37.

nay nhẹ nhàng tình cẻm 🤧

_______

hoàng liếc nhìn dương đang ở trong bếp. em vẫn đang nấu đồ ăn trong bếp, không có vẻ gì là để ý ngoài này. dù không muốn nhưng tay anh ấy vẫn cầm điện thoại của em lên. điện thoại dương không cài đặt mật khẩu, nên hoàng mở lên, vừa mở vừa nhìn xem em đang làm gì.

tungduong_

chuyện gì ?

t.trung

hôm nay cậu trả lời lạnh lùng thế, không giống tùng dương của tớ lắm

"dương nào của mày ?" - hoàng lẩm bẩm trong miệng.

tungduong_

nói gì thì nói đi

t.trung
dương...thực ra...

tungduong_

3 chấm hoài vậy, nói gì nói đi

t.trung
tớ để ý cậu từ lâu rồi, từ hồi cậu mới vào trường. ồi lúc cậu bị chị hân bắt nạt, tớ muốn bảo vệ cậu. hồi cậu chuẩn bị cho prom, tớ đứng một góc nhìn cậu. lúc cậu chuẩn bị cho bữa tiệc trông cuốn hút lắm, cậu biết không ?

lúc cậu ôm chị loan ấy, tớ cũng muốn được cậu ôm như thế. lúc cậu ngồi cạnh anh ninh, đưa bánh cho anh ấy, tớ cũng muốn được như vậy. nói ra thì hơi ngại, nhưng...tớ cũng muốn hôn cậu như anh ninh.

sáng nay được ngồi cạnh cậu, tớ vui lắm. cậu dễ thương ghê, ngồi nghe tớ nói suốt mà chẳng nói gì.

dương...tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé ?

hoàng đứng hình, không biết chuyện gì đang xảy ra. trên đời còn người trơ trẽn như này sao ? anh cũng chịu, chưa biết trả lời sao.

t.trung

dương...tớ chờ câu trả lời của cậu

tungduong_
tớ và anh ninh vẫn đang yêu nhau, tớ không thể đồng ý.

t.trung

anh ninh đang ở nước ngoài, anh ấy sẽ không biết đâu. dương, tớ thực sự rất thích cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm. tớ có thể làm tốt hơn anh ấy. anh ấy không xứng với cậu. cậu không thấy chỉ vì cậu yêu anh ấy mà cậu bị chỉ trích sao ?

lần này thì hoàng cứng ngắc. anh muốn ném điện thoại đi, nhưng vẫn nhận ra đây là điện thoại của em. hoàng không biết nói gì thêm nữa, nên nhẹ nhàng đặt điện thoại của em xuống bàn. đúng lúc đó, dương bê đĩa thịt em vừa nấu ra ngoài.

"nay cho anh thử tài của em nha ! món này vừa em tra google mãi mới làm được đó"

"chưa làm bao giờ á ? mày chắc ăn được không ? tí nữa vào nằm chung với phương đấy"

"anh yên tâm đi, em có kinh nghiệm nấu ăn mà. em nấu gì chả ngon" - dương vỗ ngực, tự hào về bản thân.

"à, check tin nhắn instagram đi" - hoàng nói, chỉ về phía điện thoại em.

"làm gì ? ăn đi, em đói lắm rồi đấy, ai nhắn thì tí nữa xem. anh xới cơm cho em"

"tí nữa xem là mày ói ra đó. xem đi hết đói luôn." - nói rồi hoàng quay sang mở nồi cơm ra, "úi, kính của tao"

dương nhìn hoàng thắc mắc. bắt em xem tin nhắn làm gì, muốn ăn cơm lắm rồi. bụng thì réo nhưng dương vẫn cầm điện thoại lên.

[bạn có tin nhắn mới]

t.trung :
ở bên anh ấy cậu sẽ không hạnh phúc đâu

t.trung :
tớ yêu cậu, tớ sẽ mang lại cho cậu những điều tốt nhất. dương à, cậu làm người yêu tớ nhé ?

t.trung
anh ấy không yêu cậu thật lòng đâu. anh ấy đã từng yêu rất nhiều người trước đó rồi. anh ấy không phải người tốt. cậu sẽ đau lắm đấy.

t.trung
có khi chị hân và anh ninh chỉ đang diễn kịch trêu đùa tình cảm của cậu thôi. dương, tớ mới là người yêu cậu thật lòng.

t.trung
tùng dương ơi, cậu đồng ý làm người yêu tớ nha


dương nhìn tin nhắn trung gửi cho mình mà chẳng biết nói gì thêm.

"sao cậu ta lại gửi cho em những tin nhắn này ?" - dương hỏi.

"cậu ta nói cậu ta thích mày, rồi thế đó." - hoàng vừa nói tay vừa gắp miếng thịt cho vào miệng, "ngon nha, sau mày nấu cho cả nhóm ăn đi, ngon đấy"
"đấy ! em đã bảo rồi, tay nghề của em mà" - dương nói, tay vẫn cầm điện thoại.

"đâu, do cái chảo nhà tao. cái chảo nhà tao nấu món gì cũng ngon..." - hoàng bắt đầu nói nhiều.

"ừ ừ biết nhờ chảo nhà anh rồi. thế giờ trả lời sao ?" - dương hỏi, chỉ vào màn hình điện thoại. trên màn hình lại hiện ra vài tin nhắn nữa.

hai anh em nhìn nhau. dương không biết nói gì, hoàng cũng không biết nói gì. phòng trọ của hoàng chỉ còn sự im lặng, chỉ có tiếng ting ting của tin nhắn đến.

"anh nhanh lên, cậu ấy đang khủng bố tin nhắn em đó ! không nữa là cậu ấy gửi thêm trăm tin nữa đến khi nào em rep thì thôi đấy !" - dương giục hoàng.

"rep đại đi, nghĩ ra gì thì rep, đi !" - hoàng nói, huých vai dương.

t.trung

dương, sao cậu không trả lời tớ ?

tungduong_

tớ yêu anh ninh, anh ấy cũng thế. mong cậu đừng xen vào chuyện tình cảm của chúng tớ. nếu tớ và anh ấy chia tay thì tớ có đâu buồn không, tớ đối diện thế nào, việc đó không cần cậu quan tâm. tớ biết thế nào là đúng sai, đây là quyền lựa chọn của tớ.

việc tớ yêu ai không liên quan đến cậu. tớ là người chịu trách nhiệm cho quyết định của tớ chứ không phải cậu. cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tớ khi tớ chưa cho phép. cậu biết điều đó, phải không trung ?

qua những gì tớ vừa nói, mong cậu đừng xen vào giữa tớ và anh ấy, cũng mong cậu suy nghĩ lại về cách ăn nói của mình.  từ nay về sau, chúng ta chỉ là bạn, không hơn không kém.

dương nhập xong từ cuối cùng, nhấn nút gửi rồi tắt thông báo, đặt ra sau lưng.

"giờ ăn ngon rồi đấy."

.

bên úc, ninh cũng đang bị khủng bố tin nhắn. hôm nay hân sang nhà anh ăn tối, nên ninh phải ra ngoài ăn. đến lúc hân về, ninh mới về nhà. tưởng thoát được một kiếp, ai ngờ bây giờ hân lại nhắn tin cho anh.

[bạn có tin nhắn mới]

lehancuti_
vừa nãy anh ở đâu vậy, em gọi mãi chẳng thấy anh nghe máy gì cả

anh làm vậy em buồn đấy, bữa đầu tiên em ăn ở đây mà anh lại đi

ninh, sao anh không trả lời em ?

ninh không muốn nhìn thấy tin nhắn của hân nữa. anh tắt điện thoại, tắt cả thông báo, ôm con gấu bóng rổ đi ngủ. cả ngày đã mệt rồi, đêm còn gặp cả cô ả cứ bám theo mãi.

ước gì quả bóng này biến thành dương nhỉ ? mình sẽ vừa ôm vừa thơm chụt chụt luôn

nhớ em ấy quá. chắc mình không ngủ nổi mất.

ninh ngồi dậy, lấy cốc cà phê ở đầu giường ra uống một chút. có lẽ anh vẫn còn quá nhung nhớ hình bóng của em.

.

dương bước vào trong quán bánh. vẫn là cô thu ngân đó, đang mải mê ngắm những bông hoa do chị chủ của mình trồng. thấy em, cô gái mỉm cười.

"anh dương ! lâu lắm rồi không thấy anh ! anh ninh đâu rồi, sao không đi cùng anh ?"

"à..." - dương gãi đầu.

"à là sao ? đừng nói với em là hai anh chia tay nhé ?"

"...có lẽ là vậy."

"hai anh giống chị ngân và chị phương ạ ?" - cô gái thu ngân khẽ thở dài một cái.

dương gật đầu thay cho câu trả lời. cô gái vẫn gói bánh cho em như thường. lần này, cô gái không kẹp chiếc bìa kia vào hộp nữa, mà đặt nó vào tay dương, rồi gập bốn ngón tay của em lại.

"em vẫn mong lời chúc phúc của quán bánh nhỏ này sẽ thành hiện thực. em sẽ không bỏ cuộc, trừ khi hai anh yêu một ai khác. anh hãy giữ kĩ những tấm bìa này nhé."

dương mỉm cười rồi gật đầu, đưa tiền cho cô gái. nhìn đôi mắt của cô, em biết mình không thể nào để mất ninh dễ dàng như vậy.

_________

đăng giờ hơi không bình thường xíu 🤡 định sáng mai đăng mà hoi nay đăng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro