19.

ngược là ngược

________

"anh hoàng ngồi trước mặt chỉ mà anh ngáp hoài là bị mắng nữa à nha"

"tao mệt"

hoàng chuẩn bị nằm ra bàn thì đồ ăn tới. chiếc bụng rỗng của mọi người nhanh chóng được lấp đầy bởi bát bún trước mặt.

"ninh ơi đút em"

"tự ăn, không đút"

dương bĩu môi không chịu, giãy đành đạch. phương ngồi đối diện nhìn thấy gì đó, nói thầm vào tai chị loan. chị sau khi nghe xong thì nhìn em cười tủm tỉm.

"không đút chứ gì, em tự ăn cũng được, hứ"

dương quay lại tính gắp một miếng lên ăn thì bắt gặp ánh nhìn của 2 cô gái ngồi đối diện. 

"cười gì mà cười, em tổn thương"

"không, không phải cái đó..." - chị nín cười nói.

"chị ! không được chọc quê người ta nghe" 

phương miệng nói vậy thôi chứ cũng nhìn em mỉm cười. em khó hiểu nhìn  2 người.

"gì vậy ?"

"trên...trên cổ em ấy...eo ôi ngại chết, không che đi hả ?"

chị nói xong thì che mắt mình lại. ninh nghe tới đó thì ngừng ăn, quay sang nhìn em. 

thôi chết

cái lúc cắn vào cổ em, anh không để ý là nó có dấu để lại, giờ đã bị soi ra rồi. dương đang sờ lên cổ xem có cái gì. 

"khỏi sờ nữa" - phương rút từ trong túi ra cái gương, "tự coi đi"

dương cầm lấy chiếc gương soi vào cổ. trong gương, em thấy một nốt đỏ trên cổ em. dương nhìn là hiểu ra ngay, vội trả lại gương cho phương. 

"sao, oan ức gì nữa không?"

dương ngại đỏ mặt quay sang lườm ninh. tại cái tên này hết.

"không, không phải như mọi người nghĩ đâu" - ninh thấy người yêu lườm thì vội giải thích, "chỉ là cắn thôi..."

"chắc tôi tin"

"tin sao được"

bên cạnh em, hoàng đã ngủ gật lúc nào.

.

"đi đâu đi, ở ngoài này nóng quá !"

chị loan đứng ngoài quán, liên tục phẩy tay. anh hoàng có tỉnh táo hơn chút xíu, chắc cũng lái được xe. phương đang đứng cạnh dương, bôi kem che khuyết điểm lên cổ em. 

"xong rồi nha" - phương vừa nói vừa cất kem vào trong túi.

"mình đi đâu giờ nhỉ?" 

"trung tâm thương mại đi, tao nóng quá rồi. phương, lên xe !" 

chị loan vừa nói vừa leo lên chiếc xe đạp điện. anh hoàng đã yên vị trên xe, chỉ chờ mọi người là đi luôn. 

"đi thôi dương ơi" 

"dạ" - dương giận dỗi tiến tới xe của anh.

.

2 tháng sau đó, em gần như chuyển hẳn sang nhà anh ở. những mùa hè trước ninh chỉ cắm mặt làm bài hoặc học tập, đôi khi đi chơi thể thao để giải trí. nhưng tới hè này, ninh quấn quít với em người yêu không rời nửa bước. đôi lúc chỉ ngồi cạnh em thôi mà ninh cũng thấy hạnh phúc nữa. 

ninh dẫn dương đi chơi khắp nơi. anh đưa em đi đủ mọi nơi, từ hàng quán tới trung tâm thương mại. điện thoại của em, ngoài ảnh cũ ra thì gần đây, hầu như ảnh nào cũng có mặt ninh. những lúc không muốn đi chơi thì hai người ở nhà, mua đồ về thử công thức làm bánh mà dương tìm được trong sách nấu ăn. tất nhiên là em làm hết, còn ninh phụ trách phá nguyên liệu. 

"anh ninh, bát bột mì đâu?"

"huhu, anh trộn hỏng rồi"




ngoài những chuyến đi chỉ có ninh và dương, hai người còn đi chơi với hội leaders nữa. 

một lần, chị loan không đi được với nhóm nên phương, dương, ninh và hoàng đi chơi với nhau. 

"chán quá, không có chị loan để buôn dưa lê" - dương than thở.

"thật ý" - phương nói.

hoàng đang ngồi ngắm hàng quần áo trong cửa hàng đối diện. ninh đang ngồi xà nẹo cạnh dương.

"ê, kia phải loan không ?"

anh đẩy kính lên, chỉ vào trong cửa hàng bên trái. phương và em đang mệt mỏi vì đi bộ liền nhổm người dậy, nhìn về hướng tay anh đang chỉ. 

trong cửa hàng là chị loan, cùng với một cô gái khác. hai người cùng nhau chọn quần áo và nói cười vui vẻ với nhau, sau đó còn nắm tay nhau bước ra khỏi cửa hàng.

"chị đó là ai mà chị loan từ chối đi chơi với bọn mình luôn ta ?"

"cà thơi chắc luôn"

4 người vội đứng lên đi theo dõi. đi được mấy phút thì phương và dương tiến nhanh hơn một chút rồi bắt lấy hai người.

"á à, bắt được rồi nhá !"

.

bây giờ, phương và dương đang đứng trước mặt chị loan và cô gái kia. chị loan đưa ánh mắt cầu cứu cho ninh và hoàng, nhưng hai người chỉ lắc đầu. 

"khai mau, đây là ai?" - dương hỏi.

"ai vậy em ?" - cô gái kia nhìn sang chị loan.

"đây là dương và phương, bạn của chị, còn đây là...trang, người yêu chị đó mấy đứa"

cô và em bất ngờ, tròn mắt nhìn chị loan. ninh và hoàng đi tới hóng chuyện.

"bọn chị quen nhau lâu rồi, cũng come-out với bố mẹ rồi, nhưng mà tại trang ở hơi xa, hôm nay mẹ chị ấy và chị ấy vào thăm chị, nên hai đứa đi chơi với nhau"

phương nhìn dương không nói. em đưa tay qua nắm lấy tay cô, muốn an ủi cô một chút. nhận ra phương đang buồn, nên chị vội kéo người yêu đứng dậy.

"thôi, bọn mình đi chơi đi nhỉ"

.

buổi trưa. dương đang ngồi trong quán lẩu. phương và trang đang đứng gọi đồ. anh hoàng hào hứng chụp ảnh xung quanh. chị loan và ninh đang đứng ngoài quán nói chuyện với nhau.

"cậu làm xong số liệu chưa ? bố vợ cậu vừa nhắn tin hỏi đấy"

ninh nghe loan nói mà ngại muốn ngất đi luôn. loan ngẩng đầu lên thấy anh đang đỏ mặt.

"không phải ngại, trả lời đi ba" - loan vừa nói vừa mở điện thoại ra.

"làm rồi..."

"ô, ninh !"

anh và chị cùng ngẩng đầu lên.

"bố ? sao bố lại ở đây ?"

trước mặt ninh và loan là bố thất cùng 2 vệ sĩ theo sau. bố cười với ninh rồi quay sang nhìn loan. 

"cô gái này là...người yêu con mà mẹ bảo bố phải không ?"

ninh nháy tới lé mắt để ra tín hiệu cầu cứu. loan định từ chối giúp, nhưng mà thôi. chị cũng cười trừ đi tới khoác tay anh.

"dạ vâng, cháu là bạn gái anh ấy ạ. rất vui được gặp bác" - loan bắt tay bố thất.

"thằng này, có người yêu xinh như này mà không nói cho bố biết. hôm nay mà bố không gặp ở đây thì bao lâu nữa mới gặp được ? hai đứa đi chơi à ?"

ninh và loan cười khổ nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn bố thất.

"dạ vâng"

"vậy không làm phiền hai đứa nữa nhé, bố đi đây."

bố thất vỗ vai ninh rồi rời đi. khi bóng bố vừa khuất, hai người vội tách nhau ra ngay.

"eo ơi khiếp, lần đầu tôi làm mấy chuyện này đấy" - chị vừa thở vừa nói, "à mà cậu chưa nói với bố cậu à ?"

"chưa..." - ninh ngập ngừng nói.

"thôi, vào ăn đi, tôi đói lắm rồi" - loan vừa nói vừa kéo anh vào trong quán. 

.

tối đó, ngoài chị loan thì anh hoàng và phương bị ninh kéo về chung cư nhà mình hết. cả bọn cùng nhau nấu ăn tối, hoàng phụ trách quay vlog, ninh giúp làm cháy thịt. 

.

nhà bố mẹ...

8 giờ sáng. mẹ phượng đang lúi húi trong bếp làm đồ ăn, còn bố thất đang ngồi ngoài phòng khách đọc báo. 

"ông còn chưa đi làm à"

"sao phải đi làm sớm thế, ngồi đây nhìn bà không được à"

mẹ phượng mỉm cười. hai bố con ninh giống nhau quá, nhất là về khoản dẻo miệng. thảo nào dương thích con mẹ cũng phải.

*ding doong

"ra mở cửa coi ai thế ông ?"

bố thất đặt báo xuống bàn rồi đi ra mở cửa.

"con chào bác."

"a, hân ! lâu lắm rồi không thấy con tới chơi. hôm nay ninh vẫn chưa về con ạ."

"dạ, hôm nay con đến chơi với 2 bác, tiện nói với 2 bác một chuyện ạ"

____________

🤧 k chơi block nha

giữ lời hứa up chap đâyyyy

mãi iu 💗

ê nhm mng coi clip kỉ niệm của 2 sếp chưa hiuhiu 😭👉💕👈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro