tích cực năn nỉ cậu đến Câu lạc bộ Diễn kịch không? Còn vòi vĩnh cậu xì tiền ra để mua chuộc một thành viên trong câu lạc bộ để hắn ta có thể được vào hậu trường chỉ để được ngắm nhìn bạn - Đội trưởng của câu lạc bộ nữa chứ.

Có đôi khi suýt chút nữa là cả hai bị tóm nếu không trốn cẩn thận nữa chứ, thật là muốn băm dằm tên này thành trăm mảnh mà. Nếu có một con dao ở đây, chắc chắn thiếu gia Mikage này sẽ mài đến khi nó bóng loáng, có thể soi được mặt mình rồi đem tên này đặt lên bàn mổ mà chế biến.

"Hừ!"- Vô thức bóp méo cả lon nước ngọt đắt tiền trên tay, cậu nuốt nước bọt cố gắng kìm chế cảm xúc đang sắp phun trào như núi lửa của mình đem đè nén xuống ruột gan. Hành hạ tên bạn tồi phiền phức này để sau đi, dù sao cậu cũng có nhiều thời gian. Rít vào một hơi rồi thở dài, hướng mắt sang thân ảnh lười biếng kế bên vẫn còn chăm chú vào chiếc điện thoại đời mới mà chính Reo bỏ tiền chiều chuộng theo sở thích của Nagi:

"Mà này, không phải là chúng ta đang làm hơi quá rồi sao?"

"Hả?"

"Ý tớ là, chúng ta như không khác gì mấy kẻ bám đuôi theo dõi ấy. Nếu cậu có tình cảm với người ta thì cứ trực tiếp nói thẳng ra đi, sẽ tốt hơn đấy."

Mở thêm một lon nước khác nữa rồi lắc nhẹ trên tay, Reo nhìn Nagi mà lòng dáy lên nỗi bất an. Không lẽ tên này đần đến mức cũng không biết cách tỏ tình con gái nhà người ta sao? Mười bảy cái sinh nhật rồi đấy, lỡ sau này cô đơn về già rồi thì làm sao đây? Không lẽ Reo cũng phải làm tri kỷ của tên này trong viện dưỡng lão luôn à?

"....."

"Sao vậy? Bộ tớ đã nói gì sai sao?..."

Nhận thấy được sự không hồi đáp của Nagi, cậu có chút hoang mang rồi bắt đầu thẫn thờ, nghĩ ngợi lung tung. Ít nhất thì bình thường hắn cũng sẽ ậm ừ ngắn gọn với cậu chứ? Sao giờ lại im lặng quá vậy? Chút thay đổi này ở Nagi khiến Reo có chút ngạc nhiên không thôi. Có phải cậu đã đụng chạm gì quá đáng với thằng bạn của mình không vậy?...

"Cậu không hiểu đâu, tên nhà giàu này."

"Hả?..."

"Tớ bảo là cậu sẽ không thể hiểu tớ ở phương diện tình cảm đâu cái tên kia."- Nagi lười biếng ngồi thẳng lưng rồi tựa vào ghế trong khi hắn thiết lập màn hình chính của điện thoại là hình ảnh bạn ngủ gục ở lớp sinh học vào buổi sáng sớm của vài tuần trước đây. Đó là thói quen của bạn, mỗi khi đến sớm trước tiết học đầu tiên là bạn sẽ tranh thủ làm một giấc ngủ ngắn để nạp chút năng lượng, chuẩn bị tinh thần cho ngày mới. Bởi lẽ hắn cũng có theo dõi bạn vài lần, biết rằng bạn là một con người rất chăm chỉ, siêng năng, đã có công việc ngoài giờ, nhìn thấy bạn vừa học hành vừa đi làm khiến hắn ngưỡng mộ trong âm thầm.

Hoàn toàn trái ngược với hắn - một cậu trai cao to khỏe mạnh nhưng lại rất lười biếng, đến cả tự nấu cho mình một bữa ăn thịnh soạn hay đi ra ngoài mua thức ăn nhanh cũng làm cho hắn phải nhíu mày, bĩu môi tỏ ra sự khó chịu rồi. Đến chút năng lượng để hắn lăn ra khỏi giường còn không có nữa cơ mà...

Hắn đã nghĩ lao động rất phiền phức, cho dù là chân tay hay trí óc cũng đều rất phiền toái chết đi được. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lạc quan như ánh mặt trời của bạn kia khiến hắn có chút gì đó xấu hổ với chính mình. Đã không biết tựa lúc nào, hắn đã say mê nét mặt hay cười ấy, say sưa ngắm nhìn bạn từ xa mang đến không khí dễ chịu và ấm áp đến cho mọi người xung quanh. Được bao quanh bởi bạn bè, không có ai là không muốn bắt chuyện với bạn cả, bạn không thiếu người để tâm sự, lại càng không thiếu sự quý mến mà người ta dành cho bạn. Vậy nên điều đó khiến Nagi có chút ghen tị, không khỏi tự hỏi bản thân tại sao bạn lại có những thứ mà hắn không có? Tại sao bạn không hề cô đơn dù chỉ một lần?

Để rồi khi hắn nhìn thấy bạn ngồi trên chiếc ghế dài làm của sân trường, một mình với chiếc ghi ta đã cũ, đơn sơ gãy các dây đàn tự mình ngân nga một giai điệu nào đấy mềm mại mà êm tai. Hóa ra bạn cũng giống hắn ở một khía cạnh, bạn không ngại ở một mình, càng không ngại sự cô đơn, chỉ là bạn có thể hòa mình vào đám đông nếu bạn muốn mà thôi.

Cứ thế mà hắn núp sau góc tường, ẩn mình trong bóng tối, hưởng thức giai điệu tròn trịa nhẹ nhàng mà bạn mang đến trong vô thức. Seishiro dường như nguyện để bản thân mãi núp sau cái bóng nhỏ bé ấy của bạn, từng chút một tham lam lấy đi thứ hào quang như một ánh mặt trời rực rỡ trên bầu trời cao kia. Là thứ mà một con người thụ động như hắn sẽ không bao giờ có được...

Như hai nam châm trái cực, càng khác cực thì càng hút nhau. Từ lúc nào hắn đã si mê cảm giác bay bổng đã làm cho trái tim hắn đập liên hồi đầy xao xuyến. Bạn như một phiên bản hoàn toàn trái ngược với hắn nên việc hắn đem lòng thích bạn là điều âu cũng dễ hiểu. Con người thường ngưỡng mộ, thường trầm trồ và ghen tị, hay có những cảm xúc mãnh liệt khác đối với những thứ mà họ không có. Họ thường chỉ dám ngước nhìn với những đặc quyền của người khác nên việc ám ảnh với chúng là điều đương nhiên.

Nếu hắn là mặt trăng trong màn đêm u tối tĩnh lặng, thích ẩn mình trong sắc đen huyền bí khép kín thì bạn lại là mặt trời nhỏ, tích cực và tràn trề năng lượng nhưng cũng rất dễ chịu, khiến cho hắn không thể nào rời mắt.

"Hừ, nhưng cậu cũng đừng cứ mãi như thế. Ngộ nhỡ người ta tưởng cậu là tên biến thái thì làm sao đây?"- Reo lúc này mới tiếp tục lên tiếng để cắt ngang sự im lặng bơ phờ khó xử này.

"Thì để tớ nghĩ cách, cậu đừng nóng nảy với tớ. Tiếp cận cô ấy không phải là việc mà tớ có thể làm ngay bây giờ đâu."- Nagi thở dài trong khi hướng mắt về phía những bàn ăn tấp nập học sinh khác của căn-tin, còn không bận để tâm đến hộp kem vanilla mà Reo đã bỏ tiền ra mua. Nagi chỉ để bận mình thả hồn vào không trung để mơ tưởng về bạn.

.

"Sao ạ?!..."

Bạn hét lên đầy hoang mang trước tin dữ từ người mẹ ở đầu dây bên kia thông báo, với tiếng nghẹn ngào cùng sụt sùi không ngừng. Mẹ bạn nức nở trong cuộc gọi báo rằng anh trai song sinh của bạn đã gặp tai nạn giao thông và hiện tại không biết sống chết ra sao trong phòng phẫu thuật.

"Y-Y/n à...hức...anh trai con gặp chuyện không hay rồi...con mau tới bệnh viện gần nhà ngay đi....."- Bà [L/n] cố gắng nén những tiếng khóc để bật tiếng rõ ràng, chất giọng của bà mang theo sự hoảng loạn và đau khổ vô cùng. Lo lắng và sợ hãi bủa vây khiến thần trí bà hoàn toàn nặng nề và trống rỗng, không biết làm gì hơn ngoài gọi điện cho người con gái còn ở trên trường để cầu cứu. Đã mất đi người chồng dấu yêu rồi nên lần này tới lượt người con trai cả của mình thì bà lại càng sợ hãi hơn, không bình tĩnh được mà bấu chặt lấy đầu gối mình trong vô thức.

"Đ-Được rồi! Con đến ngay đây!..."

"Sao vậy Đội trưởng?"

Nhận thấy được sự vội vã và hoảng loạn của bạn, thành viên trong Câu lạc bộ Diễn kịch đã đứng kế bên và đặt tay lên trên vai của bạn với chất giọng hiếu kỳ.

"Tớ có việc gấp nên phải về sớm, các cậu cứ tiếp tục luyện tập đi nhé. Tớ sẽ tham gia luyện tập bù vào ngày khác."

"Không sao, cậu cứ đi trước. Bọn tớ tự lo liệu được mà."

"Cảm ơn rất nhiều."- Bạn nhanh chóng thu gom đồ đạc của mình một cách qua loa vào trong túi rồi khoác lên chiếc áo ấm đã cũ vừa đi vừa nắm chặt chiếc điện thoại trên tay rồi hướng ra cổng trường.

Nhanh chóng báo cáo ngắn gọn tình hình của bạn với bác bảo vệ rồi tăng tốc chạy đến bênh viện Q - nơi gần với nhà của bạn. Vội vàng chạy vào tòa kiến trúc trắng tinh to lớn quen thuộc, bạn hỏi những y tá, bác sĩ xung quanh để tìm ra nhanh phòng cấp cứu của anh trai bạn. Chạy đến bên bóng hình ngồi co lại rầu rĩ trên băng ghế chờ quen thuộc, bạn lao đến ôm chầm đến mẹ mình, đảo mắt kiểm tra tình trạng của người mẹ yếu ớt ấy.

"Mẹ không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?!"

"Không. Mẹ không sao...người đang ở lằn ranh giữa cái chết và sự sống bây giờ mới là anh con mới phải!..."- Nói tới đây thì bà [L/n] đã bật khóc, hàng lệ rơi trên khóe mắt nhăn nheo vì tuổi già ấy không ngừng khiến trái tim bạn thắt lại, cảm nhận thêm được tính nghiêm trọng của tình trạng sống chết anh trai bạn đang nằm bên trong căn phòng đối diện. Bạn như chết lặng, đầu tóc rối bù còn không đáng để bạn để tâm khiến bạn như không khác gì một người nhếch nhác vô cùng.

Rít vào một hơi thật sâu rồi thở đều sau khi nuốt nước bọt, bạn cố trấn an bản thân rồi mới mở miệng dìu người mẹ ngồi xuống lại băng ghế. Vỗ lưng người mẹ không ngừng để an ủi, cố gắng tạo cho bà ấy một cảm giác an toàn nhất có thể để bình tĩnh hơn. Khóc lóc không phải là cách, bạn nói trong chất giọng có phần run rẩy, cố gắng mạnh mẽ để không làm tình hình tồi tệ hơn. Bạn kéo nhẹ khuôn mặt khốn khổ, nơm nớp lo sợ ấy để bà ấy tựa đầu lên vai của mình. Xoa dịu đi phần nào nỗi đau trên gánh vai tiều tụy của bà. Bao bọc lấy bà bằng chính hơi ấm từ cánh vai mình với hi vọng bà ấy sẽ cảm thấy bình tâm lại.

Vừa chia sẻ niềm đau với bà ấy, bạn vừa không khỏi lo lắng cho tình trạng nguy kịch của anh trai mình. Tuy cả hai cũng hay cãi nhau vặt vẻ linh tinh nhưng nếu nói về tình cảm thì luôn âm thầm nhường nhịn nhau để đối phương không cảm thấy cô đơn, B/n không chỉ là người anh mà còn là tri kỷ đối với bạn. Tưởng tượng một ngày nào đó mất đi người anh trai yêu dấu có phần đáng ghét này khiến tâm can bạn gào hét không ngừng, trái tim bạn đập liên hồi trong nỗi sợ, nỗi lo và bất lực vô cùng.....

Chỉ thầm cầu nguyện với Thần linh rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Rồi năm tiếng, sáu tiếng hay là chín tiếng đồng hồ trôi qua trong sự thất thần dài đằng đẳng và nặng nề của trái tim run sợ. Cơn đói cũng không khiến bạn để tâm nhưng nghĩ đến người mẹ hay bỏ bữa của mình thì bạn lại không nhịn được mà đi xuống căn-tin bệnh viện để mua chút gì đó cho bà.

"Mẹ con mình cùng ăn nhé? Ăn rồi thì mới có sức tiếp tục chờ đợi..."- Bạn đặt hai phần súp nóng hổi xuống rồi giúp bà ấy mở hộp đồ ăn. Nhẹ nhàng động viên người mẹ với tâm lý yếu ấy để làm cho bầu không khí khá hơn.

"Ừ..."

Lúc này bà mới đáp lại, thuận theo những gì bạn nói. Nếu không thì người tiếp theo nằm viện do kiệt sức có thể là cả hai mẹ con, sẽ gây ra những phiền phức không đáng có.

...

"Sao cơ?..."

Bạn và mẹ cùng mở to đôi mắt trước chi phí khổng lồ của cuộc phẩu thuật. Anh trai bạn đã được các bác sĩ kịp thời cứu sống nhưng cái giá về sau phải trả thì lại là mối lo ngại tiếp theo. Dẫu cho bản thân đã chuẩn bị tinh thần nhưng nói gì thì nói, việc phải trực tiếp nghe nó thì vẫn khiến bạn ngạc nhiên không ngừng. Đổ mồ hôi hột trong khi trên tay là bản chi phí, một cái giá cao ngút trời đối với gia đình bạn. Cho dù có góp sức của cả hai mẹ con thì bạn biết đào đâu ra số tiền khổng lồ như thế chứ?.....

Bà L/n cắn răng như một thói quen, căng thẳng và sốc đến mức không biết nói nên lời.

"Chúng tôi biết kiếm đâu ra khoản tiền này cơ chứ?..."- Bạn cố gắng giữ bình tĩnh rồi đáp lại vị bác sĩ tư vấn trước mắt mới vừa tham gia cuộc phẫu thuật ban nãy.

"Vậy sao? Tôi thất lễ rồi, nếu trong tình huống hai vị không thể chi trả hoàn toàn thì có thể đăng ký giấy nợ bệnh viện, trả một mức nhất định theo tháng."

"Ra là vậy..."

Trước sự ôn tồn và giải thích của nam bác sĩ, bạn dần ổn định hơn và tiếp tục lắng nghe những lời khuyên khác ngay sau đó để bản thân có thể đưa ra lực chọn đúng đắn nhất. Dựa vào hoàn cảnh nợ nần của gia đình và viện phí sắp tới đây cần phải trả, bạn cuối cùng cũng miễn cưỡng thuận theo phương pháp an toàn mà nam bác sĩ đã đưa ra. Để chắc chắn hơn, bạn đã xin được phép chụp lại bản hợp đồng hoặc photo một bản sao ngay tại máy in của căn phòng để làm chứng cứ trong tình huống cần thiết sau này. Bạn quyết định thay cho người mẹ đang thần trí còn chưa ổn định kia, hoàn toàn chấp nhận rằng mọi thứ rồi đây sẽ càng đè nặng lên gánh vai nhỏ bé của mình gấp trăm lần.....

[...]

"Ồ, cháu L/n."

"Dạ?"

Bạn hướng theo tiếng gọi ngay khi vừa mới đặt chân trước cửa căn phòng trọ rẻ tiền, chưa kịp mở cửa vào nhà thì người hàng xóm đã gọi bạn trên tay là một bức thư.

"Cháu về rồi, đây. Cái này là gửi cho nhà cháu, một lá thư đến từ một người phụ nữ lúc chiều. Trông cô ta có vẻ gấp gáp lắm, còn hỏi thăm ta và nhờ ta trao nó cho nhà cháu đấy."

"Cháu cảm ơn ạ."

Bạn cúi đầu nhận bức phong thư rồi chào tạm biệt trước khi vào phòng trọ của mình. Sở dĩ bạn về một mình là vì mẹ bạn muốn ở lại chăm sóc cho B/n nên bạn không còn cách nào khác ngoài trở về nhà để lo liệu mọi thứ và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Không thể vì chuyện này mà nghỉ học giữa chừng được, biết bao là kiến thức trong lúc bạn vắng mặt đấy.

Đặt chiếc túi xách lên trên bàn rồi ngồi khoanh chân xuống sàn nhà, bạn chậm rãi mở chiếc phong thư để lộ ra là một lời mời đến từ Blue Lock, một cơ sở đào tạo những tài năng bóng đá trẻ.

Người được mời chính là anh trai bạn, nhưng thật trớ trêu thay người ấy bây giờ đang nằm ở bệnh viện, hoi hóp từng giây phút để được sống.....

Một tài năng trẻ vậy mà.....

Gạt đi những giọt nước mắt đã bị kìm nén quá lâu, cho dù có chết bạn cũng sẽ gánh hết những áp lực ấy.

Ngay cả tiếp tục giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá số một của tên anh trai đáng ghét kia nữa.....

______________________________________

[Đang cập nhật dữ liệu...]

.

.

.

.

.

[Tải dữ liệu thành công!]

Yanderes:

.

♡Reo Mikage♡

Love meter: 12/100%.

(Tiến độ thiện cảm: 12/100%)

Corruption process: 0/100%.

(Tiến trình hắc hóa: 0/100%)

"Không biết cái tên đần này bị cái gì nữa. Mãi ngắm nhìn những bức ảnh ấy mà không chán sao?"

.

♡Nagi Seishiro♡

Love meter: 25/100%.

(Tiến độ thiện cảm: 25/100%)

Corruption process: 12/100%.

(Tiến trình hắc hóa: 12/100%)

"Tôi không thể nào buông hình ảnh em khỏi tâm trí tôi. Như một mặt trời vậy, không ngừng tỏa sáng."

.

______________________________________

______________________________________

End chap 3!

*Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

*Credit Picture: (Không rõ, tôi lấy được từ Pinterest.)

*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro