Blue Butterfly

Hai cựu tuyển thủ đường giữa của DRX20 đã từng quen nhau. Đây là bí mật của hai người bọn họ. Chẳng ai biết được điều đó cả vì hầu hết khoảng thời gian trong ngày của họ là luyện tập. Họ chỉ dành thời gian cho nhau vào những giờ ăn cơm hay khi mà tất cả các thành viên đã ngủ. Có những hôm Jeong Jihoon tan ca muộn hơn Song Suhyeong, em về nhà trước và đã nằm trên giường ngủ một lúc anh về sau nhìn người nhỏ hơn trên giường kia lại trở nên trẻ con cố gắng rúc thây mét tám vào lòng em. Em nửa tỉnh nửa mê tỉnh dậy, vòng tay qua ôm lấy lưng anh vỗ nhè nhẹ. Anh cũng thuận thế em không ngăn cản mà làm càn ôm chặt lấy em cứng ngắc. Những cái vỗ nhẹ dần chậm lại và kết thúc. Em lại chìm vào giấc ngủ với một chú mèo cam to xác ôm lấy mình cũng đã thở đều. Khi ấy em mới 18 còn anh là 19. Trong lòng có biết bao nhiêu hoài bão, ước mơ và hy vọng vào một tương lai tươi sáng có nhau bên cạnh. Khi ấy chúng ta còn quá non trẻ.
Trong một cuộc tình cãi vã là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là liệu chúng ta có tìm cách giải quyết được mâu thuẫn hay không. Và lòng tự tôn của hai đứa 18 19 tuổi chưa lớn hẳn nhưng cũng chẳng phải trẻ con là quá lớn. Thế nên các vẫn đề thường được đưa đến ngõ cụt. Họ dùng những cái hôn môi, nắm tay và ôm ấp để làm lành sau vài ngày chiến tranh lạnh. Nhưng cách này cũng chẳng giải quyết được mọi vấn đề mãi mãi. Vậy nên cách xung đột dần không được giải quyết khoảng cách bắt đầu được thiết lập. Jeong Jihoon không còn ôm lấy Song Suhyeong sau mỗi ván thắng nữa. Song Suhyeong cũng không còn ngồi bên cạnh Jeong Jihoon trên xe nữa. Một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài không ai chịu làm lành trước. Cứ thế những tuần cuối ở ký túc xá DRX20. Cuối mùa giải Jeong Jihoon rời đội tuyển đến một nơi mới. Song Suhyeong thì vì một năm bị lu mờ bởi hào quanh của Jihoon mà cũng bỏ làm streamer.
Không một tin nhắn chia tay, không một tin nhắn tạm biệt. Tất cả chìm trong quá khứ.
Jeong Jihoon đã từng nghĩ chia tay thôi mà mọi thứ quá bình thường với anh. Anh sẽ chẳng bị tác động gì mấy bởi những thứ này. Minh chứng cụ thể nhất là anh vẫn chơi game sinh hoạt như bình thường dù không có em.
Song Suhyeong thì lại khác dường như mọi thứ với em nó đến khó khắn hơn gấp bội lần. Em phải học cách làm quen việc không còn anh bên cạnh. Học cách ăn một mình, ngủ một mình, tự mình an ủi mình. Một cái gì đấy mắc kẹt trong tim em mà em chẳng thể lấy ra nổi. Giống như một cái dằn trong tim hết lần này đến lần khác làm em đau.
Jeong Jihoon thấy mất mát từ lúc bắt đầu những bát cơm của anh dưa chuột xuất hiện mà không được nhặt ra. Những hôm anh tan ca về muộn nhưng không còn ai vỗ lưng ru anh nữa. Những giấc ngủ khó đến thường xuyên hơn. Anh cáu gắt nhiều hơn mà còn vô lý với những người đồng đội. Lúc ấy anh mới nhận ra mình cần Song Suhyeong thế nào. Mở khung chat của hai đứa lên, tin nhắn cuối cùng của hai đứa là hai chữ "biến đi" mà anh gửi lúc cãi nhau. Sau đó Song Suhyeong đã đi thật, đi ra xa anh. Xa đến mức khoảng cách ấy anh phải ví bằng mấy tỷ năm ánh sáng. Anh đã muốn gửi một tin nhắn nào đó cho em, anh đã muốn hy vọng điều gì đó ở chỗ em cũng giống như mình. Giống như ánh trăng mà hai đứa đã cùng nhìn ra cửa sổ. Rằng biết đâu ở vị trí của em cũng đang giống anh. Nhưng rồi lại thôi vì anh sợ.
Song Suhyeong đã khá hơn. Em đã quen với việc không có anh nhiều hơn. Em đã không còn khóc vào những đêm dài mất ngủ. Nếu ai hỏi em còn yêu Jihoon không thì chắc là câu trả lời của em đã khác so với trước. Em đã nghĩ rằng mình đã có thể nói "không" với lòng của mình. Em có nuôi mèo, trồng cây. Làm việc mà mọi người bình thường vẫn làm. Sống một cuộc sống với niền đam mê cất gọn vào tủ. Em vẫn chơi game, vẫn lên stream. Em nghĩ em đã quên được Jihoon đưa anh vào phần lãng quên trong trí nhớ.
Cho đến một hôm khi khung chat lâu ngày đã chẳng có ai nhắn đột nhiên nhảy lên. Bên kia cứ viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá. Sau một lúc lâu lại chả gửi một điều gì. Lòng em rúng động. Tắt màn hình điện thoại còn sáng. Em hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Đưa tay xoa đôi mắt. Em đã muốn mình chưa từng gặp anh. Giá như anh không xuất hiện thế thì có phải hiện tại của em sẽ tốt đẹp hơn hay không.
Khởi đầu đã rất đẹp kia mà, tại sao điểm kết lại đau thế này nhỉ. Chẳng trọn vẹn tý nào. Giống như ngày bé chúng ta học vẽ hình tròn cố gắng để nó thật tròn nhưng kiểu gì cũng sẽ méo.
Ở hai nơi Jeong Jihoon và Song Suhyeong cùng nhìn lên một bầu trời. Có lẽ ở một thế giới song song ta đã có thể có cái kết đẹp hơn phải không. Bầu trời xanh năm ấy chìm trong tim Jeong Jihoon cũng là trong tim Song Suhyeong. Chỉ có thể nói duyên quyết định cho Jeong Jihoon và Song Suhyeong gặp nhau, nhưng phận để ở bên nhau thì chưa đủ. Thế nên hẹn ở một kiếp người khác hãy gặp lại nhau và nắm lấy tay nhau thật chặt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro