34.
ahihi
_______
"đã xong !"
dương vui vẻ bê chiếc bánh ra bàn sau khi đã phủ một lớp kem socola. em cũng đã pha cho mọi người đồ uống - nước chanh cho phương, trà cho chị loan và cà phê sữa cho anh hoàng. dương ngồi xuống sofa chờ mọi người.
*ding doong
dương ra mở cửa. cả ba đã đứng bên ngoài, em vừa mở cửa ra đã hô to.
"chúc mừng sinh nhật tùng dương !"
"suỵt, nói bé thôi, mọi người còn đang ngủ đấy !" - dương nói rồi nhìn xung quanh, sau đó đẩy mọi người vào trong.
vào trong nhà, đống bóng bay nãy giờ anh hoàng phải ôm chặt cứng được thả ra, bay khắp phòng. phương xếp từng chiếc bánh cupcake tự làm lên bàn. chị loan vào bếp lấy một cốc nước để uống. dương và anh hoàng cùng nhau lục túi đồ ăn mà chị mang đến.
"được rồi đấy, cắm nến thôi. hai đứa lấy nến trong túi của tao ra đi" - chị vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa.
hoàng lấy từ trong túi ra vài chiếc nến mà chị đã mua, cắm lên bánh. phương cầm bật lửa đốt từng chiếc nến một. dương đội mũ sinh nhật lên, ngồi trước chiếc bánh tự tay làm. chị loan đứng dậy tắt đèn. trong phòng chỉ còn ánh nến. phương mở bài hát chúc mừng sinh nhật. anh hoàng quỳ xuống đất, mở máy quay lên quay cho em.
"dương, ước đi em !" - chị nói.
dương nhắm mắt, ước thầm trong đầu. sau đó em mở mắt ra thổi nến cái phù.
"happy birthday ! sinh nhật vui vẻ nha tùng dương !" - cả ba người cùng đồng thanh nói, chị loan rướn người lên để bật đèn.
anh hoàng cầm máy ảnh dí vào bánh sinh nhật chụp gần chục tấm. mọi người đều đói, nhưng thôi cũng quen rồi. hoàng bắt mọi người thử đủ kiểu dáng, lấy lý do nằm cả tối qua để chọn. đến lúc số ảnh đã thỏa mong muốn của anh hoàng thì cốc nước chanh của phương đã gần cạn.
"rồi, mọi người ăn đi"
dương thở phào, chị dựa người vào ghế sofa. mệt hết cả người. phương cố uống nốt chút nước chanh còn lại, rồi cầm dao cắt bánh chia cho mọi người. hoàng vẫn đang cắm cúi ngồi xem ảnh trong máy.
"đây, của nhân vật chính trước" - phương đặt bánh lên đĩa giấy rồi đưa cho em.
"để tớ chia cho, cậu ngồi lên đi" - em ngồi xuống thảm, lấy con dao từ tay cô để cắt bánh.
"tớ thử miếng nha" - nói rồi phương xúc một miếng cho vào miệng, "ừm, ngon đấy !"
"tớ làm mà" - dương đặt miếng bánh đã cắt vào trong đĩa giấy, "dậy ăn này loan ! thử xem có hợp khẩu vị của chị không ?"
chị trườn người xuống thảm, lấy thìa xúc bánh ăn. qua nét mặt có vẻ chị khá hài lòng với món bánh này dù loan từng nói chị không thích đồ ngọt cho lắm. hoàng dường như không biết đói là gì, cứ ngồi xem ảnh suốt.
"ựa, no quá"
phương đứng xoa xoa bụng sau khi đã ăn 3 miếng bánh kem và 4 chiếc cupcake tự làm - trong khi cô làm có 8 cái, và thêm 2 cốc nước chanh, bánh kẹo chị mua nữa. em và chị nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
"nhìn gì, em ăn có mỗi tí thôi ấy" - phương vội vàng thanh minh.
"ừ"
"chị, sắp tới giờ thư viện mở cửa đấy. lên đó nhanh, không xíu nữa đông người thì không mượn được sách đâu." - hoàng nói.
"tí thì quên đấy" - chị vội đứng dậy, "dương ở nhà nhé, tụi chị đi đây. tối có khi ba đứa lại sang"
dương ngơ ngác chưa hiểu gì thì ba con người đã đi mất hút. em đành phải ở nhà một mình.
*ding doong
ai vậy nhỉ
dương nhìn đồng hồ, giờ đã là 9 giờ sáng. vậy là mọi người ở đây cũng khá lâu. em đứng dậy ra mở cửa.
"chúc mừng sinh nhật !"
trước mặt em là trung, cùng bó hoa hồng đỏ trên tay. cậu ta nở nụ cười tươi rói, đưa bó hoa về phía em.
"tặng cậu này. đây là móc khóa cung hoàng đạo của cậu, tớ đã móc tặng cậu đấy. dương nhận đi cho tớ vui"
em cười trừ, tay cũng miễn cưỡng ôm bó hoa và hộp quà nhỏ xinh.
"tớ vào trong được không ?"
"à...không được đâu. bạn tớ vừa tổ chức sinh nhật cho tớ ở đây, nên hơi bừa bộn một chút."
"vậy à, vậy hẹn gặp cậu trên trường nhé !"
dương gật nhẹ đầu rồi đóng cửa. nhìn bó hoa hồng cũng tươi, cũng đẹp nhưng em không để tâm lắm, đặt tạm lên bàn nước rồi vào trong tủ quần áo tìm đồ để mặc. trưa nay em có hẹn ăn trưa với bố mẹ ở nhà hàng, nên cần trông chỉn chu hết mức có thể.
.
3 giờ chiều.
dương đang nằm ngủ trên ghế sofa. đi ăn trưa và thêm đi lượn vài vòng làm em có hơi mệt, nên về tới phòng trọ không cả kịp vào giường mà lăn ra sofa ngủ luôn. em ngủ một mạch từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, tới khi nghe tiếng chuông cửa mới tỉnh dậy.
*ding doong
dương ngồi dậy, mặt còn hơi ngái ngủ. em đứng dậy, hết dụi mắt rồi vươn vai, xong mới ra mở cửa.
"anh là nguyễn tùng dương phải không ?"
bên ngoài là một cậu thanh niên nhìn có vẻ giống người giao hàng. dương gật gật đầu.
"vâng, là tôi đây"
"có hoa và quà gửi tới cho anh. à, cả thiệp chúc mừng nữa." - cậu trai lấy từ trong túi ra một chiếc thiệp mừng sinh nhật đưa cho em.
dương nhìn qua bó hoa mà cậu trai đang cầm trên tay. là hoa hồng xanh. em cũng ngờ ngợ đoán ra là ai đã tặng em.
"quà này là do ai gửi vậy ?"
"từ một người tên là ninh. anh ấy đã trả toàn bộ chi phí rồi, anh không cần phải trả thêm gì đâu."
dương ôm lấy bó hoa và hộp quà to đùng, nói lời cảm ơn với người giao hàng rồi ôm quà đi vào trong nhà. em đặt bó hoa hồng xanh lên bàn, còn bó hồng đỏ bị lăn xuống đất, đặt hộp quà lên ghế. dương mở tấm thiệp chúc mừng ra.
gửi em,
chúng ta cũng đã xa nhau một khoảng thời gian rồi. tuy chỉ có gần ba tháng, nhưng anh biết đối với cả hai đứa, quãng thời gian này đều rất dài.
anh nhớ em. anh nhớ em rất nhiều. anh nhớ khi chúng ta còn ở bên nhau, chúng ta đã hạnh phúc đến nhường nào, vậy mà giờ đây cách xa nhau cả ngàn dặm. anh lạ thật đấy, tuy chúng ta còn chưa tới một năm quen nhau, mà đầu anh không thể không nghĩ đến hình bóng của em.
chúc mừng sinh nhật em. anh đã nhờ người viết những dòng này lên thiệp để gửi cho em. hoa và quà cũng là anh mua cho em, chắc em không cần đoán cũng biết là do anh gửi. anh làm những việc này đều là bí mật, bố anh không biết chuyện này. cũng chỉ vì anh yêu em nhiều lắm.
anh viết trong bức thư kia rằng mong muốn em tìm được hạnh phúc mới thế thôi, chứ em có người mới chắc anh không chịu nổi mất, tại anh yêu em nhiều quá.
chúc em tuổi mới luôn hạnh phúc và vui vẻ. hãy nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây và yêu thương em, em nhé.
yêu em,
bùi anh ninh.
_________
c-còn ngược dài 🤧
iu iu 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro