29.
viết cho đã đời xong không dám đọc lại chap cũ, thôn thấy mồ 🤡🙏
viết bên của chú mình sẽ dùng giờ bên Úc nha, còn của anh mình vẫn dùng giờ Việt như thường nhé. nhắc trước để cả nhà không lẫn=))
___________
bên này, ninh và bố đã hạ cánh tại úc vào 1 giờ chiều. sau khi lấy hành lý, hai người đi xe về khách sạn. nhận phòng xong, ninh nằm ngủ khò luôn trên giường. một phần vì quá mệt sau chuyến bay dài, một phần muốn quên đi nỗi buồn khi phải xa em.
lúc anh tỉnh dậy đã là 6 giờ chiều. ninh theo thói quen quay sang định ôm dương, nhưng chỉ có mỗi gối ở đó. bố thất đang chuẩn bị quần áo. anh ngồi dậy.
"bố mặc quần áo đi đâu thế ạ ?"
"con dậy rồi đấy à ?" - bố thất quay ra đằng sau, "con ngủ sợ thật đấy. trên máy bay không chợp mắt được chút nào à ?"
"chắc do tối con uống chút cà phê"
"vậy dậy mặc quần áo đi. khách hàng hẹn bố đi ăn tối, tiện bố đưa con đi ăn cùng."
"chuyện nghỉ của con sao rồi ạ ?"
"bố đã trao đổi về việc bảo lưu cho con rồi, cái đó con không cần phải lo. giờ dậy chuẩn bị đi đi."
"vâng ạ."
.
tối 2 tháng 9...
sáng mai là ngày nhập học. dương nằm trên ghế sofa, tay cầm bánh gặm. em vẫn chưa nấu cơm, đơn giản là không có tâm trạng nấu. dương nằm suy nghĩ về những điều anh đã nói với em trước khi đi.
ừm, anh muốn em sẽ luôn nhớ về chúng mình.
sợ sau không mua được cho em nữa thôi.
anh yêu em.
giờ em mới hiểu vì sao tự nhiên anh nói yêu em nhiều đến thế, vì sao anh mua một đống quần áo rét cho em, vì sao anh dắt em đi những nơi chứa nhiều kỉ niệm của hai đứa, vì sao anh cứ liên tục nhìn em, vì sao hôm đó anh bắt em đi ngủ sớm. giờ dương mới biết ninh muốn dành những giây phút cuối cùng cho em trước khi anh rời khỏi đây.
*ding doong
nghe tiếng chuông, em nghĩ chắc là hội tới. dương đứng lên, chạy ra mở cửa.
"ơ, bố mẹ ?"
"bố mẹ đến chuẩn bị cho con ngày mai nhập học nè" - mẹ quyết bước vào trong nhà, "mà sao mắt con sưng với mũi đỏ như cà chua thế kia ? con khóc à ?"
"dạ không có gì đâu ạ" - dương sụt sịt nói.
em và bố mẹ cùng vào trong nhà ngồi. trong lúc mẹ đang dặn dò em thì bố hỏi.
"à dương này, hôm trước bố của ninh có bàn với bố về việc bảo lưu cho thằng bé. có chuyện gì thế hả con ?"
dương giật mình. em mím môi, ngăn mình nói ra tin đó với bố mẹ. em muốn giữ kín chuyện này để hai người không lo lắng.
"dạ anh ấy có bảo con rồi. anh ấy phải ra nước ngoài một thời gian."
"vậy là hai đứa yêu xa rồi. dương của mẹ không buồn hả ?" - mẹ hỏi.
"thôi thì chịu khó một xíu cũng được mà. nhà anh ấy là người có quyền chức, nên việc hướng con cái tới việc làm ăn sớm cũng là chuyện bình thường thôi ạ"
dương bình tĩnh nói dối bố mẹ, nhưng trong lòng đang không ổn chút nào. em muốn khóc ngay tại chỗ rồi.
"nói thế thôi, nhớ nó nên khóc hả ?" - mẹ em hỏi.
dương không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. mẹ quyết thấy em buồn nên động viên em.
"vui lên con, có gì đâu. vui lên, mai lên trường rồi mà tối nay trông buồn thế hả? rồi ninh cũng sẽ về với con thôi mà."
em nghe những lời động viên của mẹ nhưng trong lòng không vui chút nào, vì em biết cuộc tình này có thể không còn cứu vãn được nữa.
.
ngồi trong nhà hàng, bố thất thì đang vui vẻ nói chuyện với khách hàng, còn ninh chỉ lướt xem điện thoại. anh lục trong album ảnh những tấm ảnh hai người đã chụp cùng nhau. càng xem, ninh càng buồn hơn, càng muốn đi ngay về nước để gặp em.
"ninh, con có chịu bỏ điện thoại xuống không thế ? đến giờ ăn rồi đấy"
nghe bố nói, anh đành đặt điện thoại xuống bàn. nhìn bàn toàn đồ ăn ngon trước mặt nhưng ninh không thể nào ăn nổi.
tùng dương, anh nhớ em.
.
3 tháng 9...
dương dậy sớm từ 5 giờ sáng. đánh răng rửa mặt xong, em đi tới bàn học, lấy sách trên kệ cho vào cặp. rồi em ngồi xuống ghế suy nghĩ. nếu ninh còn ở đây, hôm nay hai người cũng có thể cùng nhau đi nhập học. dương có thể nằm ườn trên giường, nũng nịu nhờ người yêu soạn đồ giúp. ninh sẽ chở em bon bon trên chiếc xe máy để đi tới trường. cuối giờ, ninh lại đứng ở ngoài giảng đường chờ em. hai đứa lại cùng nhau đi về.
nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng. tất cả chỉ là mộng tưởng em vẽ ra trong đầu những ngày trước khi nhập học lại. dương đứng dậy, mở cửa sổ ra.
hôm nay trời nắng đẹp, nhưng trong lòng em lại đổ cơn mưa.
tới giờ hẹn, cả hội đã đến trước cửa phòng trọ của em đập cửa ầm ầm.
"từ từ, đợi em chút."
dương vừa nói vừa khoác cặp lên vai, cho nốt vào miệng miếng bánh mì đang ăn dở. em chạy ra mở cửa.
"hi dươnggg"
"nay tươi lên nha em bé !"
"mọi người chụp một bức nè"
cả bốn người cùng nhau đi bộ tới trường. xe máy của dương và phương đều đang sửa, còn xe hoàng hôm nọ lỡ phóng quá lố nên hỏng hết, không sửa nổi. còn mỗi xe của loan là lành lặn, nên thôi cả đội quyết định đi bộ cho khỏe.
đến trường, cả bốn vào trong sảnh. chị loan quay sang.
"chút nữa ăn trưa cùng nhau nhé. 3 đứa đi học đi."
"dạ vâng !"
phương và em đi cùng nhau, còn anh hoàng và chị mỗi người một hướng.
giờ ăn trưa, cả bốn tập trung lại căn tin. trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ thì dương ngồi im thin thít, chỉ xúc cơm cho vào miệng rồi thôi, không nói gì cả. cả ba biết em buồn nên cũng yên lặng theo. em mải nghĩ ngợi về thời gian trước đây, lúc cả hai còn bên cạnh nhau.
hồi hè, anh cứ quấn bên cạnh em suốt, vậy nên đôi khi em mắng anh vài câu. anh vụng về, em lại mắng. ước gì lúc đó em nhẹ nhàng với anh hơn một xíu.
ninh hay có tính ôm em, ngửi ngửi mùi em. vì nóng nên em không cho, còn mắng lại anh. ước gì khi đó em cho anh ôm thỏa thích.
"dương, dương ! sắp đến giờ vào học rồi đấy, cậu tính ngồi đây luôn hả ?" - phương vừa gọi vừa lấy tay đập vào vai em.
em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. dương đứng dậy, thu dọn đồ rồi hai đứa cùng nhau về giảng đường.
buổi tối hôm đó, dương cuối cùng cũng cố gắng lết dậy nấu cơm tối. em dặn mọi người không phải sang, hôm nay em sẽ tự nấu. cả hội thấy vậy thì cũng lo lắng sợ em suy nghĩ linh tinh, nhưng dương bảo em đủ lý trí để không làm mấy việc đó. em còn phải chờ anh về.
trong lúc chờ thức ăn chín, dương đi vòng vòng quanh nhà. em đi tới trước kệ sách, lấy quyển nhật kí của mình xuống. em giở ra, đọc lại thời em còn đang chuẩn bị tán anh. mới hồi nào chỉ là một cậu nhóc năm nhất đòi anh giảng bài hộ, giờ đã trở thành người cũ của anh rồi.
dương lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc bút, rồi viết vài dong vào trong đó.
3/9
chúng mình...kết thúc rồi. anh ấy rời đi mà không nói với mình một câu nào. anh ấy đi đâu mình còn chẳng biết nữa. mình nhớ anh ấy lắm, mình muốn anh ấy quay về, muốn được anh ấy chiều, muốn được anh ấy chở đi học, muốn được giận dỗi, làm nũng với anh ấy, mà khó vậy sao ?
anh ninh, em nhớ anh.
________
lại cái nết cũ của t, ngược thì thả ảnh tình tứ cho cả lò đỡ suy 😋
ê cưng wá 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro