28.

người lười đã trở lại=))))

không biết có má nào nghĩ t rút fan không z🤡

_________

ninh rời nhà trọ, quay về chung cư để lấy thêm một chút đồ. trước đó, anh đã nhờ bố thất làm thủ tục để mua lại căn này, vì dù sao nó cũng chứa bao kỉ niệm của hai người. ninh vào nhà, bật đèn lên. trong nhà vẫn như vậy, chỉ là không khí lạnh lẽo hơn rất nhiều. 

ninh nhìn vào điện thoại. bây giờ là 10 giờ kém. anh vào trong phòng lấy quần áo và đồ dùng cá nhân. trong tủ của ninh, ngoài quần áo của anh ra thì còn cả mấy chiếc áo của em. ninh quyết định nhặt vài cái bỏ vào vali. còn đồ em tặng sinh nhật anh và những dịp, anh cũng lấy ra định mang theo. 

ninh cầm gấu bông hình bóng rổ mà em tặng anh lên. anh nhét vào trong túi. anh kiểm tra xong thì khoác túi lên vai, kéo vali ra ngoài cửa. nhìn vào trong nhà lần cuối cùng, kí ức trong đầu anh lần lượt quay lại, hiện hữu trong tâm trí ninh. anh nắm chặt tay nắm cửa, đóng nó lại rồi khóa cửa. nhét chìa khóa vào túi áo, ninh xuống khu gửi xe.

ninh lái xe về nhà trong đêm. giờ đã là 10 giờ hơn. trên đường vắng tanh, chỉ có ít xe cộ đang di chuyển. anh vừa đi vừa nghĩ về hai đứa. không biết sau nay anh còn gặp lại em không. mối tình vừa dang dở, vừa ngắn ngủi này liệu có thể cứu vãn được không ? 

về đến nhà, ninh đỗ xe vào trong ga ra. anh lấy hành lý của mình xuống, đi vào nhà. khi anh mở cửa ra, bố thất đã ngồi sẵn ở ghế sofa. 

"bố ạ."

"con về rồi. bố cứ tưởng là con sẽ không về cơ, bố còn định cho người lên tìm con đấy." - bố cười rồi nói tiếp, "con đã làm theo những gì bố nói chưa ?"

"dạ rồi ạ. con đã chặn em ấy trên tất cả nền tảng xã hội rồi. con cũng rời đi trong thầm lặng, em ấy không biết gì cả."

"tốt. 12 giờ 45 máy bay sẽ cất cánh, giờ thì chúng ta đi thôi."

"dạ"

bố thất kéo vali và đồ đạc của mình ra ngoài, ninh đi theo sau. anh nhét điện thoại của mình vào túi.


đến sân bay, hai bố con đi vào trong bàn làm thủ tục. ninh cứ liên tục ngoái đầu lại đằng sau, mong rằng sẽ có điều kì diệu nào đó xảy ra. nhưng vẫn chẳng có phép màu nào cả. số phận đã đưa anh tới bước này, thì ninh cũng không thể làm gì hết.

khi lên khoang máy bay, ninh chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. bố thất ngồi bên cạnh, hào hứng giở tạp chí ra xem. anh ngồi đơ ra ở ghế, chỉ nhìn chăm chăm ra bên ngoài cửa sổ.

dương, 

tình yêu của anh,

người yêu bé nhỏ của anh,

người anh luôn yêu hết mực,

tạm biệt em.




7 giờ sáng...

nắng ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng ngủ. dương tỉnh dậy. em đưa tay ra sờ xung quanh. không thấy ninh đâu. em thầm nghĩ chắc anh đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng rồi. dương đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. sau đó, em đi ra ngoài, mở cửa ra.

phòng trọ vắng không một bóng người. cả phòng im lặng như tờ, không có một dấu hiệu nào cho thấy đang có người khác ở đây. dương gãi đầu, thầm nhủ không biết anh đi đâu rồi, hay là lại định trêu em. 

em vào trong bếp, ngồi xuống bàn ăn. dương mở điện thoại lên, định nhắn tin hỏi ninh đang ở đâu, thì phát hiện ninh đã chặn em. dòng tin nhắn cuối anh gửi cho em là 'tạm biệt, anh yêu em.' và dặn em kiểm tra bàn nước.

dương hoảng hốt, anh đang tính trêu em hả ? em bỏ điện thoại xuống chạy ra bàn nước, thì thấy một tờ giấy được gấp gọn đặt trên bàn. dương run run cầm lên, mở ra xem. 

"dương ơi,

xin lỗi vì đã rời đi đột ngột mà không nói với em, nhưng nếu nói trước có lẽ anh không có đủ dũng khí để xa em mất. cảm ơn em vì đã đến bên anh, cho anh những giây phút ngọt ngào và những kỉ niệm đáng nhớ, làm anh trở nên hạnh phúc hơn mỗi ngày. cảm ơn em đã đồng hành cùng anh, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để khiến anh hoàn thiện bản thân mình. cảm ơn những món quà của em, để anh thấy mình được trân trọng. cảm ơn em đã yêu anh, để anh thấy mình được yêu như thế nào. 

dương này, hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. sắp lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm, kẻo em lại ốm đấy. nỗi buồn nào rồi cũng qua thôi. có lẽ anh chưa đủ tốt để có em bên cạnh cả đời. có lẽ em sẽ xứng đáng với người tốt hơn, nên đừng buồn vì anh nhé. anh sẽ đi rất lâu rồi mới trở lại, đừng chờ anh. em xứng đáng được hạnh phúc.

thứ lỗi cho anh vì tất cả. dương ơi, anh yêu em."

nước mắt em rơi trên tờ giấy. dương không tin nổi có ngày hai người lại rời xa nhau. là do em quá tin vào tình yêu này hay sao ? tuy vậy, em vẫn nhất quyết không tin, chạy xe sang chung cư của anh hỏi. đến nơi, dương hỏi thì biết anh đã rời nhà từ tối hôm qua. em bất ngờ, thế là đành phải về nhà trọ.

ngồi trên ghế sofa, dương khóc bù lu bù loa. em nhấc máy gọi cho hội leaders sang, nói nấc lên nấc xuống vì đang khóc. tắt máy, em lại ngồi khóc tiếp.

một lúc sau, hà phương, chị loan và anh hoàng đã tập hợp đầy đủ tại phòng trọ của em.

"phải làm sao bây giờ ? đã dỗ người thất tình đâu mà có kinh nghiệm" - anh hoàng đi qua đi lại.

"thằng kia, chóng mặt !"

"hai người đừng có lớn tiếng, dương đang buồn mà !"

riêng dương thì ngồi khóc. em ôm chân, úp mặt vào hai đầu gối khóc tu tu. giờ em chỉ muốn anh về mà ôm em, dỗ em đi. 

chị loan mệt, không thèm to tiếng với hoàng nữa mà quay sang ôm em, không nói gì. dương giờ chỉ còn thút thít. em ngồi thẳng lên, hai tay vẫn ôm chân. 

"cần chị gọi thầy với cô đến không ?"

"thôi đừng, bố mẹ em mà biết chắc bố mẹ em lo chết mất. để em với mọi người là được."

"cậu đừng buồn nữa. anh ấy sẽ quay lại tìm cậu mà, đúng không ?"

dương im lặng. em không biết anh có quay lại tìm em không, nhưng chờ đến khi anh về chắc em nhớ anh đến chết mất. sau này, em sẽ sống thế nào ? 

tối hôm đó, mọi người ở lại nhà với em. biết dương không còn tâm trạng làm việc gì, nên cả ba người thì nấu cơm, người thì quét nhà còn người giặt quần áo. dương ngồi trên ghế sofa chuyển đi chuyển lại các kênh, nhưng em vẫn chẳng thấy gì hay. thế là em lại tắt ti vi đi ngồi nhìn tường suy nghĩ. vậy là bố thất nói đúng rồi sao, bố vẫn có cách để làm ninh rời xa em. một người bé nhỏ như em vẫn chẳng thể đấu lại người như bố. 

vậy là cũng đến ngày em và anh rời xa nhau. liệu cả hai còn duyên để gặp lại nhau, mọi thứ còn có thể quay về như cũ được không ? 

dương nghĩ thầm trong đầu. một giọt nước mắt lăn dài trên má em.

__________

đoạn viết thư là phải chỉnh đi chỉnh lại luôn, sợ viết thường quá thì không hay mà viết kiểu văn thơ quá thì đọc hơi sợ=)))

vâng đến khúc chú đi rồi đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro