36.

sáng hôm sau...

cả đêm dương nằm ôm gấu bông anh tặng, ngủ rất ngon, suýt thì muộn học. dương chỉ kịp ăn mấy miếng bánh mì rồi nhanh chóng chạy xe tới trường. lúc em vào giảng đường thì chẳng thấy phương đâu cả, vậy là phải kiếm chỗ nào đó để ngồi. dương thấy một chỗ bên cạnh ai đó còn trống, nên em đi tới, đặt cặp xuống ghế.

"ơ, dương !"

dương tròn mắt. cậu trai ngồi bên cạnh đó là trung. giờ có cầm cặp chạy đi chỗ khác cũng chẳng kịp nữa, nên thôi, dương đành ngồi xuống vậy.

"sao hôm nay cậu đi học muộn vậy ? mọi lần tớ thấy cậu đi sớm lắm mà"

lại còn mọi lần cậu đi sớm lắm nữa. dương tự nhủ, chẳng lẽ cậu ta theo dõi em suốt ngày chắc.

trong cả buổi học, trung lải nhải đủ điều bên tai em, ngồi kể quãng thời gian từ khi cậu ta lên đại học đến giờ. dương dù hơi đau đầu một tí, nhưng khi thì ừ một cái, khi thì gật đầu, khi thì miễn cưỡng cười.

sao mà cậu ta nói lắm thế không biết ?

.

ninh đang ở sân bay. bây giờ là 11 giờ 15, theo dự kiến thì 11 giờ 20 chuyến bay của hân sẽ hạ cánh. bố thất có vẻ rất vui mừng, còn anh thì ngược lại.

"ninh, vui lên đi chứ ! em nó sắp sang đây, mà trông mặt con một đống thể kia ?" - bố nói.

"nếu không phải vì bố, con đã không ra đây đón cô ta. con không hề thích cô ta chút nào."

"đến đây đón con bé rồi, mà con còn tâm trí nghĩ đến nó hả ninh ?"

anh im lặng không nói gì. phải, anh nhớ dương đấy. trong đầu anh làm gì có hình bóng của hân, cũng chẳng hào hứng gì khi biết tin cô ả sang đây. hân làm phiền anh chưa đủ nhiều hay sao mà còn có mặt mũi sang đây ?

"chú ! con ở đây !"

tiếng của hân truyền tới tai ninh. anh vẫn mặc kệ, đứng yên ở đó. bố thất vui vẻ tới gần hân, nhờ trợ lý của bố xách túi giúp cô ả.

"mừng con sang úc ! chắc con bay cũng mệt rồi, mình về thôi. chú đã lo liệu việc nhà cửa cho con rồi, chỉ cần dọn đồ vào ở thôi !"

"dạ con cảm ơn chú nhiều ! em chào anh" - hân quay sang nói với ninh.

"chào cô"

"ninh, sao con ăn nói thế với em hả ?" - bố nói, giọng có phần giận dữ.

"thôi không sao đâu ạ, chúng mình về nhà thôi" - hân vội vàng xoa dịu tình hình, rồi quay qua nháy mắt với anh.

.

chuông vừa reo, dương vội vội vàng vàng cho sách vở vào cặp, trong khi trung vẫn đang ngồi ngắm em. em muốn ra khỏi cái chỗ này lâu lắm rồi, đầu em nhức quá. dù trung nói qua tai này thì em để lọt qua tai kia, nhưng cậu ta nói suốt buổi, đến khi dương phải mắng cho cậu ta mấy câu mới chịu dừng. thế mà ở bên cạnh ninh, ninh nói chuyện trên trời dưới bể, kể đủ thứ chuyện, cả những thứ lặt vặt từ hồi anh còn nhỏ xíu đến bây giờ mà em vẫn ngồi nghe được, lạ ghê.

"cậu về hả ? tớ về chung được không ?" - trung hỏi, mắt vẫn dán chặt vào dương.

"thôi tớ về một mình cũng được mà. tớ về nha"

chưa kịp để cho trung nói gì, dương chạy vội ra cửa. em không muốn nghe cậu ta nói thêm câu gì nữa, đủ đau đầu rồi.

mới bước chân ra khỏi cửa, dương đã thấy anh hoàng đứng ở đó. anh đang chờ em, có vẻ sốt ruột. thấy em, anh đi tới.

"dương, mình đi thôi !"

"đi đâu vậy anh ? mà anh có biết sao phương nghỉ học không ? hôm nay em lên không thấy cậu ấy đâu hết !"

"đi thăm nó chứ còn gì nữa ? chị loan chưa nói với mày à ? phương nó bị xe đâm, đang nằm ở trên bệnh viện kia kìa !"

"cái gì cơ ?!" - dương sửng sốt, "phương bị tai nạn á ?"

"ừ, không rõ mọi chuyện ra sao, nhưng mà chút nữa hai đứa mình hỏi nó cũng được. đi thôi, chị loan lên sau"

.

dương và hoàng kéo nhau lên bệnh viện. cả hai hỏi thăm phòng bệnh của cô, rồi cùng nhau đi tìm phòng. đến phòng bệnh của phương, em mở cửa ra.

đây là phòng dành cho một người, có lẽ gia đình cô đặt riêng cho cô. phương nằm trên giường, chân bó bột, không ngủ nhưng cũng chẳng làm gì. đứng ở đầu giường cô là một người con gái. cô gái quay lưng về phía cả hai, nên không ai biết cô ấy là ai. hoàng vừa vào đã lao đến giường cô.

"ôi phương của anh, anh cứ tưởng em đã đi rồi cơ, em có biết anh khóc cạn cả nước mắt vì em không ? anh sợ quá huhu"

cô gái kia đứng nép sang một bên để hai người tới gần giường phương. giờ em mới nhận ra đây là ngân. cô ấy không nói gì, chỉ đứng nhìn mọi người.

"vâng em cảm ơn, quý hóa quá" - phương nói, rồi quay sang nhìn ngân, "phiền chị ra ngoài một chút được không ?"

"không sao, em nói chuyện với mọi người đi, để chị ra ngoài chút cũng được."

ngân nói rồi vội bước ra ngoài. dương lấy chiếc ghế nhựa gần đó, ngồi xuống cạnh giường cô.

"bác sĩ nói sao hả phương ?"

"chân bên trái của tớ bị nặng hơn, không hẳn là liệt nhưng để di chuyển lại như bình thường thì phải mất hơn một năm. mới đầu tớ phải đi xe lăn trước, rồi tới nạng" - nói rồi cô chỉ về phía chiếc xe lăn và nạng dựng ở góc tường.

nghe phương nói, dương lờ mờ đoán ra tình hình của cô. nhưng từ trước tới giờ, phương là người rất trân trọng sức khỏe của mình. dương, hoàng, loan có thể ăn đủ thứ, thức khuya nhưng cô thì không. chuyện gì mà khiến cô bị thương nặng thế này ? 

"cậu là người giữ gìn sức khỏe nhất trong 4 đứa, sao mà cậu ra nông nỗi này hả phương ?" - dương hỏi cô.

"à...." - phương thở dài, "chiều hôm qua, tớ đến nhà ngân. chúng tớ quyết định có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ chị ấy về chuyện này. bố chị ấy rất tức giận, bác ấy nói rằng con gái mình như thế thì sống làm sao nổi nữa, nên bác ấy chạy ra đường. tớ chạy theo sau để cản. lúc tớ vừa theo kịp thì có chiếc ô tô lao đến, tớ đẩy bác ấy ra...thế là thành như này đây."

"nghe giống trong phim nhỉ" - anh hoàng vừa ngồi nghe vừa bỏ mấy miếng táo vào miệng.

"hoàng ! sao anh ăn táo của em ?"

"thế mọi thứ sao rồi ?" - em tiếp tục hỏi.

"tối qua mẹ chị ấy có vào thăm. bác ấy đã xin lỗi tớ, rồi đồng ý chuyện của bọn tớ, còn bố chị ấy thì vẫn chưa tới." - phương nói, tay vò tấm chăn.

dương nắm nhẹ lấy tay phương. đều là những người chung hoàn cảnh nên em cũng hiểu tâm trạng của cô bây giờ. dương quyết định làm gì đó cho cô vui hơn.

"cậu biết sao không ? hôm nay vì cậu không đi học, tớ phải ngồi cạnh trung. cậu ta nói với tớ đủ thứ chuyện, điếc cả đầu"

"không phải mỗi lần anh ninh đều nói nhiều thế à ?" - phương bật cười rồi nói.

giờ em mới nhớ lại. dương ngừng lại một lúc, nhớ về kỉ niệm xưa với anh. càng nghĩ tới, mặt em càng buồn hơn. ước gì dương và ninh cũng ở cạnh nhau như ngân và phương.

"dương, dương ! tớ xin lỗi. tớ không cố ý nhắc đến anh ấy..." - phương đập vào vai dương.

"không có gì, chỉ là một chút hoài niệm thôi" - nói rồi dương đứng dậy, "chắc chị ấy chờ ở ngoài cũng lâu rồi, chúng tớ về nhé ? chút nữa chị loan sẽ sang. cậu nghỉ ngơi, sớm khỏe lại đi học với tụi tớ nha !"

"được rồi, tớ cảm ơn hai người nha. vì tớ mà hai người cất công đến đây."

"ờm, nhưng mà ăn táo ngon" - hoàng lúi húi với mấy quả táo ở đầu giường.

.

tối nay dương sang nhà hoàng ăn tối. khi đi về, tự nhiên anh nảy ra sáng kiến muốn mời dương ăn một bữa ở nhà mình, vậy là em cũng đồng ý. giờ em đang ngồi trong bếp, còn hoàng ngồi ngoài phòng khách. điện thoại của cả hai đặt cạnh nhau trên bàn kính, nên thông báo gì từ điện thoại của dương thì hoàng cũng nhìn thấy.

*ting ting

điện thoại dương báo có tin nhắn mới. thực ra hoàng cũng không muốn tọc mạch gì, nhưng mắt không kìm lại được vẫn nhìn vào màn hình.

[bạn có tin nhắn mới]

t.trung
dương ơi
tớ muốn nói với cậu chuyện này

______

tâm sự mỏng chút, k có lquan đến truyện -33

nọ wattpad đề xuất 1 fic SE. t không có ship cặp này, nhưng mà thấy tên cũng hay nên là vô xem thử. ai ngờ đọc xong khóc như conmedien 🤡 từ lúc đọc xong là cứ ngồi huhu 🤡 =)))
nhm kiểu người ta viết hay quá tr, đọc mà khóc luôn. hiếm khi t đọc fic mà t khóc ấy. nhìn lại fic mình mà muốn lắp máy thở oxy liền 😇

thôi khóc xong quyết định không thể cho nhỏ này SE được 🤡

iu mng 😚💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro