15.

sắp ngược rồi mí người đừng có lóc t nha =))

______________

buổi ăn vặt tới rồi. phương nhìn mấy xe đẩy ra từ nhà bếp, ánh mắt có vẻ vui lắm. thì đúng rồi, tâm huyết của cô cả buổi chiều đấy. anh hoàng cùng đam mê chụp ảnh vẫn cháy bỏng nên chưa đói. mọi người sẽ vừa ăn vừa xem các tiết mục văn nghệ

đĩa bánh vừa được đặt xuống là tùng dương thó ngay hai cái, rồi đưa cho anh một cái. chị loan ngồi cạnh bĩu môi.

"eo ơi, có trai quên chị rồi, lấy cho mỗi trai thôi"

"không hề" - dương vội lấy bánh, đút thẳng vào miệng chị, "tận miệng luôn nhé"

chị loan không trách gì em được nữa.

"dương ơi, chỗ cạnh anh ninh thừa một ghế ấy, đem cho bàn khác đ..."

phương chưa kịp nói hết thì một bóng hình ngồi ngay xuống bên cạnh. 

"cho tôi ngồi chung với nha"

là hân. nay ả ta trang điểm lòe loẹt, mặc váy cũng hở hang hơn những chiếc váy của người khác. phương trưng ra bộ mặt khó hiểu, chị loan thì không muốn nhìn lấy một cái. ninh rùng mình, nhích từng chút sang ghế của em.

"ninh, em hết chỗ để ngồi rồi đó"

"ngồi lên đùi anh nè"

ninh nói. cả bàn đều quay sang nhìn cả hai. anh, chị và cô đều mỉm cười. riêng có hân là ả mặt xị lại.

"không có đâu"

.

hết giờ văn nghệ là tới giờ ăn chính. menu hôm nay là do chính tay phương đã lên sẵn. cô chạy vào bếp để giúp mọi người, để lại chị và em đang buôn đủ thứ chuyện.

"khi nào mày qua nhà chị đi, chị mới học cách làm món này ngon lắm"

"có ải chỉa không chị ?"

"không, mày không tin chị à?"

"làm sao mà tin được"

"đồ ăn tới rồi ~" 

phương, trên tay là đĩa đồ ăn đặt xuống bàn. 

"khi nào xong thế phương ?"

"chắc phải lúc nữa, mọi người cứ ăn trước đi, em ăn sau nhé !" - cô nói xong thì đẩy xe đồ ăn sang bàn khác.

trên bàn, chị loan đang định gắp đồ ăn vào đĩa của mình thì anh hoàng không cho, đòi phải chụp xong hết mới cho ăn. hân vừa bị đuổi thẳng cánh nên đành phải sang bàn khác.

"xong rồi ăn đi mọi người"

chị gắp đồ ăn vào đĩa, còn ninh cũng gắp mà là gắp vào đĩa dương. em tranh thủ làm nũng.

"ninh ơi đút emmmmm"

"rồi rồi, đợi anh một tí"

ninh đút cho em ăn từng thìa một. dương được chăm như em bé, ngồi im chờ thức ăn thôi. lúc sau thì phương quay lại bàn.

"haizz, mệt quá"

"ăn đi này" - chị loan múc một miếng súp trong bát. 

phương há miệng ăn hết. sau đó, hai người cùng nhìn ra chỗ dương.

"eo ơi, nhìn kìa, người có bồ đấy"

"trông ghét không cơ chứ, nhưng mà không sao, để chị đút cho em ăn nhé, cần gì người yêu"

"vânggggg"

.

sau đó, rượu được mang ra. dương bất ngờ nhìn chai vang to đùng phương đang cầm trên tay.

"trong menu có rượu hả ?"

"đúng rồi" - phương vừa nói vừa rót rượu ra cốc, "cả nhà uống đi, rượu này em chôm của thầy hiệu trưởng đấy, không như rượu vang bàn khác đâu"

chị loan cười rồi lắc đầu. chắc thầy cũng phải mất tập trung lắm mới bị chôm rượu, chứ thầy đâu có cho ai đụng chai rượu quý của thầy đâu. tính dùng để đãi các giảng viên mà học sinh lấy luôn.

"cạn ly !!!"

cả bàn cùng nhau cụng ly rồi uống. 

"ước gì ngày nào cũng có prom chị loan nhỉ ?"

"mày vắt sức lao động của chị đấy à?"

.

ăn uống no rồi thì nghỉ một lúc rồi đến nhảy múa. chị loan có vẻ thích khoản này lắm, nên là vừa lại sức là chị cùng đứng lên dọn dẹp bàn ghế rồi đi nhảy luôn. 

giữa bao nhiêu người đang nhảy cùng nhau, em chọt vào cánh tay anh rồi hỏi.

"mình...nhảy không anh ?"

"có chứ" 

nói rồi anh và em cùng nhau nhảy. dương cũng ngại lắm chứ, tự nhiên nhảy giữa chốn đông người xung quanh. đến cuối điệu nhảy, sẵn có hơi men trong người, ninh nghiêng về phía trước, hôn em đắm đuối. dương tròn mắt, nhưng mà thôi, cũng ôm cổ kéo ninh sát vào người mình hơn.






"đúng là tuổi trẻ"

khi ninh và dương đang hôn nhau say đắm thì từ xa, hội săm soi đã có mặt ngay. anh hoàng nhìn tấm ảnh mình vừa chụp được, cười toe toét. chị loan tay cầm cốc rượu, vừa mỉm cười nhìn họ. 

"chị thấy chưa, chị chỉ đút được cho em ăn thôi, có hôn được đâu"

"ai bảo không được" - chị loan bóp cằm phương, nhào đến hôn phớt vào khóe môi cô.

"eooooo, mùi rượu kìa" 

"chứ vừa nãy ai chôm rượu của thầy hiệu trưởng đem về ?"

.

ninh uống nhiều rượu hơn dương, nên em chở anh về nhà. trên đường, anh hỏi.

"hôm nay vui không ?"

"hơi cực, nhưng cũng vui lắm. về nhà anh nhé, rồi em tự đi về" 

ninh dụi vào người em không nói gì. nghĩ anh đang say nên mệt, dương phóng nhanh về chung cư của anh. 

.

lên đến phòng, em đưa anh vào trong. ninh mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế sô pha.

"ninh ơi, em về nha"

nghe em yêu về, anh vội đứng dậy, chạy đến chỗ dương ôm em.

"đừng về mà, anh sợ ma lắm, ở lại với anh đi"

"thế lúc chưa có em thì sao?"

"chưa có em thì không sợ, nhưng mà giờ yếu đuối lắm huhu"

ninh nói, rồi tay đặt lên má em. hơi rượu vang phả ra từ người anh. mùi này dịu hơn những mùi rượu khác nhiều, chắc là do chất lượng rượu của bố em mua. 

"nào, không làm nũng nữa. em về đây, mai còn lên trường dọn dẹp nốt với mọi người, nha nha"

"không đâu" - ninh nói rồi ép em vào tường. 

"anh định làm gì đó hả ?"

ninh áp môi mình lên môi em. dương cố dùng sức đẩy anh ra, nhưng anh làm sao mà để em đẩy anh ra dễ được.

"ninh...được rồi em ở lại đây là được đúng không ?" 

"dạaaaa"








hôn hít đã đuy rồi ngược cũng ksao -))

vẫn chưa biết ngược chap nào nên các đồng nghiệp đừng lo=)) cứ đọc tiếp đi:)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro